Chương 5: Từ hạ tới đông
Hợi Nha đứng trên một cây cầu nhỏ, y đưa mắt nhìn xuống mặt nước trong veo, hình ảnh phản chiếu của y hiện lên rồi một con cá quẫy mình làm cho nó trở nên méo mó.
Thân xác y ở đây, còn tâm trí chẳng biết đã tới nơi nào.
Tiếng bước chân vang lên cũng không khiến y để tâm, thân hình cường tráng của y nhìn từ xa trông thực giống một bức tượng, không di chuyển, không một tiếng động, không gì cả.
Những tia nắng vươn mình len lỏi qua tán lá cây xanh ngắt, một con chim từ đâu bay tới, đậu lên cành, đập đập cánh.
Nam nhân vừa đến hơi nghiêng ô che cho Hợi Nha, người ấy nở một nụ cười bình thản.
Lý Khương Sinh
Ngươi vẫn không chịu từ bỏ sao?
Nam nhân ngừng lại một lúc, chỉ tay vào đàn cá đang bơi.
Lý Khương Sinh
Tất cả đều chống lại ngươi, ngươi còn không nhìn rõ hay sao?
Hợi Nha đến nhìn người bên cạnh cũng không muốn, y lười biếng ngáp nhẹ một cái, đáp lại lời nói kia.
Hợi Nha
Rõ ràng đâu phải xa lạ, tại sao lại có thể có suy nghĩ lạnh lùng như thế?
Gió thổi tóc của y bay lất phất, ngón tay chồng chất những vết sẹo đáng sợ kia siết nhẹ vào thành cầu.
Lý Khương Sinh
Ta chỉ là... cảm thấy những điều ngươi làm thực vô nghĩa.
Lý Khương Sinh
Người chết cũng đã chết, ngươi khó khăn lắm mới giữ được mạng, vậy mà bây giờ lại tự chui đầu vào rọ.
Lý Khương Sinh nhắm mắt cảm nhận cơn gió đang thổi lướt qua da mặt bản thân, y đối với Hợi Nha vừa xa lạ lại vừa thân quen, nhưng cho dù lạ hay quen thì y vẫn chưa một lần hiểu được đối phương.
Hợi Nha luôn làm những việc mà Lý Khương Sinh không thể hiểu được và y cũng không thể cản được người này.
Lý Khương Sinh
Ngươi có bao giờ nghĩ những người đã nằm xuống đó thực sự mong muốn ngươi trả thù cho họ chưa?
Lần này thì Hợi Nha trực tiếp quay người nhìn thẳng vào mắt Lý Khương Sinh, đối với lời nói của người nọ không hề có một chút tức giận căm phẫn nào, y chỉ cảm thấy thật mỉa mai mà thôi.
Lý Khương Sinh, liệu đã từng có ai thật lòng quan tâm người này hay chưa?
Hợi Nha
Lý Khương Sinh huynh biết không? Người chết thì đã chết, những gì người còn sống làm chỉ là để chính bản thân họ yên lòng mà thôi.
Lý Khương Sinh không đáp lại, sự thật thì y không biết phải đáp thế nào cho phải.
Nụ cười hằng ngày nam nhân luôn treo trên môi cũng đã tắt từ khi nào, đôi vai y như có đá tảng đè lên, nó nặng nề đến bất thường.
Con chim đậu trên cành cất cánh bay đi, cành cây đung đưa nhẹ.
Hợi Nha gõ tay vào thành cầu theo nhịp, y tiếp tục.
Hợi Nha
Đôi khi người ta chỉ cần có một mục đích và nó sẽ là thứ giúp người đó sống tiếp.
Hợi Nha
Hoặc đơn giản là một lí do thôi.
Hợi Nha
Vậy lí do của huynh là gì?
Lý Khương Sinh chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ, y luôn nghĩ rằng việc Hợi Nha cứ đăm đăm đối đầu với đám người thật ngốc nghếch, một cuộc sống vô nghĩa không có gì tốt đẹp cả. Cho đến khi nghe câu hỏi của người nọ y mới tự hỏi rằng vậy y đã làm gì có ý nghĩa trong suốt quãng thời gian qua?
Y luôn sống trong những ngày tháng tẻ nhạt, những lời đường mật, tôn kính, nhún nhường của người khác đối với y đều là giả dối, bọn họ chỉ muốn biến y thành một con rối có giá trị lợi dụng lâu dài. Lý Khương Sinh đôi khi tự mình cuốn theo những điều giả dối đó để tìm cái ' thú vui ' cho cuộc sống của y.
