Phương Ý Hiên nằm gục xuống giường, một tay gối đầu, một tay vòng qua ôm lấy nữ nhân bên cạnh vào lòng, hai thân thể lõa lồ ái muội ôm lấy nhau, ai nhìn vào cũng đều thấy xấu hổ.
“Tatsuo, ngài bị làm sao thế này?” Hạ Tư Duệ vừa gặp Phương Ý Hiên đã cùng lăn giường, ả đến tận bây giờ mới để ý khóe miệng Phương Ý Hiên tím đen lắm, còn đọng lại vết máu khô. Ai lại to gan đến như vậy cơ chứ?
“Chỉ là bị mèo cào thôi.” Phương Ý Hiên đưa tay lên sờ khóe miệng, bất giác cười mỉm tà mị. Con mèo nhỏ Cố Minh Quân đó đúng là chẳng biết nương tay gì cả, đấm hắn một cái mạnh như vậy, may mắn là chưa gãy cái răng nào, nếu không nhất định hắn sẽ đến bắt đền Cố Minh Quân vì khuôn mặt có thể làm minh tinh này của hắn trở nên
tệ hại.
Cũng đã hai ngày không gặp rồi, liệu Cố Minh Quân có còn giận hắn hay không nhỉ?
“Em thấy ngài có bao giờ thích mèo đâu?” Hạ Tư Duệ bĩu môi, dụi vào lồng ngực trần rắn chắc của Phương Ý Hiên, tay vòng qua ôm chặt lấy eo của hắn.
“Con mèo này, khiến người khác muốn thuần phục.”
Nụ cười đó càng hiện rõ trên môi Phương Ý Hiên, nữ nhân trong lòng hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng ả cũng cảm thấy lạ, Phương Ý Hiên trước giờ không thích mấy vật nuôi nhỏ như mèo, bây giờ lại tỏ ra thích thú, thậm chí còn mặc kệ mèo cào đến rách cả miệng như vậy.
“Này, ngài định đi đâu vậy?”
Phương Ý Hiên càng nghĩ, thì trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của người nọ. Ở không như vậy, y cũng không tự động đến tìm Phương Ý Hiên hắn, có khi cũng lãng quên chỉ sau vài ngày.
Hắn đứng dậy, mặc lại quần áo trong sự ngỡ ngàng của Hạ Tư Duệ rồi nhanh chóng rời đi, lại một chuyện kỳ lạ nữa, bình thường sau khi cả hai lên giường, Phương Ý Hiên sẽ ở lại qua đêm, nay vẫn chưa tối, sao lại về rồi? Hạ Tư Duệ thắc mắc là thế, nhưng có lẽ do việc làm ăn của Phương Ý Hiên quá bận rộn, nên ả cũng chẳng dám
hỏi nhiều.
Chỉ cần người này còn bên cạnh Hạ Tư Duệ ả ngày nào, thì nhất định không một ai có thể chiếm lấy người này từ tay ả.
---
Tuyết lại bắt đầu rơi, Cố Minh Quân rảo bước trên con phố Bắc Kinh, tiết trời lạnh lẽo vô cùng nên chẳng mấy ai qua lại trên phố. Y không còn bộ dạng một thân quân phục nghiêm trang, cao lãnh ở quân doanh mà chỉ là một Cố Minh Quân ăn mặc giản dị, một chiếc áo len cổ lọ bên trong và chiếc áo mang tô màu ghi vàng bên ngoài.
Bắc Kinh, chớp mắt một cái y đã ở cái nơi này hai năm, ấy vậy mà vẫn còn xa lạ phố phường nơi đây. Mọi thứ thay đổi thật nhanh, văn hóa phương Tây du nhập nhanh chóng vào trong nước, chẳng mấy khi thấy được những nét truyền thống ngày xưa.
Chiến tranh đã làm lu mờ đi những giá trị xưa cũ của dân tộc, văn hóa Phương Tây cũng nhanh chóng du nhập vào trong nước, những sinh hoạt hằng ngày cũng thay đổi hoàn toàn.
Cố Minh Quân xoa hai tay vào nhau, vốn dĩ nên lái xe về nhưng trong một khoảng khắc nào đó, y muốn cảm nhận cái lạnh nơi đây, muốn đi bộ trên những con phố vắng, vừa ngắm nhìn khung cảnh Bắc Kinh lúc tuyết rơi, vừa muốn tự mình gặp nhấm nỗi đau trong màn đêm tĩnh lặng này.
“Thật trùng hợp, ngài Cố.”
Giọng nói quen thuộc phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng ấy, Cố Minh Quân chau mày, tay đã nắm chặt thành quyền, nhưng y quyết định không quay lại.
Là tên khốn nạn chết tiệt Phương Ý Hiên.
