Người ở Lộ Cát Trang rất nhanh đã phát hiện ra đám thích khách bị đánh đến mức trọng thương nằm thoi thóp gần y quán, Túc Diên sau khi giải thích cho Viên Hán - cũng là chủ nhân nơi này về toàn bộ sự việc thì cũng được đi gặp Hợi Nha.
Viên Hán tỏ vẻ tức giận vì dù sao đối với ông, chỉ cần là người sống ở đây thì những kẻ khác không được tùy tiện động chạm hay phá hoại. Ông cho người nhốt đám thích khách vào địa lao để thẩm vấn sau, ngoài ra ông cũng phải nói cho Túc Diên toàn bộ hoạt động của Mộng Đồng An và Hợi Nha những ngày gần đây.
Ngay khi Túc Diên đến được gian phòng phía Đông của Lộ Cát Trang thì hắn lập tức thấy được bóng dáng của Mộng Đồng An.
Túc Diên
Cô đang làm gì vậy?
Mộng Đồng An hơi siết nhẹ gấu áo, nàng nghi hoặc lên tiếng.
Mộng Đồng An
Tại sao ngươi lại tới đây?
Túc Diên nghe câu hỏi của nàng thì lập tức bật cười, hắn dang hai tay rồi nhún vai.
Túc Diên
Mộng Đồng An, cô đâu có quyền cấm ta?
Hai đầu mày của nữ nhân đối diện cau lại, nàng quả thực không có quyền hành gì cả nhưng điều khiến nàng quan tâm là tại sao hắn lại đột nhiên muốn gặp Hợi Nha?
Kiếp trước khi nghe tin nàng bị giết hắn còn không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí việc Hợi Nha mất tích cũng khiến hắn bận tâm là bao. Bây giờ hắn đứng đây nói muốn gặp Hợi Nha, còn miệng lưỡi nhanh nhẹn kêu rằng bọn họ không phải là người xa lạ, hắn là đang giả mù sa mưa sao?
Thấy biểu cảm nghi ngờ của Mộng Đồng An càng khiến Túc Diên thêm bất lực, đừng có nói linh tính mách bảo nàng rằng hắn đã lên cơn điên nên mới tìm đến đây nhé? Lúc hắn đánh bại thích khách còn chưa đủ chứng minh hắn đến đây với ý tốt hay sao?
Mộng Đồng An đứng chắn trước cửa như một pho tượng không hề có ý muốn tránh ra, trông dáng vẻ của nàng không khác với cách gà mẹ bảo vệ gà con là bao.
Túc Diên mới tiến lên một bước đã nhanh mắt phát hiện trong tà áo nữ nhân kia có giấu thứ gì đó, ánh bạc lấp loá khiến hắn câm nín, nàng ta thực sự sẽ động thủ à?
Mộng Đồng An
Ngươi thử tiến thêm bước nữa xem? Ta sống chết với ngươi.
Một con bạch xà trườn trên cánh tay của Túc Diên, hắn vuốt ve nó rồi hướng mắt về phía nàng.
Túc Diên
Cô không phải đối thủ của ta.
Mộng Đồng An
Vậy à?
Mộng Đồng An
Ngươi có thả cả trăm con rắn ra ta cũng có thể lột da chúng rồi treo lên, thịt rắn cũng làm được vài món ngon a~
Mộng Đồng An với con dao bếp trong tay mỉm cười kì quái.
Nàng vẫy tay
Mộng Đồng An
Có giỏi thì lại đây.
•
Hợi Nha đang nằm ngủ thì bị âm thanh " kẽo kẹt " đánh thức, y giật mình bật người dậy. Trong phòng được ánh nến chiếu sáng toát lên vẻ ấm cúng quen thuộc, y hơi đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm thử xem âm thanh kia phát ra từ đâu.
Đột nhiên một gương mặt đập thẳng vào mắt y khiến trái tim của y nhảy dựng lên.
Hợi Nha
!
Cả người y đông cứng, kẻ kia thấy vậy thì bật cười khanh khách lộ rõ vẻ thích thú.
Ngân Trú
Hahahha, quả nhiên vẫn bị doạ nhỉ?
Hợi Nha lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, y thở phào một hơi.
Hợi Nha
A Miêu!!!
Ngân Trú lè lưỡi trêu chọc, hắn đung đưa người.
Ngân Trú
Ai nha~ Cái này không thể trách ta được đâu, do ngươi nhát cáy nên mới bị ta doạ đó chứ.
Hợi Nha hết nói nổi với hắn, y thở dài.
Hợi Nha
Trước hết thì ngươi xuống đây đã...
Ngân Trú
Tại sao?
Hợi Nha thực sự muốn hét lên ngay lúc này.
NGƯƠI CỨ TREO NGƯỢC RỒI BÀY RA MẤY BIỂU CẢM QUÁI DỊ ĐÓ LÀM SAO MÀ NGƯỜI KHÁC KHÔNG SỢ ĐƯỢC CHỨ HẢ?!
Ngân Trú bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống, hắn phủi phủi người.
Ngân Trú
Tại sao mấy ngày nay không thấy ngươi lên núi tìm ta, nhìn xem, ta lặn lội xuống đây tìm ngươi y phục đều là dính đất cát.
Hợi Nha nghe hắn nói nhưng gương mặt y không biểu lộ gì, y hơi nghiêng đầu.
Hợi Nha
Không phải bình thường ta cũng lên núi chơi với ngươi đó sao? Mỗi lần đi như vậy y phục của ta cũng đâu sạch sẽ hơn đâu?
Ngân Trú
...
Được rồi ta không than vãn nữa là được chứ gì.
Hợi Nha
Với lại chắc chắn A Miêu không hậu đậu bằng ta...mỗi lần ta lên núi đều ngã rất nhiều lần đến nỗi gương mặt toàn đất hahhaha.
Ngân Trú
Cái gì?
Ngân Trú đột nhiên dừng lại.
Ngân Trú
Ngươi vừa mới nói cái gì?
Hợi Nha
Ah...hả?
Hợi Nha
Ta nói -...
Ngân Trú lập tức nhảy lên giường, Hợi Nha vội vã lùi lại mới không bị chân hắn đạp lên.
Ngân Trú
Tại sao ngươi không nói với ta?
Hợi Nha thấy hắn đột ngột trở nên nghiêm túc thì cũng bối rối không biết đáp thế nào, y lắp bắp.
Hợi Nha
Nhưng... nhưng nói cái gì mới được?
Ngân Trú
Việc ngươi bị ngã.
Hợi Nha
Ta... chuyện đó không đáng để nhắc tới mà.
Ngân Trú
Đáng!
Hắn gằn lên.
Hợi Nha
Ngươi sao vậy? Sao đột nhiên...
Ngân Trú
A...
Hắn cúi đầu, dáng vẻ như tiểu cẩu nhận lỗi.
Ngân Trú
Xin lỗi vì đã nóng nảy với ngươi.
Ngân Trú
Nhưng lần sau nếu có bị ngã hay bị thương ngươi nhớ phải nói cho ta biết.
Hợi Nha gật gật tỏ vẻ đã hiểu.
Ngân Trú
Nếu không ta sẽ rất lo lắng.
Lại gật đầu.
Ngân Trú lấy tay bóp trán, ngươi cô thực sự hiểu không vậy tiểu tổ tông ơi?!
Hắn thở hắt một hơi, cuối cùng lấy trong túi ra một vài quả mận.
Comments