“Nằm dưới thân tôi rên rỉ một đêm, thì sao nhỉ?”Phương Ý Hiên ghé sát tai với Cố Minh Quân, hơi thở trầm thấp thấm đẫm mùi vị thuốc lá phả lên đôi tai nhạy cảm của đối phương.
“Ngài Phương, ngài đừng có quá đáng, tăng giá với đòi sự bảo hộ đã chạm tới giới hạn của tôi rồi? Ngài còn muốn lên giường, với cả một nam nhân?” Cố Minh Quân sớm đã không chịu nổi nam nhân này, nay lại bị khiêu khích, hắn ta còn thản nhiên nói ra những cái lời đáng ghê tởm đó.
Mẹ nó, lũ Nhật Bản rác rưởi, nữ không tha nam không buông. Y lập tức xách cổ áo sơ mi lên, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn chứa vài tia oán hận trong đó nhìn thẳng vào mắt của Phương Ý Hiên, nữ nhân thì không nói đi, đây là còn giữa thanh thiên bạch nhật nói điều này với một nam nhân?
“Chỉ là một đêm, tôi sẽ không để ngài chịu thiệt.” Phương Ý Hiên nắm lấy hông y kéo sát lại người mình, Cố Minh Quân từ tư thế chủ động, lại bị người kia xoay chuyển, hoàn toàn kiểm soát.
“Mẹ nó, rác rưởi.”Cố Minh Quân tức giận, đẩy mạnh hắn ra, tung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt anh tuấn của Phương Ý Hiên. Hắn ta triệt để khiến cho sự nhẫn nhịn của Cố Minh Quân phải vượt qua giới hạn.
“Ngài Cố, đau đấy.”
Phương Ý Hiên lảo đảo, cảm thấy hơi choáng váng, thật không ngờ Cố Minh Quân có thể khỏe như vậy. Khóe miệng khẽ rỉ máu, cái vị tanh của máu đó lập tức lan ra khắp khoang miệng hắn. Phương Ý Hiên cười khẩy, lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đối với Cố Minh Quân lại càng có hứng thú hơn.
“Nếu như anh dám mở miệng nói những câu này nữa, tôi trực tiếp giết chết anh.” Cố Minh Quân hừ một tiếng khó chịu, dù gì cũng là khách, y cũng không thể thất lễ thêm được.
“Nếu như cái miệng nhỏ này rên rỉ, không biết có bao nhiêu phần câu dẫn đây.” Phương Ý Hiên khiêu khích Cố Minh Quân lần nữa, hắn muốn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của người này, xinh đẹp kiều diễm giống như một loài hoa.
Anh Túc! Xinh đẹp nhưng lại mang nỗi buồn man mác, không phải ai có thể cảm nhận được nỗi buồn đó.Hay đơn giản là thuốc phiện, dùng một lần thì khó chịu, nhưng tiếp xúc lâu dần thì lại không thể bỏ.
“Anh—“
Cố Minh Quân hận không thể lao đến giết chết gã đàn ông vô liêm sỉ kia. Không, có giết ngàn lần, vạn lần đi chăng nữa, gã ta cũng không hết tội được. Biến thái, lưu manh, rác rưởi, thật đáng ghê tởm làm sao.
“Tôi còn tưởng cuộc thương lượng này sẽ diễn ra tốt đẹp chứ? Ngài Cố làm tôi thất vọng quá.” Phương Ý Hiên thở dài nhún vai, gã cũng chẳng rảnh mà trêu đùa với Cố Minh Quân nữa, chỉ sợ hắn chơi liều một chút thôi, là phải đi gặp tổ tiên rồi.
Nhưng loại người như Cố Minh Quân lại khiến người ta muốn xâm chiếm, muốn được phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài đó, hắn khao khát muốn y phải phục tùng mình, quỳ xuống cầu xin hắn phải thỏa mãn mình, tất cả, người này phải thuộc về hắn.Mạo hiểm một phen, cũng khá thú vị đấy nhỉ?
