[ HurryKng × Oc ] Tìm Một Người Như Thế
Chap 4 | Bắt Nạt
Sáng hôm đó, Uyển Nghi tỉnh dậy muộn. Khi nhìn đồng hồ, cô hoảng hốt nhận ra đã trễ mất rồi. Cô vội vàng bật dậy, mặc kệ những lời mẹ gọi từ dưới nhà, lao vào thay đồ, túm lấy cái cặp rồi chạy ra khỏi phòng
Lê Phương Uyển Nghi
Thưa mẹ , con đi học!
Cô vội vã hét lên từ trên cầu thang, nhưng trong đầu chỉ lo chạy nhanh để kịp giờ vào lớp
Cô vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Bảo Khang đứng chờ ở dưới, nhìn đồng hồ như thể đang đếm ngược thời gian. Thấy cô chạy ra, anh không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái rồi bật cười
Phạm Bảo Khang
Ủa ? Sao giờ này còn chưa đi học hả ta?
Uyển Nghi cố gắng chạy nhanh để bắt kịp anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô lên tiếng, giọng có chút bực bội
Lê Phương Uyển Nghi
Ủa? Chứ anh thì sao? Giờ này anh cũng chưa đi học mà?
Lê Phương Uyển Nghi
Hay là anh dậy trễ?
Bảo Khang chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn trêu chọc thêm. Anh đuổi kịp cô, rồi bất ngờ dừng lại, trêu
Phạm Bảo Khang
Chờ em đó , ngốc
Phạm Bảo Khang
Có em mới dậy muộn đấy
Phạm Bảo Khang
Tối thức khuya lắm à? Quầng thâm mắt rõ kia kìa
Lê Phương Uyển Nghi
H-hong có!
Phạm Bảo Khang
Thoi đừng có chối , chữ hiện lên mặt em hết ròi kìa
Uyển Nghi liếc anh một cái
Phạm Bảo Khang
Nè ,mốt đừng có thức khuya nữa hại sức khỏe lắm đó
Lê Phương Uyển Nghi
Em biết ròi
Lê Phương Uyển Nghi
Tại hôm qua có tập truyện mới nên em đọc ròi ngủ ấy
Đến một quán bánh mì mà họ thường ghé qua. Uyển Nghi nhìn vào quán, ánh mắt khựng lại một chút. Bảo Khang thấy vậy liền trêu
Phạm Bảo Khang
Ăn sáng chưa ? Có đói hong?
Cô lúng túng, vội vàng nói
Lê Phương Uyển Nghi
H-hong đói
Nhưng bụng cô lại lên tiếng bằng những tiếng kêu gào, làm cho cô càng thêm xấu hổ. Bảo Khang nhìn cô, rồi chẳng đợi cô phản ứng, anh liền kéo tay cô đi vào quán
Phạm Bảo Khang
Anh biết em đói rồi, đừng có giả bộ
Anh gọi hai ổ bánh mì, một cho cô và một cho mình, rồi đưa cho Uyển Nghi. Cô nhận lấy ổ bánh mì và cắn một miếng lớn, hương vị thơm ngon làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bảo Khang nhìn cô ăn, miệng không quên trêu
Phạm Bảo Khang
Em là hố đen vũ trụ à? Ăn ghê thiệt
Uyển Nghi nhai xong miếng bánh, nhìn anh một cái rồi mỉm cười
Bảo Khang chỉ mỉm cười lắc đầu
Phạm Bảo Khang
Ăn từ từ thoi , nghẹn bây giờ
Lê Phương Uyển Nghi
Em biết ròi
Cả hai vừa ăn bánh vừa tiếp tục đi về phía trường. Khi gần đến trường, Bảo Khang giúp cô lấy lại cặp sách, nhẹ nhàng đưa cho cô và xoa đầu cô, rồi nói
Phạm Bảo Khang
Học ngoan nhe, đừng có quậy đó
Lê Phương Uyển Nghi
Anh quậy thì có
Bảo Khang nghe vậy thì không nhịn được cười, quay lưng chạy về lớp. Anh vẫy tay nói với cô
Phạm Bảo Khang
Anh đi nhe , học tốt đó!
