Chương 4: Tại hạ Lý Khương Sinh

NovelToon
Túc Diên
Túc Diên
Mộng Đồng An! Cô còn tiến thêm một bước ta lập tức thả rắn cắn chết cô!
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Ngươi giỏi thì cứ thả! Xem xem ta có lột da ngươi không!!!
Trước mắt là một cảnh vô cùng khó tả - nếu như không nói thẳng ra là gà bay chó sủa, thành chủ của Đại Chiêu Thành cùng Đông Các chủ đang chơi trò ngươi đuổi ta bắt hết sức ' vui vẻ '. Nàng phía này thì cầm dao bếp đuổi phía sau, chàng bên kia thì ' một chút hoảng loạn ' chạy đi.
Túc Diên chạy vòng quanh giả sơn, hắn trừng mắt nhìn con dao trong tay Mộng Đồng An. Lão thiên a! Ai đó có thể cho hắn biết tại sao nàng ta lại có thể ném chuẩn xác đến vậy không?! Về sức mạnh thì quả thật Mộng Đồng An không thể so sánh với Túc Diên nhưng mỗi con dao nàng ta ném ra đều suýt thì lấy mạng hắn. Hơn nữa sao nàng ta lại có nhiều dao vậy hả?!
Hơn nữa nàng ta làm từ cái quái gì vậy? Tại sao lúc nào vị trí của hắn cũng bị lộ chứ?! Mộng Đồng An rửa tay gác kiếm từ lâu sao nàng ta vẫn như xưa hả? Những năm qua nàng không có thay đổi gì sao?!
Túc Diên
Túc Diên
Mộng Đồng An!!!
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Gọi cái gì mà gọi! Tên của ta mà ngươi gọi còn nhiều như vậy làm gì?!
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Tên của ngươi cũng hay quá nhỉ? Diên gì hả? Diên trong mặt dày trơ trẽn sao?
Túc Diên nghiến răng nghiến lợi, hắn nhếch mày.
Túc Diên
Túc Diên
Vậy thì còn cô? Đồng trong ấu trĩ không biết gì à?
Hai người cứ vậy mà đấu khẩu qua lại không ai chịu nhường ai, xung quanh sát khí dày đặc.
Đông Các vốn là nơi yên tĩnh không có mấy ai qua lại nên chẳng có người nào biết hai người gặp nhau một hồi lại thành ra thế này. Chỉ với bọn họ đã đủ khiến cho nơi này ồn ào, chim thấy chim rơi, cá thấy cá chìm.
Một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống mái của Đông Các, người này dường như không muốn lên tiếng phá vỡ cuộc rượt đuổi của hai người nọ, y chỉ bình thản đứng ở đó vãn cảnh. Một thân bạch y tiêu diêu tự tại bất nhiễm phong trần, người nọ nhìn thoạt qua tựa thần tiên nơi phàm.
Một vài sợi tóc của y bị gió thổi tung, nam nhân quan sát Mộng Đồng An để rồi chính y cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thân thủ của nàng ta. Nếu không phải sớm nhớ ra thân phận của nàng trước kia thì chắc chắn y sẽ cảm thán một phen.
Mộng Đồng An phía dưới này cảm nhận được ánh mắt của kẻ khác nhìn về phía mình, nàng xoay người, trực tiếp ném chủy thủ đã lâu không sử dụng về hướng đó.
Nam nhân kia nhẹ nhàng bắt lấy chủy thủ, ngón tay y lướt nhẹ trên lưỡi dao, thứ này sắc hơn y tưởng rất nhiều.
Túc Diên cũng dừng lại nhìn lên, hắn cảm thấy người nọ có chút quen mắt chỉ là không biết đã gặp ở đâu.
Mộng Đồng An hơi cúi người, nàng lên tiếng.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Không biết các hạ đây là...
Nam nhân đáp xuống trước mặt nàng, chất giọng ấm áp nhưng khiến Mộng Đồng An có cảm giác bài xích.
