Vân Tịch – nhà hát lớn Bắc Kinh thời bấy giờ, thường là nơi để các quan chức cấp cao hoặc người có tiền lui đến xem nhạc kịch phương Tây. Văn hóa truyền thống hát hí cũng còn tồn tại song song, tuy nhiên lại chẳng được mấy đón nhận.
Cố Minh Quân lần này tới đây, cũng là vì được mời đến dự tiệc, thậm chí là nghe nói minh tinh Thẩm Ngọc vô cùng nổi tiếng, giọng hát trong trẻo, khuôn mặt khả ái xinh đẹp, cư xử lại thuận trên thuận dưới, nên rất được lòng người đến đây tham dự.
Cố Minh Quân cũng không ngoại lệ, cũng rất tò mò Thẩm Ngọc có giống như lời đồn hay là không.
“Cố tư lệnh, mời.”
Vân Tịch được trang hoàng lại toàn bộ, bàn ghế phía dưới đều được thay đổi, tô điểm bằng những chùm đèn lộng lẫy, xa hoa. Cố Minh Quân có thể nhận ra có khá nhiều quan chức cấp cao có mặt ở đây, đó là điều hiển nhiên, Trần thứ trưởng đích thân mở tiệc, tất nhiên những người này đều sẽ được mời.
Còn có cả, nhưng thương nhân nước ngoài.
“Cố tư lệnh đại giá quang lâm, Trần mỗ tôi không thể ra tiếp đón ngay từ đầu được.”
“Trần thứ trưởng không cần khách sáo.”
Cố Minh Quân mỉm cười hòa hoãn, bắt tay xã giao với người đàn ông phía đối diện. Trần Bình là người thế nào, y là người rõ nhất, gã ta chắc hẳn sợ lần này chức vị bị lung lay, mới mở tiệc lôi kéo người khác, thậm chí còn tạo mối quan hệ với lũ người Nhật Bản để củng cố thêm bè phái chống lưng.
Rác rưởi không khác gì lũ phát xít.
Không chỉ có mình lão già này đến chào hỏi y, mà còn rất nhiều người khác. Họ nghĩ rằng, Cố Minh Quân là một nhân vật rất lớn, còn là tổng tư lệnh của quân đội, nếu có y bảo hộ, nhất định sẽ không ai dám làm gì bọn họ. Điều này Cố Minh Quân hiểu và biết rõ, y cũng đã chán với việc phải nghe lời mật ngọt từ đám người này rồi.
“Ông chủ Phương, hân hạnh quá.”
Cố Minh Quân vừa nghe thấy chữ Phương, giật phắt quay người lại xác nhận. Không nằm ngoài dự đoán, chính là tên khốn nạn Phương Ý Hiên đó, tại sao cái loại người thối nát như hắn cũng được mời vậy nhỉ? Trần Bình đây là trực tiếp công khai muốn bắt tay với Nhật Bản sao?
Mẹ nó, khốn nạn!
Thời điểm y vừa quay lại đã mắt chạm mắt với Phương Ý Hiên, hắn còn khẽ mỉm cười nghiêng đầu chào y. Lần này Phương Ý Hiên đến, không phải là một mình, mà đến với một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, chiếc váy càng làm tôn lên sự quyến rũ của người này.
“Cố tư lệnh, lại gặp rồi.”
Phương Ý Hiên nhận ra Cố Minh Quân có ý muốn trốn tránh mình, hắn cùng Hạ Tư Duệ vui vẻ tiến đến lại gần chỗ y đứng để chào hỏi.
“Cố tư lệnh, hân hạnh được gặp, tôi là Hạ Tư Duệ, ngài có thể gọi tôi là Tư Duệ.” Hạ Tư Duệ mỉm cười, đưa tay muốn bắt lấy, nhưng Phương Ý Hiên lại nhanh chóng gạt ra, bắt tay lấy tay y.
“Phải chăng đây là sự trùng hợp có chủ đích?”
Hạ Tư Duệ có chút ngạc nhiên, quay lại nhìn Phương Ý Hiên, trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn vì Hạ Tư Duệ mà thay ả bắt tay với người đàn ông, hắn thật sự đã có tình cảm với ả rồi sao?
“Ra chỗ khác đợi tôi.”
Phương Ý Hiên cúi xuống thì thầm vào tai Hạ Tư Duệ, thời điểm ả rời đi Phương Ý Hiên lập tức ghé sát lại người Cố Minh Quân, không quá mức nhưng người khác nhìn vào sẽ trông rất kỳ lạ.
“Phương Ý Hiên, chỗ này đông người, đừng có dở trò linh tinh.”
