[ANHDUY] Ngước Lên Trời Đi, Cực Quang Vừa Tắt Rồi
1
Giữa lòng thành phố sầm uất nhất cả nước nơi kinh tế và giải trí phát triển rực rỡ
Một đám cưới được coi là “Đám cưới thế kỷ” đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực
Hai tập đoàn lẫy lừng Nguyễn-Hoàng chính thức liên hôn
Một sự kiện không chỉ chấn động giới thượng lưu mà còn là đề tài nóng hổi trên mọi mặt báo
Người ta trầm trồ, ca tụng, thậm chí lo ngại
Nếu hai đế chế này hợp nhất họ sẽ còn mạnh đến mức nào
Nhưng điều khiến tất cả chấn động hơn cả lại chính là khoảnh khắc bước vào lễ đường
Nguyễn Quang Anh-người kế thừa đời thứ ba của Nguyễn gia
Tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất cả nước
Hoàng Đức Duy-con trai út nhà Hoàng gia
Tập đoàn chuyên về thiết kế nội thất và bài trí xa xỉ
Cả hai đều không xuất hiện
Hình ảnh sảnh lễ cưới xa hoa trị giá bạc tỷ
Nơi tụ họp của vô số quan chức cấp cao và những nhân vật có địa vị trong xã hội
Bỗng trở thành trò cười lớn nhất trong năm
Không có hai nhân vật chính
Chỉ có những vị khách danh giá đứng trong sự bối rối
Những ánh mắt dò xét, những cuộc điện thoại được gọi đi trong vô vọng
Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt
“Hoàng Đức Duy bỏ lễ thành hôn vì bạch nguyệt quang trở về nước”
Một tiêu đề giật gân đủ để khiến dân tình dậy sóng
Người ta đồn đoán mối tình đầu năm ấy của Hoàng Đức Duy đã trở lại
Kéo cậu khỏi cuộc hôn nhân chính trị
Nhưng rồi một lý do khác xuất hiện càng gây ra tiếng cười chua chát hơn
“Nguyễn Quang Anh vắng mặt vì bận đi tiêm định kỳ cho Lopin- chú chó cưng của mình”
Dân mạng sục sôi, một cuộc hôn nhân trị giá hàng trăm triệu đô la
Một nghi lễ có sự góp mặt của những nhân vật quyền lực nhất
Cuối cùng lại bị hoãn lại vì một cái tên khác không phải chú rể
Hay nực cười hơn là vì… một chú chó
Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả một góc trời phía tây
Trong căn penthouse rộng lớn nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà thuộc sở hữu của Nguyễn gia
Tiếng nước chảy từ vòi rửa bát vang lên xen lẫn với mùi thức ăn còn vương lại trong không khí
Anh đứng tựa người vào thành bếp, tay cầm một tách cafe còn ấm
Ánh mắt dừng lại trên dáng người đang thu dọn bàn ăn
Cậu xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu động tác thuần thục mà dứt khoát
Chẳng mấy chốc đã dọn sạch hết mớ bừa bộn sau bữa tối
Anh và cậu không đến đám cưới của chính mình
Anh và cậu lại sống chung dưới một mái nhà
Mỗi ngày cùng nhau dùng bữa, trò chuyện, đi chơi chẳng khác nào một cặp vợ chồng thực sự
Hoàng Đức Duy
/Cởi tạp dề đi thẳng đến sofa/
Hoàng Đức Duy
/Một tay mở tivi một tay lướt điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn theo cậu khoé môi cong lên/
Hoàng Đức Duy
/Liếc mắt nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
/Giọng hờ hững/
Hoàng Đức Duy
Anh cứ nhìn tôi vậy là có ý gì?
Nguyễn Quang Anh
/Nhấp một ngụm cafe/
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt trầm tĩnh khoe môi cong lên/
Nguyễn Quang Anh
Nhìn vợ tôi thì có gì sai sao?
Hoàng Đức Duy
/Quay ngoắt lại nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Đừng có đùa..
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi..
Anh đặt tách cafe xuống bàn thong thả tiến lại gần cậu
Anh vừa đi vừa nói giọng mang theo đầy ý cười
Nguyễn Quang Anh
Trên giấy tờ… nhưng em vẫn đang sống với anh
Nguyễn Quang Anh
Nấu cơm cho anh, dọn dẹp nhà cửa… thậm chí còn đợi anh về ăn tối mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh
/Chống một tay lên thành sofa/
Nguyễn Quang Anh
/Cúi xuống nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Còn không bằng cả vợ chồng thật ấy chứ?
Cậu bật cười nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào
Hoàng Đức Duy
Chúng ta chỉ là đang làm theo đúng kiểu mẫu của một gia đình hạnh phúc..
Hoàng Đức Duy
Không phải sao?
