Nam nhân giật mình bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng đau rát, kiềm chế cỗ đắng ngắt đang ngày một dâng lên cao hơn. Hắn nhìn xuống hai bàn tay mình, nhắm mắt lại rồi mở ra vài lần xác định đây không phải là mơ. Như một đứa trẻ, dòng lệ nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt hắn không có cách nào kiểm soát được, hai vai hắn run rẩy dữ dội.
Túc Diên
Ta...
Túc Diên
Ta...đã trở về...đã...trở về.
Hắn cử động cơ thể rồi bước xuống khỏi giường, bên ngoài có tiếng nữ nhân truyền vào.
" Thành chủ, nô tỳ mang nước tới cho người rửa mặt "
Túc Diên khựng người lại, hắn biết bây giờ không nên tỏ ra quá bất thường, cho dù hắn đang vội đến phát điên nhưng không thể hấp tấp mà làm hỏng chuyện được. Chết một lần, để cho đệ đệ phải nếm mật nằm gai cả một đời người đã quá đủ rồi.
Túc Diên
Ngươi cứ để bên ngoài đi.
" Nhưng... "
Người bên ngoài có vẻ ngập ngừng, hắn gằn giọng nhắc nhở, thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh núi cao.
Túc Diên
Lời của ta, ngươi nghe không hiểu sao?
Nô tỳ bên ngoài cũng không dám nói thêm một lời nào, chỉ vội vã " dạ " một tiếng rồi rời đi. Khi không còn tiếng bước chân nữa Túc Diên lập tức xoay người, trực tiếp nhảy ra bên ngoài qua cửa sổ.
Hắn biết bây giờ nếu hắn không nhanh lên thì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai nữa, hắn đã phải bất lực chứng kiến tất cả mà không thể làm được gì. Nếu lần này còn không kịp, e rằng chuyện hắn phát điên chỉ là sớm tối.
•
Tiểu hài tử bộ dáng lo lắng đến gần nữ nhân đang ôm mặt trên ghế, y chạm vào cánh tay của nàng.
Hợi Nha
Tỷ? Tỷ sao vậy...?
Nghe thấy giọng nói non nớt trong trẻo kia của y càng khiến nàng run rẩy kịch liệt hơn, y sợ hãi lùi lại, tay quơ trong không trung loạn xạ như thể muốn giải thích gì đó cho dù y không làm sai.
Hợi Nha
Tỷ...ta...tỷ đừng khóc...ta xin lỗi.
Nữ nhân ngẩng mặt lên, nàng bước tới phía y thật nhanh rồi ôm y vào lòng. Nàng ôm chặt y đến mức khiến người kia khó thở, nàng rất sợ, sợ rằng chỉ cần buông tay y sẽ tan biến trước mắt mình.
Hợi Nha
Tỷ sao vậy?
Mộng Đồng An
Ta không sao, không sao cả...
Thật tốt, thật tốt khi y vẫn còn ở đây.
Mộng Đồng An
Tiểu Nha, tỷ có điều muốn nói... Chút nữa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi ta nửa bước biết không?
Tiểu hài tử tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, Mộng Đồng An nở một nụ cười trấn an y, nàng tiếp tục.
Mộng Đồng An
Tiểu Nha ngoan... nếu ta nói nhắm mắt lại thì hãy nhắm mắt nhé, có được không?
Comments