[ TF Gia Tộc F4 ] XUYÊN SÁCH! BOT CHÍNH HÃY CÚT RA
Mất tích
Ờm....tiếng rớt giường của thiếu niên họ Trần tên Tuấn Minh:))
Ờm thì theo như truyền thống thì anh em nhà này mỗi khi ngủ đều sẽ lăn lộn đến lọt giường mới tỉnh ngủ cho nên là...ừ dị đó:))
Trần Tuấn Minh
Uida *xoa mung*
Trần Tuấn Minh
Cái giường khốn kiếp
Trần Tuấn Minh
Ngươi dám làm cho ta lọt giường hả *đá vào cạnh giường*
Tống Á Hiên
*bước vào* Làm sao đây hả tiểu thiếu gia? Lại giận cá chém thớt à?
Tống Á Hiên
Tự thân ngã lại đổ lỗi cho cái giường, em ngang ngược quá đó Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Anh trai khác cha của thân chủ, ôi vãi...tui mới dậy à, anh chui vào phòng tui chi vậy:))"
Trần Tuấn Minh
Ờm..à...anh..anh đến lúc nào thế?
Tống Á Hiên
Vừa đúng lúc nghe em chửi cái giường
Tống Á Hiên
*ngồi xuống sofa gần đó* Quyết định chưa? Về Trung Quốc không?
Trần Tuấn Minh
"Trong nguyên tác, thân chủ nhất quyết không muốn về nước nên đòi sống đòi chết phải ở lại cho bằng được, sau đó thì người anh này cũng đồng ý cho ở lại. Nhưng tình tiết sau đó thật sự làm mình muốn đấm chớt thân chủ cho rồi"
Trần Tuấn Minh
"Chậc, gặp được top chính trong lúc đi chơi bị côn đồ chặn đường được hắn cứu, sau đó thì yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, hắn lại làm giảng viên nơi cậu ta học tập, sau đó thì bắt đầu chuỗi ngày trò đuổi thầy chạy. Hắn bảo là sẽ chờ khi nào cậu ta ra trường sẽ chấp nhận lời tỏ tình. Nhưng thật không ngờ, khi cậu ta ra trường định tỏ tình lần nữa thì bắt gặp hắn cùng bot chính đang tay trong tay nói lời yêu đương, còn nói cậu ta là một tên ngốc"
Trần Tuấn Minh
"Aiya, ấy vậy mà tên này ngốc thật, bị lừa gạt đến như thế mà vẫn đâm đầu vào yêu top chính, đúng là mô tuýp nam phụ lót đường mà, không muốn chết cũng phải chết."
Trần Tuấn Minh
"Sau cùng vì hãm hại bot chính mà bị top chính ra tay đánh đập hành hạ dã man, top chính còn độc ác đến mức đem cậu ta đi ch*n sống mà lúc bị chôn, cậu ta còn tha thiết bảo có kiếp sau em vẫn yêu anh"
Trần Tuấn Minh
*rùng mình* "Ôi mẹ ơi nghe mà phát ớn, ẹc"
Tống Á Hiên
Nè Trần Tuấn Minh, em nghĩ cái gì mà trầm tư vậy?
Tống Á Hiên
*lay người cậu* Trần Tuấn Minh, nghe anh nói không? Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*giật mình* À dạ em vẫn nghe đây ạ
Trần Tuấn Minh
Anh vừa hỏi gì em á?
Tống Á Hiên
*gõ đầu cậu* Lại nghĩ cái gì linh tinh rồi hả?
Trần Tuấn Minh
Hì hid (◍•ᴗ•◍)
Tống Á Hiên
*xoa đầu* Anh hỏi em mai có về Trung Quốc với anh luôn không?
