Anh Túc Tình Sử - Tổng Tư Lệnh Cong Rồi, Mau Chịu Trách Nhiệm!
Trung Hoa Dân Quốc
Những ngày cuối năm 1936 đầu năm 1937, quân đội phát xít Nhật xâm chiếm Mãn Châu và lập chính quyền sân sau tại nơi đây để lên kế hoạch xâm lược, chia rẽ Trung Hoa cả về mặt địa lý lẫn tinh thần. Người Trung Hoa lúc này không những phải đối mặt với khói lửa đến từ những cuộc chiến bom đạn với phát xít Nhật, mà còn phải chống lại khói thuốc Phù Dung (á phiện) mà các thương nhân Nhật đang dùng để trục lợi kinh tế và khống chế tinh thần của nhân dân Trung Hoa.
Bắc Kinh – 22/12/1940
Cố Minh Quân ngồi trong phòng chỉ huy xem tài liệu, gần đây chiến tranh xảy ra liên miên, phát xít Nhật có vẻ nóng lòng muốn nuốt trọn Trung Hoa nên tuồn thuốc phiện, thuốc lá vào bên trong nước. Việc này làm sinh ra một nhóm con nghiện lớn ở những khu ổ chuột và đối với con nghiện mà nói, nàng Phù Dung là một thứ tuy đắt đỏ nhưng không thể tách rời.
Thuế thuốc lá, thuốc phiện quá cao nên phát xít Nhật âm hiểm đặt giá bán ra cao gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần so với giá nhập vào. Cố Minh Quân tuy không học buôn bán, nhưng mắt thấy tai nghe cũng phải khiếp sợ.
Y mệt mỏi đặt tài liệu xuống bàn, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, đã mấy ngày nay thời tiết không có chuyển biến tốt. Tuyết rơi đến rét buốt, nay chiến tranh lại càng rơi vào tình trạng tệ hơn, thân mang trọng trách là tổng tư lệnh của quân đội cách mạng, y chỉ có thể bất lực chờ đợi thời cơ mà phản đòn. Nhìn tấm ảnh trắng đen trên bàn làm việc, trong lòng Cố Minh Quân dâng lên một nỗi chua xót. Đã gần bốn năm, kể từ ngày cha hắn cha hắn mất trong cuộc thanh trừng của lũ người man rợ, hắn còn nhớ rõ khuôn mặt của cha mình khi đó tuyệt vọng đến mức nào.
"Tổng tư lệnh, có thư của phu nhân gửi từ Nam Kinh đến."
Một binh sĩ gõ cửa, Cố Minh Quân ừm một tiếng người kia mới dám bước vào, để lại bức thư rồi lại nhanh chóng rời khỏi đó. Thấy Cố tổng tư lệnh có chút mệt mỏi, gã binh nhì cũng không dám nán lại ở lâu bởi ai trong doanh trại này cũng biết rõ tính của Cố Minh Quân. Y điềm đạm, trưởng thành, nhưng đôi khi lại dễ nổi nóng, còn rất khó tính và nghiêm khắc, dù là trẻ hay già, nam hay nữ đều có bảy phần kính nể y.
Cố Minh Quân vừa đọc thư, vừa cảm thán chính bản thân mình, thời gian cứ vậy mà trôi thật nhanh, đã hai năm y không trở về nhà một lần, số lần gửi thư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảm xúc y có đấy chứ, nhưng thân mang trọng trách quốc gia, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà chểnh mảng nhiệm vụ được. Suốt những năm tháng làm lính lẫn làm tướng, Cố Minh Quân luôn tự tạo ra cái vỏ bọc cho mình, che giấu những xúc cảm chân thật sâu bên trong mình không muốn cho ai biết, càng không muốn ai thấy y yếu đuối, khóc lóc. Y là ai kia chứ? Là Cố Minh Quân, Cố tổng tư lệnh của quân đội Trung Hoa dân quốc, người sẽ lãnh đạo quân đội đánh tan sự xâm lược của giặc ngoại, mang lại tự do và hòa bình cho Tổ quốc và trở thành một người mà ai khi nhắc đến cũng thấy tự hào. Thế nhưng sâu trong con người cứng rắn đó, y chỉ mong ước được bình yên sống với cha mẹ, làm tròn đạo hiếu, không lo âu, không suy tính, không màng đến thế sự nhân gian, bình bình an an mà sống.
