Chap 5

__________
Đến trường, vừa bước xuống xe, Tả Hàng và Chu Chí Hâm lập tức thu hút sự chú ý.
Trong trường này, Tả Hàng và Trương Trạch Vũ là hai tiểu mỹ thụ xinh đẹp, nhan sắc nổi bật đến mức ai nhìn cũng phải ngoái lại. Trong khi đó, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào lại là hotboy đàn anh, khí chất lạnh lùng, nam tính, khiến bao người mê mẩn.
Từ xa, Trương Trạch Vũ đã vẫy tay gọi Tả Hàng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng Nhi! Ở đây nè!
Tả Hàng mỉm cười, vẫy lại rồi quay sang Chu Chí Hâm:
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh hai, em đi đây nha!
Chu Chí Hâm khẽ gật đầu, ánh mắt đầy cưng chiều
Sau đó chạy về phía Trương Trạch Vũ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không để ý rằng xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.
Một nhóm nữ sinh xì xào:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy! Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đúng là tiểu mỹ thụ hoàn hảo luôn!
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nhưng Chu Chí Hâm với Trương Tuấn Hào mới là cực phẩm! Soái quá trời!
Một nhóm nam sinh khác cũng bàn tán:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Tụi mày nghĩ ai đẹp hơn? Tả Hàng hay Trương Trạch Vũ?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Khó chọn quá, ai cũng đẹp theo kiểu riêng!
Trường học mỗi ngày đều sôi động như vậy, bởi vì có bốn người họ, cả nhan sắc lẫn khí chất đều khiến người khác phải trầm trồ.
Trong khi Tả Hàng và Trương Trạch Vũ vừa đi vừa trò chuyện, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào lại trở thành tâm điểm của đám đông.
Một nhóm nữ sinh vây quanh, ánh mắt lấp lánh:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Chu thiếu, hôm nay anh có bận không ạ? Bọn em có một buổi tiệc, anh có muốn tham gia không?
Chu Chí Hâm không thèm liếc mắt, chỉ lạnh nhạt đáp:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không hứng thú
Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh cười nhẹ, nhún vai:
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mấy cô vẫn chưa từ bỏ à? Đừng phí công vô ích nữa
Mấy nữ sinh tiu nghỉu, nhưng vẫn không cam lòng.
Ở bên kia, Trương Trạch Vũ kéo tay Tả Hàng, vui vẻ nói:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay tao có mua đồ ăn vặt nè! Mau cảm ơn tao đi!
Tả Hàng bật cười, nhận lấy bịch bánh từ tay Y:
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn Trạch Vũ đại nhân, ngài thật tốt bụng
Trương Trạch Vũ khoanh tay, mặt vênh lên đắc ý:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đương nhiên! Mà nè, hôm nay mày có muốn trốn tiết không? Tao có kế hoạch siêu đỉnh đây!
Tả Hàng nghe vậy thì nhíu mày:
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày lại bày trò gì nữa? Tao không muốn bị phạt đâu!
Trương Trạch Vũ nhún vai, ánh mắt lấp lánh ý cười:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Yên tâm, lần này tao có cách hoàn hảo! Nhưng nếu mày không muốn thì thôi vậy
Tả Hàng lắc đầu, bật cười bất lực với tính cách nghịch ngợm của Trương Trạch Vũ.
Ở phía xa, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào nhìn thấy cảnh này, cả hai đều mỉm cười đầy cưng chiều. Dù xung quanh có bao nhiêu ánh mắt ghen tị, họ vẫn luôn dõi theo hai nhóc con của mình.
Tả Hàng thở dài, nhìn Trương Trạch Vũ đầy bất lực:
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày coi anh hai tao vậy trốn được hay không mới là một chuyện
Trương Trạch Vũ chợt khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đang đứng cách đó không xa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ờ ha... Anh hai mày thì không nói, còn có cả Trương Tuấn Hào ca nữa. Bữa nay lại có hai tiết Văn...
Y ôm đầu, mặt nhăn nhó như sắp bị tử hình:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chết rồi! Tao ghét Văn nhất! Lại còn bà giáo đó, chỉ cần lơ là chút là bị gọi tên ngay!
Tả Hàng bật cười, vỗ vai Y:
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày ráng chịu đi. Lần trước tao còn chưa quên cảnh mày đứng trên bảng bị mắng nguyên tiết đâu.
Trương Trạch Vũ lườm cậu, giọng đầy uất ức:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày còn cười được hả? Rồi hôm đó ai bị vạ lây mà phải đứng chung với tao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ờ thì...
Đúng lúc này, Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào tiến lại gần.
Chu Chí Hâm chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn hai nhóc đang rì rầm:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai đứa đang bàn chuyện gì mà có vẻ hăng say vậy?
Trương Trạch Vũ giật mình, cười gượng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đâu... Đâu có gì đâu ạ! Tụi em chỉ đang nói về bài học thôi!
Trương Tuấn Hào khoanh tay, nhìn chằm chằm Y:
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nói về bài học? Hay là đang tính trốn tiết?
Tả Hàng hơi lúng túng, còn Trương Trạch Vũ thì cười như không cười, nhanh chóng đánh trống lảng:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Haha, Trương Tuấn Hào ca, anh nói gì thế? Em ngoan như vậy, sao dám trốn học chứ!
Chu Chí Hâm khẽ nhướng mày, nhìn Tả Hàng:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hàng Nhi, em cũng nghĩ vậy à?
Tả Hàng lập tức lắc đầu:
Không có! Em có bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu!
Chu Chí Hâm cười nhạt, đưa tay xoa đầu cậu, giọng trầm ấm:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngoan. Đi học đàng hoàng, anh tan học sẽ dẫn em đi ăn.
Nghe vậy, mắt Tả Hàng sáng rỡ, lập tức gật đầu:
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ! Anh hai nói rồi đó nha!
Trương Trạch Vũ nhìn cảnh này mà không nhịn được bĩu môi:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào ca, vậy còn em thì sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Học giỏi đi rồi tính
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
...
Tả Hàng cười trộm, rồi kéo Trương Trạch Vũ nhanh chóng đi vào lớp trước khi Y bị chọc đến phát khóc.
Hết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play