[ TF Gia Tộc F4 ] XUYÊN SÁCH! BOT CHÍNH HÃY CÚT RA
Hợp đồng
Nhiếp Vĩ Thần bao trọn một cái máy bay để tiện cho việc bàn hợp đồng qua điện thoại với đối tác.
Nhiếp Vĩ Thần
*ngẩng đầu nhìn* Là cậu à?
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần, cậu...
Nhiếp Vĩ Thần
Đến đây rửa vết thương cho tôi *cởi áo*
Một lát sau, Nhiếp Vĩ Thần ngồi phía trước áo không mặc để lộ ra tấm lưng toàn là vết sẹo lớn nhỏ đều có. Trần Tư Hãn ngồi phía sau, tay cầm một cái lọ thuốc, tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn. Nhìn những vết sẹo lớn nhỏ ấy, Trần Tư Hãn cũng có chút nhói trong lòng.
Y và hắn cùng nhau lớn lên, cả hai bằng tuổi, bố mẹ hai bên còn định sẵn hôn ước cho họ. Y từ nhỏ cũng rất yêu mến Nhiếp Vĩ Thần, đem hết tình yêu của mình đặt ở chỗ hắn. Nhưng sự thật phũ phàng tát thẳng vào mặt cậu một cái thật đau. Nhiếp Vĩ Thần vậy mà lại đến nhà cậu hủy bỏ hôn ước khi cả hai chỉ mới đính hôn một ngày trước. Cả Trần Gia bàng hoàng, Nhiếp Gia cũng chẳng kém, ông bà Nhiếp giận còn không thèm nhìn mặt, thế là hắn đành tự lập nghiệp, 18 thân cô thế cô tự mình tạo dựng ra một tập đoàn lấy tên Nhiếp Nghị. Không dựa dẫm vào bất cứ ai kể cả gia đình mình, nhờ đó cũng rèn dũa ra một Nhiếp Vĩ Thần cứng đầu, không sợ trời không sợ đất.
Ấy vậy mà lại vì một nụ cười thiếu niên chỉ gặp qua một lần, hắn liền muốn dâng cả mang cho người ta. Trần Tư Hãn không hiểu tại sao hắn lại từ hôn, ở trong lòng thầm nghĩ hắn có lý do riêng, cãi lời cha mẹ muốn theo hắn, ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Tình yêu của y đối với hắn là vô đối. Trần Tư Hãn đã từng hứa cả đời này không phải Nhiếp Vĩ Thần, y sẽ không lấy một ai cả.
Trong lòng Nhiếp Vĩ Thần hiểu rõ bản thân vì sao từ hôn. Không phải hắn coi thường Trần Tư Hãn mà là vì hắn say mê nụ cười của thiếu niên ấy. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này không có tình yêu, hắn cũng không muốn bị ràng buộc. Lúc đầu tưởng rằng lấy vì thì sẽ mạnh ai làm việc nấy, không can dự đến nhau cũng không muốn nảy sinh tình cảm. Sau khi gặp được thiếu niên ấy, hắn cảm thấy hôn lễ của hắn người cùng hắn lên lễ đường chỉ có thể là thiếu niên. Không phải bất kì ai khác.
Đang bôi thuốc, Nhiếp Vĩ Thần cảm nhận được một vòng tay luồng qua hông mình ôm lấy. Biết Trần Tư Hãn lại tủi thân, hắn không vội đẩy y ra mà trầm giọng nói:
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng làm càn
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần, chẳng lẽ cậu chưa từng nhìn tôi sao?
Trần Tư Hãn
Tôi mọi mặt đều tốt, tại sao cậu cứ nhất quyết muốn từ hôn?
Trần Tư Hãn
Chẳng lẽ quãng thời gian chúng ta ở bên nhau không đủ để nảy sinh tình cảm sao?
Nhiếp Vĩ Thần
*gỡ tay y ra* Trần Tư Hãn, cậu nên biết vị trí mình ở đâu
Nhiếp Vĩ Thần
Hiện tại cậu chỉ là một thư ký không hơn không kém của tôi
Nhiếp Vĩ Thần
Nếu cậu còn làm càn ăn nói không biết suy nghĩ...thì ngay lập tức dọn đồ về Trần Gia.
Trần Tư Hãn
*nhìn Nhiếp Vĩ Thần* "Sao cậu lại tuyệt tình như vậy chứ, tôi thật sự yêu cậu mà...."
