[ HurryKng × Oc ] Tìm Một Người Như Thế
Chap 5 | Cậu Bạn Phiền Phức!
Sau khi tan học, Uyển Nghi và Bảo Khang cùng nhau rời khỏi trường, dạo bước trên con đường về khu chợ nơi gia đình cả hai sinh sống. Bầu trời dần ngả sang màu cam rực rỡ của buổi chiều tà, gió nhẹ thổi qua
Uyển Nghi đi phía trước, gương mặt đầy vẻ bực dọc, không ngừng trách móc
Lê Phương Uyển Nghi
Em thật hong hiểu nổi anh luôn đó! Bị ăn hiếp như dậy mà hong chịu nói với ai hết chơn, cũng hong phản kháng dì luôn. Anh nghĩ im lặng là hay lắm hay dì?
Bảo Khang đi sau cô, tay đút túi quần, vẫn giữ dáng vẻ thong thả như không có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn cô gái nhỏ trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trông cô tức giận nhưng lại đáng yêu vô cùng, khiến anh không nhịn được mà cười thầm
Lê Phương Uyển Nghi
Nè! Anh cười cái dì đó hả? Em đang nói chuyện nghiêm túc đó nhe!
Uyển Nghi quay lại, nheo mắt nhìn anh đầy cảnh cáo
Bảo Khang giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản
Phạm Bảo Khang
Anh đâu có cười. Chỉ là thấy em lo cho anh dậy cũng dễ thương ghê á
Uyển Nghi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, khoanh tay trước ngực
Lê Phương Uyển Nghi
A-ai mà thèm lo cho anh chớ! Em chỉ hong muốn mẹ Phượng biết anh bị ăn hiếp hoi..
Bảo Khang nhướng mày, bước đến gần cô hơn, cúi xuống nhìn cô với ánh mắt trêu chọc
Phạm Bảo Khang
Dậy là em quan tâm anh rồi còn dì
Uyển Nghi hậm hực đá nhẹ vào chân anh, giọng càng bực hơn
Lê Phương Uyển Nghi
Thoi đi ông tướng!
Lê Phương Uyển Nghi
E-em chỉ sợ mẹ Phượng biết ròi buồn thoi
Lê Phương Uyển Nghi
Giấu chuyện này cho anh lần này thoi đó nhe! Lần sau mà em biết anh bị như vậy nữa thì coi chừng em đó
Bảo Khang bật cười, nhìn cô đầy dịu dàng
Phạm Bảo Khang
Rồi rồi, nghe em hết
Hai người tiếp tục bước đi, hòa vào không khí nhộn nhịp của khu chợ chiều
Cả hai tiếp tục bước đi giữa con đường chợ chiều nhộn nhịp. Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ và mùi thơm của những quán ăn ven đường tạo nên một không gian quen thuộc
Bảo Khang bỗng nhìn sang Uyển Nghi, nở một nụ cười nhẹ
Phạm Bảo Khang
Tụi mình lớn dần rồi ha? Hong biết sau này sẽ thế nào nữa
Uyển Nghi quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút suy tư
Phạm Bảo Khang
Nè, lớn lên em có mơ làm dì hông?
Uyển Nghi chớp chớp mắt, hơi lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp
Lê Phương Uyển Nghi
M-mơ cái dì mà mơ? Thì cứ vậy thoi
Bảo Khang bật cười, cúi xuống nhìn cô chằm chằm như thể đọc thấu tâm tư
Phạm Bảo Khang
Đừng có giấu tui, tui nhìn là biết mấy người có rồi
Uyển Nghi như bị trúng tim đen, vội vàng phản bác
Lê Phương Uyển Nghi
Khùng quá, h-hong có!
Bảo Khang nhướng mày đầy vẻ trêu chọc
Phạm Bảo Khang
Định giấu anh hả? Hông có dễ đâu nha
Uyển Nghi bĩu môi, chớp chớp mắt rồi lí nhí đáp
Lê Phương Uyển Nghi
Ừ... thì sau này nối nghiệp mẹ bán trái cây thoi
Bảo Khang khoác vai cô, giọng đắc ý
Phạm Bảo Khang
Hơ, nhìn cái mặt là biết ròi, khỏi giấu tui
Uyển Nghi ngại ngùng, cúi đầu đá nhẹ vào viên sỏi trên đường
Lê Phương Uyển Nghi
Ừ..thì có..