Cả hai sống cạnh nhau, gần gũi như vợ chồng nhưng giữa họ là một vạch giới hạn vô hình
Một thỏa thuận ngầm rằng không ai được phép bước vào thế giới riêng của đối phương
Không cấm cản nhau có các mối quan hệ bên ngoài
Không ràng buộc nhau bằng tình yêu hay trách nhiệm
Nhưng dù vậy chưa một lần anh thực sự hẹn hò với ai khác
Và cũng chưa một lần cậu ra khỏi nhà vào buổi tối nếu không có anh đi cùng
Một sự ràng buộc không tên vừa gần gũi, vừa xa cách
Nguyễn Quang Anh
/Cả người như muốn đổ về cậu/
Hơi thở của anh phả nhẹ lên gương mặt cậu
Khiến cậu nuốt khan một tiếng bàn tay siết chặt lấy mép áo
Hoàng Đức Duy
/Ánh mắt vẫn tỏ ra bình tĩnh/
Nguyễn Quang Anh
/Giọng mang theo ẩn ý/
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phải vợ chồng.. vậy theo em..
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta là gì?
Hoàng Đức Duy
/Im lặng nhìn anh không trả lời/
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt dừng lại ở môi cậu/
Không chút báo trước anh cúi xuống, cướp lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu
Không có sự phản kháng, không có sự giãy giụa
Hoàng Đức Duy
/khẽ run lên/
Hoàng Đức Duy
/Ngoan ngoãn nương theo nụ hôn của anh/
Nguyễn Quang Anh
/Tay trượt xuống eo cậu xoa nắn/
Cậu hai tay vô thức vòng lên ôm lấy cổ anh
Nụ hôn của anh một lúc càng sâu như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương
Môi anh dán chặt lên môi cậu, lưỡi len vào giữa khe hở dễ dàng cuốn lấy đầu lưỡi non mềm
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau
Lúc mạnh mẽ như muốn đoạt lấy tất cả, lúc lại nhẹ nhàng mút mát
Như thể đang dụ dỗ một mèo nhỏ ngoan ngoãn mở miệng ra để anh càng xâm chiếm sâu hơn
Nguyễn Quang Anh
/Nới lỏng môi cậu một chút/
Nguyễn Quang Anh
Há miệng ra..
Anh lần nữa chiếm lấy cánh môi vừa rời tức thì anh vừa hôn vừa nghiêng đầu, tăng thêm góc độ
Lưỡi anh càng quấn sâu hơn, mút lấy vị ngọt nơi khoang miệng của cậu
Anh chẳng cho cậu chút cơ hội để thở đầu lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cậu, càn quét, dây dưa không rời
Cậu khẽ rên một tiếng môi bị mút đến tê dại, cảm giác tê ngứa chạy dọc sống lưng
Không biết qua bao lâu đến khi cả người cậu mềm nhũn trong ngực anh, anh mới chịu dời môi đi
Hoàng Đức Duy
/Hít lấy hít để không khí/
Nguyễn Quang Anh
/Cúi xuống xương quai xanh cậu cắn nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Quang.. Anh.. ư..mm~
Nguyễn Quang Anh
/Ánh mắt tối hơn nữa cuối xuống cướp lấy môi cậu/
Hơi thở nóng bỏng phả lên da, Anh mút nhẹ đầu lưỡi cậu trêu chọc rồi cắn nhẹ môi dưới trước khi rời đi
Anh ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt thăm dò
Cậu run rẩy hô hấp dồn dập, đến cả suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ
Hoàng Đức Duy
/Khẽ gật nhẹ rồi rúc vào hõm cổ anh/
Nhận được sự đồng ý của cậu anh trở mình kiềm cậu xuống sofa một tay anh vuốt ve cẩn cổ cậu
Tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn hông cậu
Hoàng Đức Duy
Ức~..hic.. anh ơi.. nhẹ lại.. đau..
Nguyễn Quang Anh
/Cúi xuống nuốt lấy tiếng rên rỉ của cậu/
Nguyễn Quang Anh
/Hơi thở rối loạn giọng trầm khàn nuông chiều/
Đúng vậy thoả thuận của cả hai..
Là làm tốt vai trò dâu- rể Nguyễn- Hoàng
Không can thiệp vào sự riêng tư của nhau
Anh và cậu chưa từng cam kết rằng không được ngủ với nhau
Anh và cậu quấn lấy nhau mọi thứ như đều trong kiểm soát của cả hai
Chẳng biết rằng là sự tự nguyện do sắc tình dục vọng
Hay có lẽ cả hai đã phải lòng nhau
Chỉ biết rằng thế giới ngoài kia đồn đại
Thái tử Nguyễn Quang Anh cưng chiều tiểu thái tử Hoàng Đức Duy tới mức ngông cuồng
Nhưng có ai biết được thứ cưng chiều này…
Rốt cuộc là vì yêu hay chỉ là một sự chiếm hữu chẳng thể gọi thành tên
Comments
꧁Thiên❀Linh꧂
ủng hộ sốp iu 10 bông và 2 cafe nà😘
2025-02-26
0
Anonymous
Tui thích đọc truyện của bà này. Đọc từng câu văn thấy thấm nhưng nhẹ nhàng, lại trưởng thành, chậm rãi. Kiểu ko biết nói sao nhưng hay cưc ý. Ra thêm nhiều fic nữa nha
2025-02-26
0
1994
Mê thế. Nhà sang, bếp rộng, người cầm ly cafe chill, gương mặt đẹp, ánh mắt mê (kb có yêu k nhưng cứ mê ánh mắt trong tâm trí tui đã)
Đúng là k gì bằng trí tưởng tượng của 1 ng 🤭🤭🤭
2025-02-26
1