“Cuộc thương lượng này, rốt cuộc là không được rồi, hẹn gặp lần sau.” Phương Ý Hiên ngả ngớn thì thầm vào tai Cố Minh Quân.Y nắm chặt tay thành quyền, định quay lại đấm gã lần nữa cho gã tỉnh ra, nhưng Phương Ý Hiên nhanh chóng né được, vội vã lấy chiếc áo măng tô màu xám tro rồi rời đi, không quên vẫy chào thân thiết y một cái.
“Con mẹ nó!.”
Cố Minh Quân tức giận đạt tới đỉnh điểm, đem chén trà trên bàn đã nguội lạnh từ đâu hất xuống đất, vỡ một tiếng rất to, mấy binh sĩ phòng bên cạnh cũng phải giật mình vì cuộc cãi vã của cả hai, sợ hãi không dám làm gì, chỉ có thể đứng từ xa chờ đợi tư lệnh tối cao rời đi rồi mới đến dọn dẹp đống mảnh sứ vỡ tan tành trên nền đất lạnh.
Trở lại phòng chỉ huy, Cố Minh Quân mệt mỏi xoa thái dương, nghĩ lại chuyện vừa rồi xảy ra, trong lòng bức bối không thôi. Tại sao một người trông lịch sự, sang trọng như vậy lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo, đáng ghê tởm như vậy chứ?
Nếu là nữ nhân, còn có thể hiểu được, nhưng đây là giữa hai người đàn ông với nhau, thật sự không biết ngại hay sao? Điều đáng giận hơn là, còn bắt y phải nằm dưới thân tên rác rưởi kia rên rỉ như một nữ nhân.
Phương Ý Hiên, tôi nhất định phải giết anh
!Vốn dĩ cả hai hẹn nhau gặp mặt chỉ vì muốn trao đổi hợp tác vui vẻ, nhưng cả hai lại chẳng tìm được tiếng nói chung, gây ra những xung đột, mâu thuẫn khó mà giải quyết nhanh chóng được.
Phương Ý Hiên ngồi trên xe trở về trang viên, trong đầu luôn suy nghĩ về hình ảnh Cố Minh Quân đỏ mặt tức giận với mình, trong lòng có chút hứng thú. Tuy rằng cả hai đang tranh chấp với nhau, nhưng hắn lại không thể ngừng nghĩ cách làm sao để có thể thuần phục một con sư tử kiêu hãnh, hoang dã như Cố Minh Quân.
“Quản gia Hứa, làm thế nào để thuần phục một con sư tử hoang dã?” Hắn ngồi vắt chéo chân, thản nhiên châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn đường phố Bắc Kinh tấp nập người qua lại.
“Ông chủ, muốn thuần phục được loài sư tử, ban đầu phải đối tốt với nó, sau này khi nó đã quen với sự quan tâm của mình, ắt sẽ tự phục vụ ngài thôi.” Người ngồi ở ghế lái thẳng thắn lên tiếng, tuy không biết Phương Ý Hiên nghĩ gì và muốn làm gì tiếp theo, nhưng phận làm tôi tớ, nào dám tò mò hỏi nhiều, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng, người nào đó lại nằm trong tầm ngắm của hắn rồi.
“Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ đối với Cố tổng tư lệnh thì lại không thể đâu. Rất cứng đầu và bảo thủ.” Phương Ý Hiên nhả khói một lần rồi đem điếu thuốc dập tắt, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Cố Minh Quân ban đầu đã có định kiến với Nhật Bản, nhưng lại không dám làm gì. Đương nhiên với gia sản và quan hệ của Phương Ý Hiên, việc nắm trong tay người này không phải là khó. Nhưng hắn muốn từ từ, chậm rãi, đem cái lòng tự tôn cao như núi kia của Cố Minh Quân đè xuống, từng chút một, để cho y có thể cảm nhận được mùi vị đau đớn và tủi nhục là như thế nào.
“Con mèo nhỏ này, vốn dĩ không thể chạy thoát được tôi..."
Updated 95 Episodes
Comments
Đồ ăn vặt của Trẫm
dùng nắm đấm có gì mà ghê gớm, có giỏi hai anh đấu kiếm đi
2020-09-02
2
LuLu2k
ngài Cố, sát phu sẽ bị mang tiếng đó nha
2020-09-02
1