Cô im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói tiếp
Lê Phương Uyển Nghi
Em thích trang sức lắm, nhất là vòng tay. Sau này em muốn mở một tiệm nhỏ nhỏ thôi... mà hông biết có tiền mở hông nữa
Bảo Khang phì cười, xoa đầu cô, giọng vừa trêu chọc vừa an ủi
Phạm Bảo Khang
Hời ơi, đừng có lo mấy cái đó trước. Giờ em chỉ cần biết em thích nó, rồi sau này em sẽ làm được hoi
Uyển Nghi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Cô tò mò hỏi lại
Lê Phương Uyển Nghi
Dậy còn anh?
Bảo Khang nhìn xa xăm, giọng nói có chút mơ màng nhưng kiên định
Phạm Bảo Khang
Thì làm ca sĩ, diễn viên hay gì đó, miễn là việc nào có nhiều tiền để lo cho mẹ Phượng
Uyển Nghi im lặng một lúc, rồi khẽ cười
Lê Phương Uyển Nghi
Anh thương mẹ nhiều ha?
Bảo Khang cười nhẹ, không trả lời ngay, chỉ đá nhẹ viên sỏi dưới chân. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng có chút trầm hơn thường ngày
Phạm Bảo Khang
Ừm, tại mẹ nuôi anh một mình từ nhỏ mà. Nên anh muốn sau này có tiền, để mẹ sống sung sướng hơn, hong phải cực khổ như bây giờ nữa
Uyển Nghi im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng trêu chọc để làm dịu bầu không khí
Lê Phương Uyển Nghi
Dậy sau này anh giàu, nhớ bao em ăn đó nhe!
Bảo Khang bật cười, huých nhẹ vào vai cô
Phạm Bảo Khang
Xời, khỏi lo! Em mà cần, anh nuôi em luôn cũng được
Lê Phương Uyển Nghi
Ai thèm để anh nuôi chứ! Em tự kiếm tiền được
Bảo Khang nhìn cô, nhướng mày trêu
Phạm Bảo Khang
Ờ ha, quên mất! Sau này bà chủ tiệm trang sức giàu sụ rồi, chắc dì thèm tới thằng này
Uyển Nghi bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy vui vui
Cả hai tiếp tục bước đi, bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt. Trước mặt là con đường quen thuộc dẫn về khu chợ, nơi hai gia đình họ vẫn gắn bó bao năm qua. Bảo Khang chợt vươn vai, vừa đi vừa lười biếng than
Phạm Bảo Khang
Mệt quá trời, lát về mẹ lại bắt anh phụ bán đồ nữa cho coi
Uyển Nghi nhìn anh, cười tủm tỉm
Lê Phương Uyển Nghi
Phụ đi, con trai con đứa mà lười quá chời
Bảo Khang bĩu môi, quay sang chọc cô
Phạm Bảo Khang
Dậy tối qua em thức khuya lạm gì? Mơ thấy tui đẹp trai quá nên ngắm mãi hông ngủ được hả?
Uyển Nghi sững người, tròn mắt nhìn anh, rồi đỏ mặt quay đi, lắp bắp
Lê Phương Uyển Nghi
A-ai mà mơ thấy anh chứ! Khùng
Bảo Khang cười phá lên, khoác vai cô kéo đi nhanh hơn
Phạm Bảo Khang
Rồi rồi, hông dám nói thì hoi ~ Nhưng tui biết hết trơn đó nhe
Uyển Nghi bực dọc giãy ra
Lê Phương Uyển Nghi
Buông em ra coi!!!!
Lê Phương Uyển Nghi
Phạm Bảo Khangggg
tgiaaa
Huhu hổm h ra chap trễ
tgiaaa
H tui bù cho mấy bà nhee
Comments