Lý Khương Sinh
Ta... không biết.
Chính y cũng cảm thấy câu trả lời của chính mình thật nực cười, cuộc đời của y do y làm chủ mà y lại chẳng biết bản thân nên làm gì và cần gì cả.
Y vô thức siết chặt cán ô, Hợi Nha tinh mắt nhận ra biểu hiện này. Thường ngày Lý Khương Sinh luôn bày ra một nụ cười vô thưởng vô phạt khiến người ta nhìn vào có thể tức đến mức thổ huyết, hôm nay y bối rối như vậy cũng là chuyện hiếm lạ.
Hợi Nha
Huynh cứ che ô cho ta như vậy không thấy mệt sao?
Nghe Hợi Nha nói thì cánh tay của Lý Khương Sinh trực tiếp đông cứng không có dấu hiệu sẽ hạ ô xuống, không nói thì thôi, nói rồi mới thấy y kì lạ đến mức nào.
Lý Khương Sinh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hợi Nha, y chợt nhận ra một điều.
Tại sao người kia vẫn có thể gắng gượng tới tận bây giờ với tất cả những chuyện đã xảy ra?
Lý Khương Sinh
Nếu bây giờ...ta đột nhiên biến mất thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào?
Hợi Nha
Nói chuyện xui xẻo như vậy làm gì?
Không phải chính bản thân Hợi Nha đã trải qua đủ những chuyện ' xui xẻo ' đó rồi hay sao?
Rốt cuộc thì y vẫn khiến cho người khác tò mò về những gì y nghĩ và điều gì y sẽ làm.
Dường như là một canh bạc, có đen có đỏ.
Nếu thực sự xem cuộc đời Hợi Nha là một canh bạc thì đỏ đâu chưa có, chỉ thấy thế giới của y bao phủ bởi một màu đen huyền đến mức không gì có thể xuyên thủng.
Lý Khương Sinh mang danh là người thân duy nhất còn lại của y nhưng chưa bao giờ bước vào thế giới của y, chưa bao giờ nghĩ thử xem y đã đau đớn thế nào.
Lý Khương Sinh từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn là một kẻ tàn nhẫn vô tâm như thế.
Hợi Nha quay người, vỗ vào vai y.
Hợi Nha
Huynh là ngươi thân duy nhất còn lại của ta...đừng làm chuyện ngu ngốc tự hại mình, còn là tốt.
Lý Khương Sinh lặng thinh, có quá nhiều thứ vây quanh người y lúc này khiến y không có lối thoát.
Ít nhất thì hiện tại vẫn có người mong y còn sống.
Lý Khương Sinh bước lên cây cầu gỗ, tay y cầm ô, tuyết rơi xuống phủ lớp mỏng trên thành cầu, mặt nước cũng đóng băng.
Những cành cây khô trơ trọi bị gió thổi va vào nhau vang lên âm thanh xào xạc xào xạc, Lý Khương Sinh đôi mắt trống rỗng nhìn xuống mặt nước đã đóng thành băng lạnh lẽo không chút sức sống kia.
Một nụ cười thoáng trên môi y, đó vốn không phải nụ cười giả hoàn giả mà thường ngày người ngoài vẫn thấy mà là nỗi bất lực bật ra từ trong đáy lòng của Lý Khương Sinh.
Ngay từ đầu, không có ai nói cho y biết y phải đi con đường nào là tốt, hướng rẽ nào là đúng.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã lang thang vô định như thế.
Có lẽ cả cuộc đời này chỉ có duy nhất Hợi Nha là người muốn y sống tiếp cuộc đời nhàm chán này, hoặc ít nhất là tìm cho mình một lí do để tiếp tục.
Một giọng nơi vang lên, y quay người nhìn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Ngân Trú một thân trong tuyết, hắn đứng như một bức tượng vững chắc, gió tuyết thổi tới mù mịt xây xước cả da thịt cũng chẳng thể đả động tới hắn.
Lý Khương Sinh
Ngươi là Ngân Trú?
Ngân Trú không đáp lời y, hắn nhanh chân bước lên cầu, từng hành động đều toát ra vẻ vội vã nóng lòng làm điều gì đó, chỉ có điều vành mắt đỏ của hắn đã làm lộ rõ sự căm ghét tột cùng.
Ngân Trú lao tới, không nói không rằng trực tiếp đấm Lý Khương Sinh một cái thật mạnh.
Lý Khương Sinh lảo đảo lùi người về phía sau, cú đánh khiến hai mắt hắn hoa lên, mọi thứ cứ rõ rồi lại nhoè đi tạo nên những dải sắc méo mó đến kì dị.
