[ HurryKng × Oc ] Tìm Một Người Như Thế
Chap 2 | An Ủi
Chiều muộn, chợ vẫn còn đông đúc, nhưng đối với Uyển Nghi lúc này, tất cả những âm thanh xung quanh dường như chỉ là một mớ hỗn độn vô nghĩa
Cô ngồi thu lu sau sạp hàng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước. Hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại siết nhẹ vạt áo. Gió thổi qua, mang theo mùi trái cây chín hòa lẫn với hơi đất sau cơn mưa ban trưa, nhưng chẳng khiến cô thấy dễ chịu hơn chút nào
Mấy tiếng trước, cô còn vui vẻ giúp mẹ sắp xếp lại sạp hàng, thoăn thoắt phân loại từng rổ cam, táo, ổi. Nhưng chỉ sau một buổi trưa, mọi tâm trạng hứng khởi của cô đều bị dập tắt
Lời nói của bọn trẻ trong xóm bên vẫn văng vẳng trong đầu
"Mẹ mày bán hàng ngoài chợ, toàn đồ rẻ tiền đúng hong?"
"Lớn lên mày cũng đi bán ngoài chợ ha? Chắc cũng chẳng học hành dì đâu ha?"
Uyển Nghi cắn môi. Cô không muốn khóc, nhưng cảm giác tủi thân cứ dâng lên mãi
Cô biết mẹ cực khổ ra sao. Mỗi ngày, mẹ đều dậy từ sớm tinh mơ, ra chợ từ khi trời còn tối, nhập hàng, sắp xếp từng rổ trái cây ngay ngắn. Mẹ lúc nào cũng vui vẻ, luôn nói rằng chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Uyển Nghi cảm thấy chạnh lòng khi nghe người khác chê bai công việc của mẹ
Cô cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vạt áo hơn
Ngay lúc ấy, một tiếng hét bất ngờ vang lên ngay bên tai
Uyển Nghi giật nảy mình, suýt làm đổ cả rổ cam. Cô quay sang, trừng mắt nhìn cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Hết hồn!
Bảo Khang cười khoái chí, kéo ghế nhựa ngồi xuống, chống cằm nhìn cô
Phạm Bảo Khang
Bán ế quá nên buồn hả, cô chủ nhỏ?
Bảo Khang trên đường đi học về, tình cờ thấy cô bé đang ngồi bần thần sau quầy hàng
Uyển Nghi hừ một tiếng, không thèm trả lời
Phạm Bảo Khang
Hay là sáng giờ chưa có ai khen em xinh?
Cậu búng tay cái "tách", mắt sáng lên
Phạm Bảo Khang
À hiểu rồi! Chắc là có thằng nhóc nào tỏ tình xong bị em từ chối, giờ hối hận quá nên buồn, đúng hong?
Uyển Nghi thở dài, bặm môi. Thấy cô có phản ứng, Bảo Khang càng được đà trêu tiếp
Phạm Bảo Khang
Hay là sáng nay ăn cơm mà hong có thịt?
Lê Phương Uyển Nghi
Hong có thịt cũng hong buồn như này!
Uyển Nghi cuối cùng cũng mở miệng, giọng bực dọc
Bảo Khang bật cười, chống nạnh
Phạm Bảo Khang
Dậy ai chọc ghẹo em? Nói anh nghe
Uyển Nghi im lặng một lát, rồi mới chậm rãi lên tiếng
Lê Phương Uyển Nghi
Đám con nít xóm khác nói mẹ em bán hàng ngoài chợ, toàn đồ rẻ tiền..
Nụ cười trên mặt Bảo Khang lập tức tắt ngúm. Cậu chống nạnh, nghiêm túc nhìn cô
Phạm Bảo Khang
Rẻ tiền cái gì mà rẻ tiền? Bộ tụi nó sống mà hong ăn trái cây hả?
Uyển Nghi không nói gì, chỉ cúi đầu nghịch nghịch vạt áo
Bảo Khang nhìn cô, bỗng im lặng vài giây, rồi hạ giọng nói
Phạm Bảo Khang
Mẹ anh bán xu chiêng đấy
Uyển Nghi ngẩng lên nhìn cậu
Bảo Khang chẳng cười đùa như mọi khi, chỉ nhún vai
Phạm Bảo Khang
Nè nha , hỏng có quê mấy cái này
Phạm Bảo Khang
Quê dì mà quê? Bán đồ lót cũng là buôn bán đàng hoàng mà! Không có mẹ anh bán, mấy bà kia biết mua đâu mà mặc?
Uyển Nghi phì cười, tâm trạng nặng nề ban nãy dường như đã tan biến hết
Bảo Khang chống cằm nhìn cô, giọng điệu rất tự nhiên
Phạm Bảo Khang
Buôn bán thì có dì mà phải tự ti? Mình hong ăn cắp, hong làm chuyện xấu là được rồi. Với lại, mẹ em cực khổ kiếm tiền nuôi em, em hong thấy tự hào hả?
Lê Phương Uyển Nghi
Em hong có ý đó..chỉ là-
Phạm Bảo Khang
Rồi rồi , tui biết rồi
Phạm Bảo Khang
Em sợ mẹ nghe rồi buồn đúng hong?
Uyển Nghi ngây ra một lúc, rồi khẽ gật đầu
Phạm Bảo Khang
Hong có dì phải buồn hết , nghe chưa?
Lê Phương Uyển Nghi
/gật đầu/
Bảo Khang thấy cô đã có vẻ nhẹ nhõm hơn, liền vươn tay giật lấy quả cam trên tay cô rồi lùi ra xa, cười trêu
Phạm Bảo Khang
Thấy chưa? Anh mà ra tay thì chuyện dì cũng giải quyết êm đẹp
Uyển Nghi bĩu môi, lườm cậu
Lê Phương Uyển Nghi
Anh chỉ giỏi chọc ghẹo em thoi
Bảo Khang bật cười, vung vẩy quả cam trong tay
Phạm Bảo Khang
Ờ thì chọc em vui lên cũng là tài năng mà
Uyển Nghi liếc cậu, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên
Comments
QuinThyy🍓
Qua ủng hộ, ghiền quáaa
2025-02-09
1
Ngocc Phuoc
ra chap nhanh diii bà :3
2025-02-08
1
booboo123
hay lúm b ưiiii
2025-02-07
1