Trần Tuấn Minh
Có chứ ạ, phải về chứ
Trần Tuấn Minh
Mẹ iu còn đang chờ em ở nhà mà, dù sao đi mấy năm rồi cũng phải về đoàn tụ với mẹ chứ
Trần Tuấn Minh
"Còn đi tìm mấy ông kia nữa, hong biết giờ mấy ổng ra sao rồi"
Trần Tuấn Minh
"Trong nguyên tác chỉ có một mình nguyên chủ Trần Tuấn Minh là đi nước ngoài du học thôi, còn các vai nam phụ khác đều ở Trung Quốc phát triển sự nghiệp, chắc là mấy ảnh ở bên đó rồi"
Tống Á Hiên
Bất ngờ quá đó, mấy hôm trước anh bảo, em còn nằng nặc đòi sống đòi chết phải ở lại cho bằng được
Tống Á Hiên
Sao bây giờ lại đổi ý nhanh vậy?
Trần Tuấn Minh
Tại em nhớ mẹ mà
Trần Tuấn Minh
"Tui mà nói tui về đó để tránh mặt top chính là ông xỉu cái đùng á ông tin hong:))"
Tống Á Hiên
Thiệt hong, hay nghĩ ra trò gì phá nữa rồi
Trần Tuấn Minh
Anh cứ nghĩ oan cho em, em có phá bao giờ đâu
Trần Tuấn Minh
Ngoan như lày
Tống Á Hiên
Được rồi không đùa nữa, mau đi xếp đồ đi, mai chúng ta đi sớm
Tống Á Hiên
Về đấy rồi là phải ngoan nghe chưa? Mẹ không có giống như anh mà bao dung em tái phạm lỗi lầm của mình hoài đâu
Tống Á Hiên
Mẹ đánh thật đó
Tống Á Hiên
Nhớ là phải ngoan nghe chưa?
Trần Tuấn Minh
Em nhớ rồi ca ca
Tả Kỳ Hàm
Hàng cưa Hàng cưa, anh đâu òi
Chuyện là Tả Kỳ Hàm mới vừa ngủ dậy, hiện tại đã là một tuần cậu sau khi xuyên đến đây. Tả Kỳ Hàm cũng dần quen với thế giới này. Chỉ có điều, cậu bám dính là Tả Hàng chẳng chịu buông, nếu ở thế giới thực cậu bám lấy Trương Hàm Thụy gọi Thụy Thụy thì ở đây cậu có Hàng cưa cưa:)) Ngày nào mở mắt ra cũng gọi cưa cưa suốt cả ngày khiến Tả Hàng nhiều khi nghe thấy cũng phải sợ hãi tìm chỗ trốn:))
Tả Hàng
Làm sao đây tiểu tổ tông, em lại làm sao hửm?
Tả Kỳ Hàm
Nhớ cưa cưa(。•́︿•̀。)
Tả Hàng
Nhóc con, dạo này em hay làm nũng lắm đó biết hong hả?
Tả Hàng
Anh ở đây, có đi đâu xa đâu mà nhớ hả?
Tả Hàng
Xem này, còn mơ ngủ đấy, lên ngủ thêm chút đi
Tả Hàng
Còn được nghỉ đến 1 tuần lận, tranh thủ đi
Tả Kỳ Hàm
Hỏng chịu hỏng chịu, cưa cưa phải thơm thơm em thì em mới chịu đi ngủ cơ (~ ̄³ ̄)~
Tả Hàng
Chậc, chịu thua em luôn đấy. *Thơm vào má cậu một cái*
Tả Hàng
Được chưa hả tiểu tổ tông?
Tả Kỳ Hàm
*cười tươi* Được ời, em đi ngủ tiếp đây, bái bai cưa cưa~
Tả Hàng
*cười nhẹ lắc đầu*
Tả Kỳ Hàm là thế đấy:)) Ẻm không quan tâm bây giờ bản thân mình đang ở trong tình thế nào, miễn là ở đâu có trai đẹp là ẻm sẽ lợi dụng, huống chi bây giờ cậu đang ở trong thân phận của nguyên chủ. Nam nhân kia chính là anh trai của nguyên chủ thì cũng chính là anh trai của cậu. Cậu được quyền lợi dụng một chút nha:))
Đinh Trình Hâm
*cầm cây roi* Cao cái tay lên
Đinh Trình Hâm
Thẳng cái lưng lên *đánh nhẹ vào lưng thiếu niên*
Tô Tân Hạo
Đinh ca ơi, hỏng ấy có gì từ từ mình nói chuyện được hong ạ:))
Đinh Trình Hâm
Hỏng có từ từ gì hết, thẳng cái lưng lên cho tui
Tô Tân Hạo
*hướng ánh mắt cầu cứu đến ai đó*
Mã Gia Kỳ
*lắc đầu* Anh mày không cứu được đâu:))
Tô Tân Hạo
*quay lại* "Aiya, Mã ca đúng là sợ nóc nhà mà, không giúp được gì hết"
Đinh Trình Hâm
*đánh nhẹ vào mông Tô Tân Hạo* Sao đây hả? Biết lỗi chưa?