“Ngài Cố, đừng tỏ ra không quen như vậy chứ?”
Phương Ý Hiên chạy nhanh tới, kéo khuỷu tay của Cố Minh Quân lại, người này rốt cuộc là chọn lơ hắn đi hay sao?
“Rốt cuộc là anh muốn gì?” Cố Minh Quân cau mày quay lại nhẫn nhịn, y phải nhịn xuống, tâm phải bình tĩnh cư xử,
không thể cứ hỗn hào mà lao vào đánh người như đám vô học vậy được. Y lại nhìn xuống khóe miệng của Phương Ý Hiên, nó còn hơn tím tím,còn tệ hơn trước rất nhiều. Lực đạo hôm đó, y quả thực đã dùng hết sức mà đấm, nhưng đối với Phương Ý Hiên, thế là đáng lắm.
“Chúng ta có thể thương lượng chuyện hôm trước đang nói dở không?” Phương Ý Hiên mỉm cười nhẹ, có ý định muốn mời Cố Minh Quân tới quán rượu phía trước để tiện nói chuyện. Dù cả hai vẫn đang có định kiện và mâu thuẫn với nhau chưa thể giải quyết, nhưng không thể đứng ngoài trời, tuyết rơi rét buốt như vậy mà ba mặt một lời được.
Thời điểm này rất thịnh hành những quán rượu mang những nét đặc trưng của phương Tây, những cây đèn chùm màu vàng lấp lánh, những loại rượu quý hiếm hay đơn giản là loại vang đỏ nổi tiếng.
“Ngài Cố, ngài nghĩ sao về ba điều kiện tôi nói?”
Phương Ý Hiên chống cằm nhìn Cố Minh Quân, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng luôn ửng hồng khi thời tiết lạnh kia của y trông thật câu dẫn, hắn muốn cắn một cái lên đó.
“Phương Ý Hiên, anh vẫn chưa tỉnh ngộ sau cú đấm đó thì phải?” Cố Minh Quân siết chặt lấy ly thủy tinh trong tay, dường như muốn bóp vỡ nó.
“Thôi nào, Cố tư lệnh, cả hai đều cũng được lợi mà? Thậm chí phía dưới của ngài cũng cảm thấy thích cho mà xem.”
Phương Ý Hiên khiêu khích vươn tay chạm vào eo y mà bóp nhẹ, eo người này cũng quá là rắn chắc đi, sờ thật thích.
“Mẹ nó, muốn đánh nhau?”
Cố Minh Quân đập nát ly thủy tinh trong tay xuống đất, đứng dậy xách cổ áo đối phương lên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Có người thì sợ hãi bỏ đi vì sợ vướng vào rắc rối, người thì tiếp tục uống rượu xem cảnh hay.
“Ngài Cố nên nhớ, tôi là ai và mối quan hệ của tôi thế nào nha...” Phương Ý Hiên nhếch môi, gạt tay Cố Minh Quân ra rồi chỉnh lại cổ áo bên trong, mềm dẻo cũng không thể làm gì, vậy thì chỉ có cưỡng ép thôi.
“Đe dọa tôi?”
“Phải, Cố tư lệnh thân yêu ạ! Ngài có thể chấp nhận hoặc chuyện này sẽ phanh phui ra lập tức…”
Phương Ý Hiên chán nản lắc đầu, ánh mắt lưu manh như có ý cười nhạo, có lẽ y sẽ chấp nhận việc này vì quốc gia, hoặc có lẽ sẽ chuẩn bị tinh thần đối đầu với phát xít Nhật.
Cứng nhắc, nghiêm túc, luôn tự cho mình là đúng như vậy càng khiến hắn muốn chinh phục, muốn phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài kia. Hắn muốn thấy tất cả của Cố Minh Quân, từ thân thể xinh đẹp quyến rũ đến tâm hồn sâu thẳm kia.
Hắn muốn tất cả
“Có thể từ từ suy nghĩ, Minh Quân nhỏ bé.”
Hắn ghé sát lại gần tai y như muốn hôn lên đó, thì thào vài câu chữ ái muội, Cố Minh Quân vội đưa tay bịt chặt tai, hận thù nhìn Phương Ý Hiên cứ thong thả mà rời đi.
Tại sao một tên rác rưởi như Phương Ý Hiên có thể tồn tại trên thế giới này cơ chứ? Hắn ta dù chết hàng vạn lần cũng không đủ, Cố Minh Quân ghét cay ghét đắng loại người ngả ngớn này.
Updated 95 Episodes
Comments
Vương An
Aa truyện hay quá, yêu con.
2020-09-03
0
Đồ ăn vặt của Trẫm
rác tồn tại để đợi anh tới phân loại đóa
2020-09-03
1