Những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông không ngăn được sự náo nhiệt đang diễn ra trước cổng cô nhi viện.
Một nghìn chiếc xe sang trọng đồng loạt đỗ lại, tạo nên một cảnh tượng khiến tất cả những người xung quanh sững sờ.
Cửa chiếc xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng mở ra.
Từ bên trong, hai bóng người bước xuống.
Chu Tổng – người đàn ông quyền lực nhất của Chu Thị, mang trên mình khí thế khiến người ta phải khiếp sợ. Ông mặc một bộ vest cao cấp, gương mặt sắc lạnh, từng bước chân đều toát ra sự tuyệt đối uy nghiêm.
Bên cạnh ông là Chu phu nhân, một người phụ nữ tao nhã và thanh lịch. Bà khoác lên mình chiếc áo lông chồn xa hoa, khuôn mặt dịu dàng nhưng lại mang vẻ kiêu sa của một nữ hoàng.
Khi nhìn thấy Tả Hàng, đôi mắt bà chợt dịu đi, như thể vừa tìm thấy một thứ quý giá mà mình đã chờ đợi rất lâu.
Bà mỉm cười, bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Con Tên Là Tả Hàng Đúng Không?
Tả Hàng
P..Phải ạ
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Con đừng sợ nhé
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tả Hàng ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cậu sững sờ, một chút ngơ ngác, nhưng sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Bà nhìn cậu trìu mến, ánh mắt chan chứa yêu thương, không hề có sự xa cách hay ghét bỏ như cậu từng lo sợ.
Những người xung quanh há hốc miệng, kinh ngạc, thậm chí ghen tị đến tột cùng
Nhận nuôi đã là một chuyện đáng chú ý, nhưng nhận nuôi mà lại do chính Chu Tổng và Chu Phu Nhân đích thân đến thì là chuyện chưa từng có!
Những đứa trẻ từng bắt nạt Tả Hàng mặt mày trắng bệch, lặng người.
Viện trưởng cúi đầu đầy kính trọng, giọng run run:
"Chu Tổng, Chu Phu Nhân... Đây là đứa trẻ mà hai người muốn nhận nuôi ạ..."
Chu Tổng không nhìn viện trưởng, mà đảo mắt một vòng, liếc từng đứa trẻ ở đó.
Trong giây lát, không khí như bị đóng băng.
Những đứa trẻ từng châm chọc Tả Hàng bỗng run lên.
Ông cất giọng trầm thấp, đầy uy nghi:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Tôi sẽ tài trợ cho nơi này
Tất cả mọi người sững sờ, còn chưa kịp vui mừng thì ông nói tiếp:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Vì đây là nơi con trai tôi từng ở.
Ầm!
Cả cô nhi viện như rúng động trước câu nói đó.
Con trai tôi.
Không phải là đứa trẻ tôi nhận nuôi, mà là con trai tôi!
Chu Tổng không hề coi cậu là người ngoài!
Đám trẻ lập tức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Những nhân viên từng hắt hủi Tả Hàng cũng sợ hãi đến mức không đứng vững.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Chu Tổng quay đầu, lạnh lùng ra lệnh:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Thư ký❄️
Một người đàn ông mặc vest đen bước lên, kính cẩn cúi đầu:
Đa Nhân Vật
Chu Tổng, tôi ở đây
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Điều tra kẻ nào đã bắt nạt con trai tôi
Không khí trở nên chết chóc.
Không ai dám thở mạnh.
Không ai dám lên tiếng.
Những đứa trẻ từng bắt nạt Tả Hàng mặt mày tái mét, chân run rẩy, như thể đã nhìn thấy án tử hình treo trên đầu mình.
Comments
đờ mờ các cháu
đu , ba gì slay giữ
2025-02-23
4