Cố Minh Quân lùi ra phía sau né tránh hắn, đôi mắt hiện rõ sự hận thù, tuy nhiên y không thể vung tay chân đánh người tùy tiện như lần trước được. Dù sao cũng là Cố tổng tư lệnh cao cao tại thượng, bao nhiêu quan chức cấp cao còn đang quan sát từng bước đi của y, không thể cứ lỗ mãng như vậy được.
“Cố tư lệnh, tôi nào dám giở trò với ngài, nhưng ngài cũng không thể đánh tôi như lần trước được.” Phương Ý Hiên nghiêng đầu cười, hai tay khoanh lại trước ngực tỏ vẻ bất lực. Đông người như vậy, còn là những người có máu mặt, thậm chí là thương nhân giàu có nước ngoài đến dự, cư nhiên y không thể tức giận vô cớ, dùng nắm đấm mà giải quyết như lần gặp đầu tiên đó.
Phương Ý Hiên hắn vẫn là thích cái bộ dạng mặc quân phục của Cố Minh Quân hơn, trong vô cùng câu dẫn, khiến người ta muốn phá bỏ cái lớp vỏ bọc nghiêm nghị hằng ngày đó.
“Chúng ta có phải nên tìm một chỗ ngồi, tiếp tục cuộc thương lượng không?”
“Tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định.”
Cố Minh Quân cau mày, cả hai người đều tìm một vị trí khuất người mà ngồi xuống.
Xung quanh nhà hát tiếng lớn tiếng nhỏ, người này chúc rượu người kia, có vẻ sau khi bữa tiệc rượu kết thúc, sẽ là buổi khiêu vũ, đặc biệt còn mời minh tinh nổi tiếng Thẩm Ngọc đến.
“Vậy tôi cho ngài thời gian để ngài suy nghĩ, sau đó ngài phải cho tôi câu trả lời.”
Phương Ý Hiên nâng ly rượu vang lên nhấp nhẹ, ngỏ ý muốn mời Cố Minh Quân uống một ly. Đã không thể mềm, thì chỉ có cương quyết ép buộc , đe dọa người này phải theo mình thôi.
“Nếu không có câu trả lời thì sao?”
“Ngài nghĩ xem, Nhật Bản sẽ làm gì khi biết ngài tìm đến một người như tôi chỉ để mua thông tin? Không tìm cách giết tôi và ngài, thì cũng sẽ nhân cơ hội đó mà trực tiếp đánh bại ngài và chính phủ Trung Hoa. Ngài không muốn bị lưu vào sử sách là kẻ hại nước hại dân đó chứ?”
Phương Ý Hiên ngồi vắt chéo chân, hất mặt nói chuyện với người đối diện, đe dọa à, cũng thú vị lắm, thật mong chờ phản ứng của con mèo nhỏ này.
“Anh dám đe dọa tôi?”
Cố Minh Quân tức giận đứng lên, tay đập mạnh xuống bàn khiến những người xung quanh đều quay lại, chú ý đến cả hai người.
“Thôi nào Cố tư lệnh, mọi người đều nhìn chúng ta đấy, ngồi xuống nào.”
“Buông ra.”
Phương Ý Hiên tỏ vẻ không đồng tình, vươn tay dùng lực ấn vai của Cố Minh Quân, muốn y ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Nếu như với cái tình trạng vừa rồi, không những mất mặt còn bị người khác nói ra nói vào không ít, hắn đâu thể làm hỏng chuyện kinh doanh vì vấn đề nhỏ này được chứ?
“Không phải là đe dọa, chỉ là nhắc nhở ngài một chút thôi mà. Cái giá thì tôi có thể nghĩ lại mà hạ xuống cho ngài, còn điều kiện thứ hai, đó là điều tuyệt đối ngài phải đảm bảo cho tôi. Là một người làm ăn buôn bán, đương nhiên phải có những quyền lợi nhất định và có một thứ gì đó đáng giá để trao đổi chứ?”
“Tôi mong là Cố tư lệnh đủ thông minh để hiểu được những lời tôi nói. Hẹn gặp ngài sau nhé!”
Phương Ý Hiên mỉm cười, đứng dậy cúi người chào một cái rồi rời đi, để Cố Minh Quân ngồi ở đó một mình.
“Chết tiệt.”
Y tức giận, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt vẫn hướng theo bóng hình nam nhân là rời đi và biến mất trong đám đông đó. Từ nhỏ đến lớn, đến tận khi y nhập chức cũng chẳng ai dám đe dọa cả. Vậy mà chỉ dựa vào một thương nhân Nhật Bản mà cũng dám làm vậy.
Được thôi, nếu đã muốn đối đầu, Cố Minh Quân y sẽ vui vẻ đón nhận vậy.
Updated 95 Episodes
Comments
Đồ ăn vặt của Trẫm
Đè anh còn dám nữa là đe :v
2020-09-04
1