Tô Tân Hạo
Uida, em biết lỗi rồi mà Đinh cưa
Đinh Trình Hâm
Lỗi gì mà biết?
Tô Tân Hạo
Tội dẫn Tiểu Trí ra ngoài chơi mà không trông chừng em ấy cho đàng hoàng, hại em ấy bị đánh....
Đinh Trình Hâm
Còn gì nữa?
Tô Tân Hạo
Em còn lén anh yêu đương...với...
Tô Tân Hạo
*lén nhìn lên* Với...với....
Đinh Trình Hâm
*hơi lớn tiếng* Nói nhanh!
Tô Tân Hạo
*giật mình* Vơi..với Chu Chí Hâm của Chu gia...ạ
Đinh Trình Hâm
Hay quá ha, tui đã cấm rồi mà anh còn ngang nhiên trái lệnh tui hả?
Đinh Trình Hâm
Tui đã nói với anh những gì? Chu Chí Hâm nhà đó là người tốt sao?
Đinh Trình Hâm
Năm lần bảy lượt làm khổ anh, tổn thương anh, trêu đùa anh, vậy mà anh vẫn cứ đâm đầu vào
Đinh Trình Hâm
Anh thật sự không còn xem lời nói của người anh này ra gì rồi phải không?
Tô Tân Hạo
*bò đến ôm chân Đinh Trình Hâm* Hong có hong có mà, Đinh ca đừng nói thế, tội nghiệp em
Tô Tân Hạo
Em nào dám trái lời anh, chỉ tại...
Đinh Trình Hâm
Chỉ tại làm sao? Chỉ tại anh ngu ngốc vẫn cứ thích dính lấy tên họ Chu đó à?
Tô Tân Hạo
*cúi đầu* Phải...em ngu ngốc, em không vứt bỏ được đoạn tình cảm này
Tô Tân Hạo
Là em tự mình lừa gạt bản thân, ảo tưởng Chu ca yêu em....
Đinh Trình Hâm
Hắn ta dây dưa với rất nhiều người chứ không phải một người là em đâu em có biết không vậy Soái Soái?
Đinh Trình Hâm
Tả Hàng của Tả Gia là một, còn có Mục Gia đại thiếu là hai, sau đó còn rất nhiều người khác, em rốt cuộc là mắt mù ở đâu mà không nhìn ra vậy? *dí trán cậu*
Tô Tân Hạo
*rưng rưng* Cưa...em...
Đinh Trình Hâm
Chậc, đừng có lấy nước mắt ra mua chuộc tui, tui không có động lòng đâu
Đinh Trình Hâm
Mau, đứng dậy đi
Đinh Trình Hâm
Lên xem Tiểu Trí thế nào
Tô Tân Hạo
Cưa...cưa hong giận em nữa sao?
Đinh Trình Hâm
Giận mấy người rồi được gì? Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, bỏ hay không tùy mấy người, anh trai như tôi không thèm can thiệp nữa
Tô Tân Hạo
Vậy em lên xem Tiểu Trí
Tô Tân Hạo đứng dậy chạy lên phòng xem em trai thế nào. Đinh Trình Hâm bên này cũng đi lại ngồi xuống ghế sofa bên cạnh chồng mình nhấp một ngụm trà
Mã Gia Kỳ
Tối rồi đừng uống trà khó ngủ, uống sữa nóng của em đi *ngăn cậu*
Đinh Trình Hâm
Haizzz, anh xem Soái Soái nó....