Y không mong cầu gì nhiều, chỉ muốn như vậy thôi.
Con người trước giờ của y chính là như thế, cứng đầu, nội tâm chẳng chịu nghe ai hết. Khi vào quân đội rồi, thì càng tự thu mình lại hơn. Cứ sống trong thế giới nhỏ của riêng mình, chẳng kết được mấy bằng hữu, tự mình vươn lên. Cũng dễ hiểu phần nào khi tuổi thơ của Cố Minh Quân chẳng được may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Thời điểm đó, những đứa trẻ năm, sáu tuổi vui vẻ hát vang bài đồng dao, vui đùa bên những sạp hàng nhỏ, còn y thì chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà, học chữ luyện võ theo ý nguyện của cha.
Cuộc sống nhàm chán hơn khi Cố Minh Quân lớn dần, y phải học chính trị, phải học về quân đội, học về những thứ đến người lớn còn chẳng muốn hiểu. Bởi vì y được sinh ra trong một gia đình có thân phận cao quý, truyền thống, nên không bao giờ có thể đòi hỏi được hai chữ tuổi thơ.
Nếu như sau này có thể tìm một nữ tử tốt cùng kết duyên, sinh ra một tiểu hài tử, nhất định y sẽ không để đứa nhỏ đó phải giống Cố Minh Quân như những ngày còn bé. Nhưng đó chỉ là hai từ nếu như, chiến tranh cứ như vậy, chỉ sợ đến mạng sống của chính mình cũng không thể giữ nổi.
Lần nữa rơi vào trầm mặc, Cố Minh Quân ôm lấy tấm ảnh vào trong lòng rồi gục xuống bàn, một cỗ đau đớn nghẹn ngào dâng lên trong lòng, thật khó chịu biết bao nhiêu. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, đánh thức Cố Minh Quân khỏi những suy tư thầm kín của bản thân mà có lẽ sẽ chẳng ai hiểu và thông cảm được.
"Thưa Tổng tư lệnh, gã thương nhân người Nhật, Phương Ý Hiên, đã có mặt ở phòng chờ ạ!"
Y chợt nhớ ra rằng, hôm nay mình có hẹn với một thương nhân Nhật Bản, chỉ vì muốn thương lượng với gã một chút thông tin từ quân đội. Nghe thật nực cười làm sao, khi mà một kẻ căm hận lũ người đó như Cố Minh Quân đây lại chủ động hẹn gặp Phương Ý Hiên. Nếu như để ai biết được chuyện này, không những không được ca tụng như một vị anh hùng, ngược lại còn bị mắng chửi là kẻ bán nước. Nhưng như thế thì đã sao? Những điều y làm ngày hôm nay đều là vì dân, vì nước, nên Cố Minh Quân không hề sợ, một chút cũng không hề rung động.
Updated 95 Episodes
Comments
Vô đề
from Tamuondoanvat with love
Được giới thiệu qua đây, cốt truyện khá hấp dẫn. Ad cố lên nha. theo sát cốt truyện là hay
2020-09-01
0
LuLu2k
from Tamuondoanvat with love.
được bả giới thiệu qua đây ủng hộ ad. Ad cố lên nha.
2020-09-01
0
Đồ ăn vặt của Trẫm
ờ... :v cmt điểm danh được không. tôi chẳng biết nói gì ngoài việc hóng chương mới của bà.
2020-09-01
0