Chap 4

_____________
Tả Hàng bước vào Chu gia, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.
Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp, được ba mẹ yêu thương, được anh trai cưng chiều.
Không còn những ngày bị cô lập trong cô nhi viện, không còn những ánh mắt khinh thường—ở đây, cậu như một tiểu thiếu gia thực thụ.
Một ngày nọ, khi Chu Chí Hâm được Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm rủ đi chơi, Tả Hàng vô tình gặp một người bằng tuổi cậu, nhưng lại có nét hoạt bát, lanh lợi hơn nhiều.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ, ai đây?
Tả Hàng được Chu Chí Hâm dẫn ra ngoài, trước mặt cậu là ba người thanh niên trông có vẻ lớn tuổi hơn, ánh mắt đầy tò mò nhìn cậu.
Cậu khẽ nắm áo anh trai, hơi rụt rè cúi đầu.
Chu Chí Hâm xoa đầu cậu, giọng dịu dàng:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi, em đừng sợ nhé. Họ không làm gì em đâu
Tả Hàng khẽ gật đầu, nhưng tay vẫn nắm áo anh thật chặt.
Lúc này, một người bằng tuổi cậu tiến lại gần, vẻ mặt đầy hứng thú.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tớ là Trương Trạch Vũ. Cậu là…?
Cậu hơi chần chừ, rồi nhẹ giọng đáp:
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ là… Tả Hàng
Trương Trạch Vũ đột nhiên cười toe, hai mắt sáng rực lên:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chúng ta gọi mày tao đi nhé, cho quen! Hì!
Tả Hàng mím môi, chưa kịp phản ứng thì đã bị Trạch Vũ khoác vai, khiến cậu hơi giật mình.
Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào bất lực nhìn nhau, rồi nhìn Trạch Vũ với ánh mắt hết nói nổi.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tiểu Bảo! Em đừng quậy!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tiểu Bảo! Em đừng quậy!
Đồng Thanh
Chu Chí Hâm cười nhẹ, không ngăn cản, chỉ nhìn Tả Hàng với ánh mắt cưng chiều.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em thử chơi với nó đi, nó không có xấu đâu.
Tả Hàng do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Từ hôm đó, cậu không chỉ có một người anh trai, mà còn có một người bạn bằng tuổi—Trương Trạch Vũ, người luôn quấn lấy cậu không rời.
18 Năm Trôi Qua
Buổi sáng tại Chu Gia…
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kèm theo giọng nói trầm ấm nhưng đầy thúc giục:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi, em mau dậy đi học! Anh không đợi em đâu
Bên trong phòng, Tả Hàng đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm tịt, lười biếng đáp:
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh hai… cho em ngủ thêm chút nữa đi…
Chu Chí Hâm nhíu mày, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu nhóc vẫn còn vùi đầu trong chăn. Anh thở dài, tiến lại gần, kéo chăn xuống một chút để lộ khuôn mặt ngái ngủ của Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không dậy là anh bế xuống nhà đấy
Tả Hàng vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ:
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không nỡ đâu…
Chu Chí Hâm bật cười, cúi xuống bế thốc cậu lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy xem anh có nỡ không nhé?
Tả Hàng giật mình mở mắt, vội vã ôm cổ anh:
Tả Hàng
Tả Hàng
Được rồi, được rồi! Em dậy mà!
Anh đặt cậu xuống sàn, nhướng mày nhìn:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thay đồ, xuống ăn sáng nhanh lên.
Tả Hàng bĩu môi, lầm bầm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn đi thay đồ.
Hai anh em xuống nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Tả Hàng kéo ghế ngồi xuống, nhìn qua Chu Chí Hâm, đôi mắt ánh lên tia cảm kích.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn anh hai
Chu Chí Hâm đang rót sữa, nghe vậy liền dừng tay, nhìn cậu em trai với ánh mắt dịu dàng:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ơn nghĩa gì ở đây? Anh là anh hai em, chăm sóc em là chuyện đương nhiên
Tả Hàng mỉm cười, cậu không còn là cậu bé rụt rè ngày nào nữa. Nhờ có anh, cậu đã quen dần với cuộc sống ở Chu Gia, quen với việc có một gia đình thật sự.
Vừa ăn sáng, cậu vừa hỏi:
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa hai! Hôm nay anh có bận không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không Bận!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em lo ăn đi rồi đi học
Hai anh em vẫn còn đi học, Tả Hàng lớp 11, còn Chu Chí Hâm là học sinh cuối cấp lớp 12.
Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị đến trường. Chu Chí Hâm đeo cặp lên vai, quay sang nhìn cậu em trai đang chậm chạp đi giày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhanh lên nào, Hàng Nhi. Em muốn bị phạt vì đi trễ à?
Tả Hàng cười nhăn nhó, vội vàng xỏ giày xong rồi chạy theo anh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại ai sáng nào cũng gọi dậy sớm, làm em quen ngủ thêm vài phút chứ!
Chu Chí Hâm khẽ cười, xoa đầu cậu:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đổ thừa giỏi lắm
Hai người ra xe, tài xế đã đợi sẵn. Nhưng Chu Chí Hâm không vào ghế sau mà ngồi vào ghế lái.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh lái xe luôn à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lâu lâu muốn tự lái. Em có ý kiến?
Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
Tả Hàng bĩu môi, ngoan ngoãn cài dây an toàn:
Tả Hàng
Tả Hàng
Lái cẩn thận là được ạ
Chiếc xe lăn bánh, đưa hai anh em đến trường trong ánh nắng sớm mai.
hết
Hot

Comments

tolatuyetnieee

tolatuyetnieee

Nhanh ghê á

2025-05-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play