Mã Gia Kỳ
Thằng bé lớn rồi, gần 25 rồi, em cũng phải cho thằng bé tự tìm tình yêu của mình đi chứ
Đinh Trình Hâm
Nhưng anh cũng thấy đó, nó tìm không đúng người
Đinh Trình Hâm
Tên họ Chu đó thoạt nhìn đã biết là tên không ra gì
Đinh Trình Hâm
Đằng này đã có Tiểu Soái còn ra ngoài lăng nhăng thêm vài người
Đinh Trình Hâm
Em điều tra cả rồi, hắn ta không chung thủy
Đinh Trình Hâm
Làm sao em dám để Tiểu Soái dây dưa với hắn chứ?
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi này....*nắm vai cậu*
Mã Gia Kỳ
Tiểu Soái lớn rồi, cũng phải thả thằng bé ra cho thằng bé nếm trải mùi vị đau khổ
Mã Gia Kỳ
Em không nghe câu khổ trước sướng sau à?
Mã Gia Kỳ
Phải để thằng bé trải nghiệm, như chúng ta đấy, chúng ta phải trải qua rất nhiều ải mới đến được với nhau
Mã Gia Kỳ
Thì tụi nhỏ cũng vậy thôi, em đâu thể lo cho thằng bé cả đời, để nó tự lập, tự tạo dựng hạnh phúc cho mình
Mã Gia Kỳ
Em cứ bảo bọc mãi như thế, thằng bé sớm ngày cũng sẽ bị bắt mang đi lúc nào chẳng hay đâu
Mã Gia Kỳ
Bởi vì em nuông chiều qua mức, nên bây giờ Tiểu Soái không nhận thức được đâu là yêu và đâu là thương
Mã Gia Kỳ
Thằng bé mến mộ Chu Chí Hâm vì hắn ta từng cứu thằng bé một lần, này được gọi là công ơn cứu mạng
Mã Gia Kỳ
Nhưng em không nói cho thằng bé hiểu nên nó cứ đinh ninh đó là tình yêu sét đánh
Mã Gia Kỳ
Nếu bây giờ đã đi xa như vậy rồi thì em cứ mặc kệ đi, tổn thương, đau khổ một lần sẽ giúp thằng bé trưởng thành hơn thôi
Mã Gia Kỳ
Không để mức mất đi em trai như em vẫn thường nghĩ đâu Đinh nhi à
Mã Gia Kỳ
Em hiểu ý anh chứ?
Đinh Trình Hâm
*gật đầu* Em hiểu rồi
Mã Gia Kỳ
Ngoan, uống sữa đi rồi đi ngủ
Mã Gia Kỳ
Đừng thức khuya, hại da còn không tốt cho sức khỏe
Trí Ân Hàm
*Giật mình nhìn ra*
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí, em tỉnh rồi sao?
Tô Tân Hạo
Anh đến thăm em đây
Tô Tân Hạo
Em thấy trong người thế nào rồi?
Trí Ân Hàm
Còn nữa...sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Trí Ân Hàm
Anh...anh bắt cóc tôi?
Tô Tân Hạo
Ả? Em...em không nhận ra anh hả Tiểu Trí?
Tô Tân Hạo
Lẽ nào bị đánh đến ngốc rồi?
Trí Ân Hàm
Anh đừng đến đây, tôi la lên đấy
Tô Tân Hạo
Ể...anh không đến, em đừng manh động
Trí Ân Hàm
Nói đi, anh là ai?
Trí Ân Hàm
Sao tôi lại ở đây? Là anh bắt cóc tôi đến đây phải không? Bạn bè tôi, các anh của tôi đâu cả rồi? Anh đã đưa họ đi đâu?
Tô Tân Hạo
Em nói cái gì vậy Tiểu Trí?
Tô Tân Hạo
Là anh đây mà, anh là Tô Tân Hạo, anh trai của em đây mà
Tô Tân Hạo
Em đang ở biệt thư Tây Thành, là nhà của chúng ta
Tô Tân Hạo
Anh không phải bắt cóc, mà là anh trai của em
Trí Ân Hàm
*nhíu mày* "Tô Tân Hạo? Biệt thự Tây Thành?"