Trần Tư Hãn bị hắn lớn tiếng, ngay lập tức ra ngoài. Không ai biết được, nước mắt y đã rơi không ngừng.
Bên trong. Nhiếp Vĩ Thần mặc lại áo. Mở điện thoại màn hình chính là thiếu niên với nụ cười đẹp đến ngây ngốc. Hắn nhìn vào nó một hồi lâu, cười nhẹ rồi đưa tay sờ lên nơi gương mặt nhỏ bé ấy.
Nhiếp Vĩ Thần
Bé con, đợi tôi!
Ngụy Tử Thần
*giật mình* Là ai?
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi, là ta đây
Dương Hàm Bác
Ta vào được không?
Ngụy Tử Thần
"Top chính? Chết rồi, sao hắn lại đến lúc này vậy? Mình..mình còn chưa mặc đồ"
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi, con sao không trả lời?
Ngụy Tử Thần
A...con...con...
Ngụy Tử Thần
Chú..chú đợi con một chút...con...
Dương Hàm Bác
*nhíu mày* Con làm sao?
Dương Hàm Bác
Bị làm sao à? Ta vào xem nhé
Ngụy Tử Thần
A...không..không cần...
Còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bật mở rồi, gương mặt lo lắng của người đàn ông đối diện với gương mặt non nớt có vài phím hồng của thiếu niên. Cả hai đứng lặng tại chỗ một hồi, Dương Hàm Bác chịu không nổi bầu không khí này nữa bèn lên tiếng:
Dương Hàm Bác
Con không mặc quần áo à?
Ngụy Tử Thần
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Ngụy Tử Thần
Chú...chú ra ngoài đi...con...*kéo chăn*
Dương Hàm Bác
*bật cười* Biết ngại rồi à?
Ngụy Tử Thần
Con...con đã 20 rồi...vẫn...vẫn nên....a...
Ngụy Tử Thần còn chưa kịp nói hết câu, Dương Hàm Bác đã bước đến nhanh chóng nằm đè lên cậu, gương mặt cả hai đối diện nhau càng làm cho mấy phím hồng trên mặt cậu đậm màu hơn. Dù sao ở thế giới thật, cậu vẫn là một đứa trẻ 18 tuổi, ngại là chuyện bình thường mà. Xuyên đến đây còn xuyên vào một thân phận hết sức bá đạo. Ngày nào cũng đối diện với người chú "biến thái" này.
Ngụy Tử Thần
"Mẹ ơi cứu con, các anh ơi cứu em với....em không muốn ngày nào cũng bị thượng đến đi không nổi đâu ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ "
Ngụy Tử Thần
"Thiết lập nhân vật gì đây chứ, thân chủ cửa mất nhà tan liền được top chính đưa về cưu mang, thật ra thì làm vật để hắn thỏa mãn mà thôi, chơi chán rồi sẽ lập mặt, bỏ mặc thân chủ ra ngoài tìm một cái bot chính về để yêu thương cưng chiều."
Ngụy Tử Thần
"Thân chủ hoàn toàn bị bỏ quên một xó, ngày ngày nhận được ánh mắt chán ghét của người mình đã thương thầm từ lâu lòng đau thắt tim gan, thân chủ trước khi tìm chết biết bản thân mình có bé con, miễn cưỡng sống thêm vài tháng để hạ sinh đứa bé một mình đau đớn."
Ngụy Tử Thần
"Bé con ra đời bình an nhưng thân chủ lại không được như vậy, ôm con lết thân xác tàn tạ của mình tìm người cầu cứu, lại bắt gặp bot chính, bị cậu ta thuê người đánh đập đến không còn sức sống nữa. Đứa bé cũng bị bot chính mang đi thủ tiêu, thả ra biển mặc cá mập cắn xé"
Ngụy Tử Thần
"Ôi mẹ ơi, bot chính kiểu này mà được làm bot chính hay vậy? Tác giả thiên vị quá đi"
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi....con đang nghĩ gì đó?
Ngụy Tử Thần
Đâu...đâu có...con...ưm
Ngụy Tử Thần trợn tròn mắt khi người đàn ông khóa môi cậu bằng một nụ hôn. Rất mạnh bạo, như đã dồn nén từ lâu nay mới được làm vậy. Dương Hàm Bác bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của Ngụy Tử Thần đưa lên đỉnh đầu khóa chặt. Thân thể không mặc quần áo của cậu bị tấm chăn phản chủ tụt xuống, coi như đã phơi bày ra tất thảy. Một tay hắn giữ tay cậu, tay còn lại lần mò xuống bên dưới vuốt nhẹ eo nhỏ của cậu. Ngụy Tử Thần xấu hổ đến muốn khóc rồi.