Lý Khương Sinh
Lý Khương Sinh
Tại hạ Lý Khương Sinh.
Túc Diên
Túc Diên
Lý Khương Sinh?
Túc Diên buột miệng lặp lại tên của người nọ, y cũng không trách hắn hấp tấp, chỉ lặng yên nhìn về phía trước.
Túc Diên
Túc Diên
Ấy...ngươi...ngươi... ngươi....
Lý Khương Sinh
Lý Khương Sinh
Phải, là ta.
Y mỉm cười.
Túc Diên
Túc Diên
Đã lâu không gặp! Không ngờ ngươi lại lặn lội đường xa về đây, cứ tưởng ngươi không còn nhớ đường về nữa rồi hahhaha!!!
Túc Diên đập " bốp " một cái vào vai Lý Khương Sinh, Mộng Đồng An nhìn lực đạo kia cũng không khỏi nổi da gà một trận, nếu là người thường có khi đã quay lại cho hắn một đấm rồi. Có điều Lý Khương Sinh thì lại khác.
Lý Khương Sinh
Lý Khương Sinh
Sao mà ta quên được chứ, ngươi lo xa rồi.
Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện qua lại mà Mộng Đồng An chỉ biết lặng thinh ở một bên, nhìn vào đôi mắt tựa thu thủy trong vắt tĩnh lặng của Lý Khương Sinh mà cổ họng nàng như mắc nghẹn gì đó. Trông y thực hữu tình nhưng thật ra lại lạnh lẽo vô tình đến mức không có gì đo lường nổi, những nụ cười kia cũng là y dốc tâm luyện tập thành thục cho ra mà thôi.
Mộng Đồng An không phải nhìn mặt bắt hình dong hay do nàng đã trải qua một kiếp gì cả, cả kiếp trước lẫn kiếp này quá khứ của Lý Khương Sinh đều không có gì thay đổi, kí ức của kiếp này đều được giữ nguyên vẹn và nàng đã sớm nhìn thấu được nụ cười hoà nhã đó.
Lý Khương Sinh
Lý Khương Sinh
Đồng An cô nương sao vậy? Trông sắc mặt của cô rất kém
Lý Khương Sinh lên tiếng hỏi han, Túc Diên cũng thêm lời.
Túc Diên
Túc Diên
Khi nãy ta thấy cô còn sung sức lắm.
Mộng Đồng An trừng mắt nhìn Túc Diên rồi rất nhanh đã nở một nụ cười che lấp.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Không có gì, chỉ là suy nghĩ một vài chuyện xưa thôi.
Đột nhiên có tiếng tiểu hài tử vang lên.
Hợi Nha
Hợi Nha
Tỷ tỷ.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Tiểu Nha?
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Sao đột nhiên lại ra ngoài này? Cẩn thận nhiễm lạnh.
Hợi Nha lắc đầu, tỷ tỷ có vẻ quan tâm y hơi thái quá rồi thì phải. Y dù sao cũng là nam tử, đâu dễ dàng bệnh như thế?
Có điều Mộng Đồng An thì nghĩ ngược lại, nàng không chỉ sợ y bị nhiễm lại mà còn có cảnh giác đối với hai người kia.
Lý Khương Sinh
Lý Khương Sinh
Đệ là Hợi Nha sao? Đã lâu không gặp nhỉ?
Lý Khương Sinh phía sau nàng lên tiếng, Hợi Nha cũng rất hiểu chuyện mà cúi người chào cả hai.
Túc Diên
Túc Diên
Hợi Nha!
Túc Diên định lao đến thì bị Mộng Đồng An đạp vào chân nhắc nhở, nàng nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Mộng Đồng An
Mộng Đồng An
Đại Chiêu Thành chủ đừng có vội vàng, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong mà?
Túc Diên
Túc Diên
...
_____________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play