Trí Ân Hàm
*nhận ra* "Tô Tân Hạo không phải là nhân vật trong truyện mình đã đọc tối qua sao? Còn có biệt thự Tây Thành cũng là nơi ở của cái người tên Trí Ân Hàm cùng tên với mình kia mà"
Trí Ân Hàm
"Sao mình lại..."
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí, em sao thế?
Tô Tân Hạo
Có cần anh gọi bác sĩ đến không?
Tô Tân Hạo
Tiểu Trí...Tiểu Trí?
Trí Ân Hàm không nghe thấy Tô Tân Hạo gọi, bản thân nhanh chóng lật chăn chạy nhanh vào nhà tắm để soi mình trong gương. Quả thật là gương mặt của cậu, nhưng...cái kích thước cơ thể này không phải. Rõ ràng trước kia cậu cao gần m7, vậy mà giờ cậu ước tính chỉ mới xấp xỉ m6. Sao lại thấp lại vậy chứ? Trí Ân Hàm đơ người vài giây thì giật mình vì tiếng đập cửa của Tô Tân Hạo ở phía ngoài.
Trí Ân Hàm
*xoay người* "Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm thì mình đoán, mình đã xuyên sách rồi? Còn xuyên vào nam phụ lót đường cho bot chính công lượt top chính nữa chứ"
Trí Ân Hàm
"Mà khoan đã, tình tiết đến đâu rồi? Lúc nãy ông anh kia bảo mình bị đánh? Vậy là chap 1 sao?"
Trí Ân Hàm
"Nguyên tác bảo ở ngay chap 1, thân chủ bị côn đồ đánh vì không chịu theo chúng qua đêm. Cũng may nhờ có top chính đến giải vây nên mới thoát nạn. Sau này Trí Gia cũng nợ nhà top chính một ân huệ."
Trí Ân Hàm
"Nhưng có một điều khiến cả đám bất ngờ đó chính là thân chủ lại phải lòng top chính, sau đó dùng mọi cách để có được trai tim top chính. Dùng rất nhiều thủ đoạn kể cả có là dơ bẩn nhất. Sau đó top chính và bot chính cũng yêu nhau, thân chủ nhịn không được mà đến phá đám cưới. Nào ngờ chỉ là cái bẫy do bot chính sắp đặt để làm cho thân chủ mang tiến kẻ thứ ba mà bị xỉa xói đến mức tự tử mà chết."
Trí Ân Hàm
"Nhưng mà nói cho cùng thì thân chủ cũng có cái chết nhẹ nhàng nhất trong dàn nam phụ lót đường rồi"
Trí Ân Hàm
"Aiya, vậy là top chính đã gặp thân chủ rồi à? Chết rồi phải làm sao đây? Mình còn muốn chạy trốn hắn càng xa càng tốt không cần gặp mặt cơ mà?"
Trí Ân Hàm
"Chậc, đau đầu chết mất thôi"
Trí Ân Hàm
"Thôi thì lỡ rồi, chơi tới vậy, gặp ở đâu né ở đó chắc cũng còn kịp mà"
Tô Tân Hạo
Em làm gì ở trong đó mà lâu vậy hả?
