Chương 2

Mộng Đồng An hiện tại đang cực kì lo lắng cho Hợi Nha, hai người lớn lên ở Lộ Cát Trang này, từ trước đến giờ quen sống yên bình nên không hề có phòng bị gì đối với những mối nguy bên ngoài. Đây thực sự là một sai lầm lớn của nàng ở kiếp trước, khi ấy kẻ thù cho người đột nhập lấy đi mạng sống của nàng rồi tàn nhẫn đem Hợi Nha rồi đi, khiến y phải sống một đời lang bạt, ẩn dật, gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở. Mộng Đồng An chứng kiến tất cả nhưng không thể làm gì.
Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng, thấy nhưng không thể giúp. Nàng đã nhìn Hợi Nha lớn lên từng ngày, thấy y phải gắng gượng vừa kiếm miếng cơm manh áo vừa phải cố giữ mạng, nàng cả trăm ngàn lần muốn nói với y rằng " tỷ tỷ vẫn luôn ở đây " nhưng đáng tiếc là không thể.
Mộng Đồng An đã có cơ hội làm lại thì chắc chắn sẽ không để Hợi Nha phải sống một đời khổ cực nữa, đối với nàng, y xứng đáng nhận tất cả những thứ tốt đẹp nhất.
Hợi Nha đã ngủ được một lúc, tuy vậy bàn tay nhỏ nhắn của y vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Mộng Đồng An, nàng hơi nghiêng đầu thầm nghĩ rằng đứa trẻ này ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, luôn luôn lo nghĩ cho người khác mà vô tình quên mất bản thân mình.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Đệ yên tâm...ta chắc chắn sẽ bảo hộ đệ an toàn.
Nàng thì thầm, tay khẽ vén lọn tóc của y qua một bên.
Y lúc này còn quá nhỏ để nàng có thể kể hết những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nghĩ lại thì tốt nhất vẫn là không nói ra. Nàng sợ rằng nếu nói ra thì Hợi Nha của nàng sẽ không thể lớn lên trọn vẹn với tâm hồn trong sáng giống như những đứa trẻ khác.
Mộng Đồng An lấy ra một chiếc áo choàng lông đủ dày để giữ ấm cho Hợi Nha, sau khi mặc vào cho y, nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Nàng ôm Hợi Nha trên tay rồi thổi cho nến tắt.
Nếu cứ ở yên nơi này như kiếp trước thì chẳng khác gì chờ chết cả.
Mộng Đồng An đẩy cửa rồi âm thầm đưa Hợi Nha rời khỏi gian phòng phía Đông này, ngay khi nàng đi tới y quán thì lập tức có tiếng bước chân cực kì nhẹ nhàng xuất hiện trên mái nhà ở đằng xa. Mộng Đồng An lúc này mới trách cứ bản thân rằng kiếp trước nàng đã để Hợi Nha ở lại một mình trước miệng sói.
Nàng lẩm bẩm.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Năm tên.
Có vẻ như đám thích đã nhận ra người đã không còn ở đây nên chúng lập tức di chuyển thật nhanh xung quanh để tìm kiếm, nghe tiếng bước chân ngay trên đầu, Mộng Đồng An giữ im lặng tuyệt đối rồi nép người vào trong góc.
Lí do thua cuộc của nàng ở kiếp trước quá rõ ràng: Chủ quan và sức mạnh vẫn còn quá yếu.
Bây giờ chỉ còn cách tiêu diệt từng kẻ một rồi gọi cứu viện.
Lộ Cát Trang tuy rằng là nơi sống của bọn họ nhưng đối với những người ở đây họ không hề thân thiết, Mộng Đồng An hằng ngày chỉ có thể làm những công việc như hái thảo dược, thêu thùa để không bị coi như kẻ vô dụng.
Cộng thêm việc chăm sóc cho Hợi Nha khiến cho cuộc sống của nàng có phần khó khăn hơn, song nàng không hề coi đó là gánh nặng. Hợi Nha là người đã khiến nàng từ bỏ con đường tăm tối để quay trở lại một cuộc sống bình yên.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng trở nên dồn dập, dường như đám thích khách đã bị phát hiện.
Bất ngờ là không hề có một âm thanh la hét hay đại loại như vậy vang lên, ngay khi Mộng Đồng An vẫn còn hoài nghi thì nàng lập tức có câu trả lời.
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Mộng Đồng An vô thức ôm chặt Hợi Nha hơn.
" Mộng Đồng An "
Giọng nói này vừa lạ mà vừa quen.
Túc Diên
Túc Diên
Là ta, Túc Diên.
Mộng Đồng An vẫn còn giữ cảnh giác, Túc Diên vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, hắn bước vào bên trong y quán, trên người dính đầy máu tanh.
Túc Diên
Túc Diên
Ta đã giết hết tất cả bọn chúng rồi, cô không cần phải sợ đâu.
Bộ dạng này của hắn mới chính là thứ khiến người ta sợ hãi.
Mộng Đồng An cuối cùng cũng bước ra, nàng gật đầu với Túc Diên.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Đa tạ, ơn cứu mạng này ta nhất định sẽ không quên...ta sẽ hậu tạ sau.
Ngay khi nàng định đi lướt qua Túc Diên thì lập tức bị hắn giữ lại cánh tay.
Túc Diên
Túc Diên
Chúng ta vốn không xa lạ tới mức đó đâu...ta về đây là để thăm Hợi Nha.
Hai vai Mộng Đồng An khẽ run rẩy, nàng vốn không xem lời nói của Túc Diên là thiện chí.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Đệ ấy đã ngủ rồi, vả lại ta không nghĩ ngươi cũng không rảnh rỗi gì.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Gia chủ của Lộ Cát Trang-...
Túc Diên
Túc Diên
Đủ rồi.
Túc Diên nhìn thẳng vào mắt nàng.
Túc Diên
Túc Diên
Ta đã nói rồi, ta về đây để thăm Hợi Nha.
Mộng Đồng An vùng khỏi tay Túc Diên, nàng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng xuất hiện câu hỏi.
Tại sao Túc Diên lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Cho dù hắn đã giúp nàng trừ khử những thích khách kia nhưng Túc Diên hai năm mới quay trở lại Lộ Cát Trang một lần, thậm chí những lần đó hắn thậm chí không liếc nhìn Hợi Nha lấy một cái.
Bây giờ đột nhiên muốn gặp y để làm gì?
________
Author
Author
Để rước dìa làm vợ chứ sao:)))
Author
Author
Tình địch nhiều vô số kể nhé anh Ngân Trú ( Enzo ) ơi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play