Dương Hàm Bác lại chẳng chịu buông tha cho cậu. Lưỡi linh động của hắn liên tục luồng vào bên trong tìm kiếm mật ngọt, đến khi Ngụy Tử Thần thật sự hết hơi mới chịu buông ra, tiếp sau đó còn kéo theo một hơi chỉ bác ngắn mỏng.
Ngụy Tử Thần được thả, miệng liền tục thở ra. Mũi cũng tận dụng thời gian đến lấy không khí. Nhìn Ngụy Tử Thần bây giờ như một người bị đuối nước ấy, cứ hít lấy hít đổ không khí để duy trì nhịp độ cơ thể. Ấy vậy mà tên Dương Hàm Bác nào có chịu buông tha cho cậu. Hắn vuốt ve thân thể cậu, nhìn cậu với cặp mắt thèm thuồng nhất. Tim Ngụy Tử Thần chợt ngưng lại một nhịp khi Dương Hàm Bác hắn định cho tay xuống phía dưới. Đôi mắt to tròn không tự chủ mà rưng rưng.
Ngụy Tử Thần
Chú...đừng mà ಥ╭╮ಥ
Dương Hàm Bác
*khựng lại*.....
Dương Hàm Bác
*cười nhẹ* Bé con, con thật biết chọc vào điểm yếu của ta mà
Dương Hàm Bác
Biết rằng chỉ cần cầu xin là ta sẽ tha cho con, con liền cầu xin *bóp mông cậu*
Dương Hàm Bác
Được rồi, không đùa với con nữa, nhanh thay đồ, ta đưa con lên công ty
Ngụy Tử Thần
"Ủa, sao mình phải hào hứng?:))"
Ngụy Tử Thần
"Ở bên cạnh một con sói, mắc gì hào hứng trời:))"
Ngụy Tử Thần
"Chắc là cõi cảm xúc của thân chủ vẫn còn chăng, mà thôi kệ đi, đi theo nguyên tác trước, nào gặp được mọi người rồi tính tiếp."
Dương Hàm Bác
Còn ngồi đó, nhanh đi thay đồ, hay muốn ta thay cho con?
Ngụy Tử Thần
Ả, dạ không...con..con tự thay được
Nhìn thấy thiếu niên chạy đi, lòng người đàn ông dâng lên một cõi thỏa mãn không rõ lý do. Phải chăng hắn đã quá mức cưng nựng cậu đi, dù ở bất kì trường hợp nào, hắn cũng đặt cậu lên hàng đầu mà cung phụng. Ấy vậy mà đám buôn người đó đám bắt cóc cậu còn có ý định bán đi. Hắn một hai liền đưa người đến sống chết giành lại cậu. Khi ôm được bạn nhỏ vào lòng, nhìn thấy thân thể một tuần không có gì bỏ vào bụng đã ốm đi đôi chút, hắn xót vô cùng. Hạ lệnh tàn sát hết đám buôn người rồi oai phong bước ra ngoài. Trên tay là một báu vật vô giá đối với hắn.
Về đến nhà. Hắn phải xuống nước dỗ mãi thiếu niên này mới chịu hòa nhập lại một chút. Cậu tủi thân kể hết những chuyện bản thân đã trải qua, xém chút xíu là bị bọn chúng cưỡng bức rồi, may mắn hắn đến kịp cứu đi. Dương Hàm Bác nghe xong càng tức giận thêm, hạ lệnh phong tỏa toàn Trung Quốc bắt cho bằng được những đường dây buôn người còn lại giết sạch.
Thật ra thì Ngụy Tử Thần nói dối đấy. Bọn buôn người chỉ bắt cóc và bỏ đói cậu thôi, nhưng với một người hiểu rõ nguyên tác như cậu thì chắc chắn nắm được cốt truyện trong tay. Nhớ lại trong đầu ở phân cảnh 178 chương 51 có đoạn cũng là bọn buôn người đó. Bọn chúng được lệnh từ bot chính mang Trương Dịch Nhiên vừa mới hạ sinh xong một tiểu thiên thần liền bị đưa đi bán vào động. Cậu bây giờ chính là mượn tay Dương Hàm Bác để tránh hậu họa về sau xảy đến với Trương Dịch Nhiên, người anh trai của cậu.