Tô Tân Hạo
Mau ra đây, còn không ra là anh tông cửa vào á nha
Trí Ân Hàm
*mở cửa* Em ra rồi
Tô Tân Hạo
May quá, anh tưởng em bị gì còn định xông cửa vào
Trí Ân Hàm
Không có sao hết
Tô Tân Hạo
À vậy hả, mà em...còn nhớ ra anh là ai không vậy? *chỉ mình*
Trí Ân Hàm
"Khoan đã...thân chủ thường gọi người anh này là gì nhỉ? A nhớ rồi, là Soái Soái ca ca, vậy nếu giờ mình gọi tên thật là bị lộ việc mình không phải thân chủ liền, thuận theo vậy"
Trí Ân Hàm
Là Soái Soái ca ca
Trí Ân Hàm
Em chưa bị đánh đến ngốc đâu, anh yên tâm
Tô Tân Hạo
À ừm, vậy mau xuống nhà ăn tối rồi đi ngủ, nguyên ngày hôm nay em cứ nằm mãi có ăn uống gì đâu
Dương Hàm Bác
Tôi cho các người thêm ba ngày, ba ngày sau vẫn không có tin tức gì của thằng bé, tôi lập tức cho các người từng người từng người một mang đi chôn sống
Dương Hàm Bác vừa dứt câu, gần xanh trên trán nổi đầy cả mặt rồi. Cơn giận dữ của hắn trở nên thịnh nộ. Còn vì sao hắn lại giận dữ như vậy sao? Là vì đứa cháu nuôi Ngụy Tử Thần của hắn đã mất tích.
Ai ai mà không nghe danh Bác Tổng Dương Hàm Bác có một cậu cháu trai nhỏ hơn hắn 7 tuổi. Là hắn nhận nuôi cậu từ một trại trẻ mồ côi, mang về xem như cháu ruột mà chăm sóc. Dần dà Ngụy Tử Thần cũng lớn, hắn thân là chú lại mang chút tâm tư vấy bẩn đặt ở trên người đứa cháu ấy. Nên chuyện Ngụy Tử Thần lơ là mất tích khiến hắn tức giận không thôi. Đứa cháu hắn cưng như vợ, vậy mà lại một giây liền biến mất, Dương Hàm Bác nổi điên liền cho người lục soát toàn bộ Trung Quốc vẫn không tìm thấy người.
"Bác..Bác Tổng, chúng tôi thật sự lực bất tòng tâm rồi, tiểu thiếu gia chạy đi đâu đến ngài còn không biết thì làm sao chúng tôi tìm ra được cơ chứ, tôi thấy hay là ngài từ bỏ đi thì hơn"
Là tiếng súng, tên thuộc hạ vừa mới khuyên Dương Hàm Bác buông bỏ ngay lập tức ngã xuống. Trên trán gã hằn rõ một lõm nhỏ, máu bắn ra tung tóe. Đây là cái kết cho viễn chọc giận hắn. Kêu hắn từ bỏ tìm kiếm "bé con" sao? Trừ phi hắn chết.
Đám thuộc hạ cùng người làm không hẹn mà cũng nhau sợ hãi. Quản Gia Hoàng nhìn thấy cảnh này liền cho người vào dọn xác. Sau đó bảo đám người vô dụng kia ra ngoài, bản thân ở bên trong xoa dịu lòng chủ.
Hoàng Sóc
Bác Tổng, bình tĩnh chút
Hoàng Sóc
Đừng để giận quá mất khôn
Hoàng Sóc
Chuyện tìm tiểu thiếu gia cứ để cho tôi, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng
Hoàng Sóc
Việc của ngài hiện tại là phải bình tĩnh, an ổn lại công ty và đừng để người ngoài biết tiểu thiếu gia mất tích
Hoàng Sóc
Nếu không người gặp nguy hiểm sẽ là ngài ấy
Dương Hàm Bác
Tôi biết rồi
Dương Hàm Bác
Nhờ cả vào anh
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, ai cho anh quen một lần nhiều người vậy hả?
Chu Chí Hâm
Có phải tại anh đou, tại con tác giả á, nó bắt anh kiếp này đào hoa:))
Tô Tân Hạo
Hứ, giận lun, hong thèm chơi với anh nữa
Kiwi 🥝 là tui
Chậc, mình ngược sư đệ chưa đủ ngược luôn mấy sư huynh ha:))
Kiwi 🥝 là tui
Ahihi, bái bai:))
Comments
Con dâu Bố Lí
Thôi bà ơi mới chap đầu mà tui thấy bất ổn rồi đó:))
2025-02-20
3
୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡
bà ác thứ 2 thì ai dám chủ nhật =))
2025-02-19
3
Ori._🐱
Chồng mình ác quá hihi:)
2025-02-19
2