Uyển Nghi đứng lại, nhìn anh chạy đi mà không thể kiềm chế được một nụ cười
Khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Uyển Nghi vội vã chạy đến lớp của Bảo Khang. Cô nghĩ có thể sẽ gặp anh đang ngồi nghỉ ngơi, nhưng khi vừa đến cửa lớp
Đến cửa lớp và không thấy Bảo Khang đâu, Uyển Nghi cảm thấy lo lắng. Cô nhanh chóng quyết định đi tìm anh, lòng không ngừng cảm thấy bất an. Cô vòng qua sân trường, đi dọc hành lang, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh. Khi đến gần khu vực nhà vệ sinh, cô nghe thấy những tiếng cười chế nhạo và những âm thanh lạ, giống như tiếng va chạm, như thể có người đang đánh đập ai đó
Uyển Nghi đứng khựng lại, trái tim cô đập mạnh, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng trong lòng. Cô không thể tưởng tượng được, nhưng rồi đôi mắt cô bắt gặp cảnh tượng khiến tim cô thắt lại. Bảo Khang đứng đó, lưng dựa vào tường, anh đang phải chịu đòn từ một nhóm học sinh. Những tiếng cười chế nhạo vang lên từ miệng họ, và Bảo Khang chỉ im lặng, không phản kháng, không nói một lời nào
Lòng Uyển Nghi như bị xiết chặt lại. Cô không thể đứng nhìn anh chịu đựng nữa, dù biết mình có thể gặp nguy hiểm, nhưng cô không thể để Bảo Khang một mình chịu đựng. Cô lao đến, chạy nhanh đến gần và kéo tay anh ra khỏi đám đông
Lê Phương Uyển Nghi
Bỏ ra!
Uyển Nghi hét lên, giọng đầy tức giận và lo lắng. Cô không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên của đám học sinh xung quanh, chỉ tập trung vào việc kéo Bảo Khang ra khỏi đám đông đang chế giễu anh
Bảo Khang bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ nhìn cô một cách ngạc nhiên. Anh im lặng đi theo cô, đôi mắt vẫn có chút buồn bã, như thể anh đã quen với việc phải chịu đựng những thứ này
Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, và Uyển Nghi đưa anh đến phòng y tế của trường. Khi đến nơi, cô nhẹ nhàng bảo anh ngồi xuống, rồi bắt đầu xử lý những vết bầm và vết trầy xước trên cơ thể anh. Lòng cô đầy lo lắng, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh
Lê Phương Uyển Nghi
Vậy là mấy vết bầm trên người anh là của tụi nó làm à?
Lê Phương Uyển Nghi
Sao anh cứ im im hoài vậy? Cứ để tụi nó làm tới à?
Uyển Nghi nói, giọng cô có chút khó chịu và trách móc. Cô không thể hiểu được tại sao Bảo Khang lại để người khác đối xử với mình như vậy
Bảo Khang chỉ cười khổ, mặc dù có chút đau đớn vì những vết thương, nhưng anh vẫn cố gắng giấu đi
Phạm Bảo Khang
Hong có gì hết á
Phạm Bảo Khang
À..chỉ là giỡn thoi mà
Phạm Bảo Khang
Em đừng quan tâm
Cô nhìn vào ánh mắt anh, thấy sự mệt mỏi và thất vọng, và cô hiểu rằng đôi khi, Bảo Khang không muốn làm phiền người khác, dù có đau đớn đến đâu
Lê Phương Uyển Nghi
Sao anh giấu em hoài vậy?
Lê Phương Uyển Nghi
Chính mắt em thấy rồi mà anh vẫn chối
Lê Phương Uyển Nghi
Thiệt tình!
Phạm Bảo Khang
Anh..xin lỗi
Lê Phương Uyển Nghi
Khùng quá
Lê Phương Uyển Nghi
Xin lỗi em làm gì không biết
Lê Phương Uyển Nghi
Em nói lần cuối , anh mà để bị đánh lần nữa là em không tha cho anh đâu
Lê Phương Uyển Nghi
Biết chưa?
Bảo Khang nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi có cô ở bên cạnh
Phạm Bảo Khang
Anh biết ròi!
Comments
mon
tặng sốp 1 bông hoa để tăng thêm động lực viết nhé
2025-02-15
1