Trí Ân Hàm
Sao anh đi kí hợp đồng cũng mang em theo vậy?
Trí Ân Hàm
Em có giúp được gì đâu?
Tô Tân Hạo
Lần đầu Đinh cưa giao cho anh một cái hợp đồng lớn như vậy, anh đâu giám lơ là chứ
Tô Tân Hạo
Và hơn hết là anh...sợ:))
Trí Ân Hàm
Vậy nên mới đưa em theo cho đỡ sợ hả?
Trí Ân Hàm
*đưa tay ra* Rung cỡ này là đỡ sợ dữ chưa anh:))
Tô Tân Hạo
Thôi mợt quá, đi vô nè
Loay hoay một hồi, Tô Tân Hạo và Trí Ân Hàm cũng đã có mặt tại phòng chủ tịch Vương. Ờm....bầu không khí có hơi căng thẳng tại Tô Tân Hạo run như cầy sấy:)) Trí Ân Hàm bên dưới vẫn kiên trì vô đùi trấn an anh trai, cơ mà hình như hiệu quả ngược, anh trai càng ngày càng căng thẳng hơn.
Nhìn sang nam nhân ngồi đối diện, Trí Ân Hàm thật sự muốn tìm một cái hố chui xuống:)) Anh ơi là anh, anh ăn cái gì mà nhát dữ vậy hả?
Trí Ân Hàm
Ờm...thất lễ quá, anh tôi lần đầu đi ký hợp đồng còn là hợp đồng lớn thế này nên có chút căng thẳng ạ
Trí Ân Hàm
Vương Tổng thông cảm cho
Vương Lỗ Kiệt
*gật đầu* Không sao, nếu anh cậu không thể cùng bàn bạc hợp tác thì cậu làm đi
Vương Lỗ Kiệt
*gật đầu* Ừm, là cậu
Trí Ân Hàm
*bật cười* Anh đừng đùa, hợp đồng là do anh tôi soạn, tôi làm sao mà có thể....
Vương Lỗ Kiệt
Cho cậu thời gian 5 phút, đọc lại một lượt, nếu cậu thuận lợi đọc hiểu trong 5 phút đó rồi cũng tôi bàn hợp đồng thì chắc chắn hợp đồng này tôi ký
Vương Lỗ Kiệt
Còn nếu không....
Vương Lỗ Kiệt
*chỉ ra cửa* Cửa ở kia, không tiễn!
Trí Ân Hàm
"Tên này...hắn ta làm sao vậy chứ?"
Trí Ân Hàm
*nhìn sang Tô Tân Hạo*
Tô Tân Hạo
ಥ╭╮ಥ Tiểu Trí...giúp anh đi mà
Trí Ân Hàm
"Anh khóc cái gì, người cần khóc là tôi mới đúng:))"
Trí Ân Hàm
"Haizzz...coi như là thử thách đầu tiên đi"
Trí Ân Hàm
*ngẩng đầu* Tôi đồng ý
Vương Lỗ Kiệt
Cậu có thời gian 5 phút
Trải qua 5 phút, Trí Ân Hàm nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trước một vị tổng tài, sau một người anh trai. Bản thân cậu cũng sợ muốn chết, nhưng vì tương lai sau này của thân chủ, cậu nhất quyết phải làm được.
Hết thời gian, Trí Ân Hàm lại cùng Vương Lỗ Kiệt kia bàn bạc hợp đồng. Hắn hỏi gì cậu cũng đáp lại được hết. Cuối cùng vẫn là ký hợp đồng.
Khi hai em đang vui vẻ chuẩn bị ra về thì bị một giọng nói trầm ấm kéo lại.
Vương Lỗ Kiệt
Trí Thiếu, chúng ta nói chuyện chút đi!
Trí Ân Hàm
*xoay đầu* Tôi sao?
Trí Ân Hàm
*nhìn Tô Tân Hạo* Em ở lại chút, anh xuống dưới đợi đi, em sẽ ra ngay
Tô Tân Hạo
Vậy anh xuống trước
Sau khi Tô Tân Hạo rời đi
Trí Ân Hàm
Anh có chuyện gì muốn bàn nữa sao?