Ngân Trú
Lý Khương Sinh, ngươi đúng là kẻ máu lạnh vô tình!
Ngân Trú
Ngươi có biết Hợi Nha đã chết vì một kẻ như ngươi hay không?!
Ngân Trú
Rốt cuộc tất cả những gì hắn làm cho ngươi vẫn chưa đủ hay sao?! Hắn cũng là người! Hắn chỉ có một mạng mà thôi?!
Vậy cớ sao ngươi lại cướp đi mạng sống của y?
Hai vai Lý Khương Sinh cứng đờ, y biết rằng y đã để mặc Hợi Nha đi vào nguy hiểm.
Ngân Trú
Chỉ vì đòi lại công bằng cho ngươi mà hắn mất mạng, Lý Khương Sinh ngươi có biết hai chữ " nhân tính " viết thế nào không? Ngươi rốt cuộc có phải người thân của hắn hay không?
Ngân Trú càng nói càng mất kiểm soát, hắn nắm lấy cổ áo của y chất vấn mỗi lúc mãnh liệt hơn.
Ngân Trú
Tại sao? Tại sao nhất định phải là hắn?!
Lý Khương Sinh không biết phải đáp gì cả.
Ngân Trú đẩy y ngã xuống, cơn lạnh do tiếp xúc với tuyết khiến y rùng mình.
Ngân Trú
Ta cảm thấy thật nực cười! Hắn lúc nào cũng lời này câu nọ với ta rằng ít nhất hắn vẫn còn có người thân là ngươi! Bây giờ thì sao? Tất cả hắn làm đều là vì ngươi! Đáng lẽ ra người bị lấy mạng phải là ngươi, vậy mà hắn lại lấy thân ra đỡ, vì cái gì?
Ngân Trú nói đến khàn cả giọng, nước mắt cứ trào ra không ngừng, hắn cũng chẳng buồn lau đi.
Người bạn thân thiết nhất của hắn, người đã cùng hắn lớn lên nay lại đổi mạng cho một kẻ mà y gọi là " người thân " nhưng thực chất lại xa lạ đến tột cùng.
Cả cuộc đời cũ y đánh đổi chưa đủ hay sao?
Lý Khương Sinh mắt không chớp, cổ họng y dâng lên vị đắng chát, sống mũi cũng cay xè.
" Người chết thì đã chết, những gì người còn sống làm chỉ là để chính bản thân họ yên lòng mà thôi "
Ngân Trú
Ta đã đi tìm hắn nhưng không thấy...
Ngân Trú
Khi còn sống thì hắn làm tất cả vì các người, khi hắn đã chết rồi thì cũng chẳng được chôn cất đàng hoàng. Các người đã rút kiệt sức sống của hắn...
Ngân Trú
Khi còn sống có mấy ai thực lòng đối tốt với hắn? Tại sao??? Tại sao lúc nào cũng là hắn hạ mình đánh đổi...
Tuyết rơi xuống phủ trắng mái tóc của Ngân Trú, chính hắn, tóc cũng đã bạc đi nhiều.
Lý Khương Sinh run rẩy, đau đớn sao? Tại sao y lại cảm thấy đau đớn?
Không phải là từ bên ngoài, không phải do Ngân Trú trút giận, cơn đau đó xuất phát từ bên trong.
Lý Khương Sinh một kẻ kì dị vốn chẳng biết đau buồn nay lại đau đớn vì một người hay sao?
Cho dù y không muốn thì cũng phải chấp nhận mà thôi.
Lý Khương Sinh
Ta...xin lỗi...
Ngân Trú chợt khựng lại, nhưng cơn tức giận lại bùng cháy lên một lần nữa.
Ngân Trú
Xin lỗi sao? Ngươi xin lỗi ai? Hắn chết rồi còn nghe ngươi giả nhân giả nghĩa sao?!
Ngân Trú
Rõ ràng ngươi nên xuống đó để dập đầu tạ lỗi với hắn mới phải!!!
Ngân Trú siết chặt nắm đấm, cuối cùng đành quay người rời đi.
Lý Khương Sinh vẫn ở đó, chiếc ô nằm một bên.
Y gục đầu xuống gối, cố gắng che đi dòng nước mắt đang chảy xuống không ngừng.
Ở phía xa xa, nữ nhân quan sát tất cả.
Nàng không biết mình còn lưu lại nơi đây để làm gì.
Người chết... cũng đã chết rồi.
Comments