Mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng cả mái ngói cũ kỹ của cô nhi viện. Những cơn gió rít gào qua từng khung cửa sổ vỡ nát, len lỏi vào tận giường ngủ của lũ trẻ
Trong góc phòng, một cậu bé nhỏ nhắn ngồi co ro, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào hai cánh tay gầy guộc. Cậu bé ấy là Tả Hàng.
Cậu không có bạn bè.
Từ nhỏ, cậu đã bị những đứa trẻ khác cô lập. Không phải vì cậu làm gì sai, mà vì cậu quá ngoan ngoãn, quá im lặng, quá khác biệt so với những đứa trẻ ồn ào kia. Cậu không bao giờ tranh giành đồ ăn, không bao giờ khóc lóc hay mè nheo, cũng không bao giờ làm viện trưởng phiền lòng.
Thậm chí, chính vì sự hiền lành và lễ phép đó, cậu lại càng bị ghét hơn.
Đa Nhân Vật
12.Mày nghĩ mình là ai chứ?
Đa Nhân Vật
19.Chỉ là một đứa bị bỏ rơi thôi, làm ra vẻ ngoan ngoãn thì có ai thương mày đâu?
Đa Nhân Vật
22.Đừng tưởng viện trưởng thương mày thì mày là cái gì!
Những lời lẽ độc ác ấy, cậu đã quen nghe từ lâu
Nhưng hôm nay... mọi thứ lại khác.
Viện trưởng gọi cậu vào văn phòng. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, bàn tay già nua nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Viện Trưởng :Tả Hàng! Con sắp được nhận nuôi rồi
Cậu giật mình, đôi mắt đen láy mở to
Nhận... nuôi?
Cậu không dám tin vào tai mình. Suốt những năm qua, cậu đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ khác được đưa đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ có cơ hội ấy.
Viện trưởng cười hiền, chậm rãi nói tiếp:
"Đó là một gia đình rất quyền lực. Nếu con đi theo họ, con sẽ trở thành tiểu thiếu gia của nhà họ Chu."
Cậu cứng đờ.
Nhà họ Chu... chẳng phải là gia tộc đứng đầu thế giới, sở hữu tập đoàn Chu Thị – thế lực kinh doanh số một toàn cầu sao?
Tại sao họ lại nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như cậu?
Tả Hàng không có câu trả lời.
Cậu chỉ biết, ngay ngày hôm sau, cậu được khoác lên người một bộ quần áo mới tinh, lần đầu tiên trong đời được đi xe sang, rời khỏi cô nhi viện.
cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy ghen tị và căm ghét từ những đứa trẻ phía sau.
Đa Nhân Vật
Chỉ là may mắn thôi, đừng tưởng mày giỏi giang gì!
Đa Nhân Vật
Mày nghĩ mày là thiếu gia thật à?
Cậu cúi đầu, không nói gì.
Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, trong lòng có một nỗi sợ mơ hồ.
Cậu không biết, phía trước chờ đợi cậu là gì.
Chỉ biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới.
Comments