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện riêng
Vương Lỗ Kiệt
Thông qua việc hợp đồng kia tôi nhận ra em rất giỏi
Vương Lỗ Kiệt
Muốn mời em gia nhập Vương Thị, em thấy thế nào?
Trí Ân Hàm
"Vương Thị chính là nơi làm việc của top chính nha, ý là đang cố tránh top chính để sống lâu hơn chút á"
Trí Ân Hàm
Tôi e là không....
Vương Lỗ Kiệt
Vị trí của em sẽ nhận là thư ký riêng của tôi, lương tháng 2 tỷ.
Trí Ân Hàm
"Tròi má, tên này giàu dữ vậy"
Trí Ân Hàm
"Ngon ngon, mình nghĩ lại rồi, top chính sớm muộn gì cũng phải gặp, chi bằng cứ làm việc kiếm tiền trước sau này không cần bám vào top chính nữa, hơn nữa Vương Gia có tận 3 người con trai, đâu lý nào cùng chọn chung một nghề nghiệp chứ ha"
Trí Ân Hàm
"Muốn từ chối lắm nhưng mà máu ham tiền hong có buông tha tôi, thôi thì cứ tới đi, top chính bot chính gì đó, đến hết đi, ông đây lấy tiền đập mặt cho chết để khỏi hại ông đây"
Vương Lỗ Kiệt
Ý em thế nào?
Trí Ân Hàm
Đồng ý đồng ý đồng ý
Trí Ân Hàm
Bao giờ đi làm ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Nếu muốn em có thể đi làm vào ngày mai, còn nếu gấp, em có thể làm ngay bây giờ
Trí Ân Hàm
À...thôi mai đi, Soái ca còn đợi tôi ở dưới nữa
Trí Ân Hàm định quay đi nhưng đột ngột quay lại dí sát mặt mình với mặt nam nhân kia. Làm hắn giật cả mình
Vương Lỗ Kiệt
Em...em định làm gì?
Trí Ân Hàm
Quên nói với anh, tôi còn đang đi học, từ 2 - 4 giờ chiều là khoảng thời gian học tập của tôi
Trí Ân Hàm
Không biết anh....👉👈
Vương Lỗ Kiệt
*nhíu mày* Làm sao?
Trí Ân Hàm
Không biết anh có trừ lương tôi hong? (◍•ᴗ•◍)
Vương Lỗ Kiệt
Được được, không trừ
Trí Ân Hàm
Thế thì tốt quá, vậy hẹn anh sáng mai hen anh 8h gặp ở biệt thự Tây Thành đưa tôi đi học nhá, còn có 10h30 gặp ở trường địa học Phong Tuấn nhé. Tôi là học sinh năm nhất ngành Kinh Tế học. Là lớp 1B
Trí Ân Hàm
Đi đây, bái bai *chạy đi*
Vương Lỗ Kiệt
Là mình từ chủ cái chuyển thành tài xế xe đưa đi đón về hả:))
Vương Lỗ Kiệt
Ủa là tuyển thư ký hay tuyển con trai vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngụy Tử Thần
Chú lưu manh ಥ╭╮ಥ
Dương Hàm Bác
*ôm cậu* Lưu manh với mỗi em thôi
Ngụy Tử Thần
Chú biến thái (;¬_¬)
Dương Hàm Bác
*dụi dụi* Với mỗi em
Ngụy Tử Thần
Em không chơi với chú nữa đâu, chú đi ra đi
Dương Hàm Bác
Vậy để tôi chơi em:))
Kiwi 🥝 là tui
Chap mới đến rồi đây
Kiwi 🥝 là tui
Các vịu ơ của tồng bềnh tễnh trước khi SE mình sẽ HE trước he:)) ý là ngọt trước rồi ngược sau á:))
Kiwi 🥝 là tui
Các vịu ơ của tồng chuẩn bị khăn giấy sẵn đi nhé, đảm bảo khóc trôi nhà:))
Kiwi 🥝 là tui
Bái bai nhoa~
Comments
˖° 𓆝𝘽𝙞𝙣𝙣 𝜗𝜚 .˚
ಥ╭╮ಥhoi mà ngọt lỡ r ngọt lịm lun đi
2025-02-22
4
Ori._🐱
Chồng em zị đó cả nhà chịu thì chịu không chịu buộc chịu ạ☺️
2025-02-22
2
Trai lầu 18 là ck tui
tồng mà ngược là zợ zãy đành đạch lun á ಥ_ಥ:)))
2025-02-22
1