[ TF Gia Tộc F4 ] XUYÊN SÁCH! BOT CHÍNH HÃY CÚT RA
Gặp lại
9 giờ, tại chung cư nơi mà trước kia tuân chủ Trương Dịch Nhiên thường ở
Trương Dịch Nhiên
Đến ngay đến ngay *tháo tạp dề*
Trương Dịch Nhiên
*xoay người* Bé con, em ngồi ngoan ở đây nha. Anh ra xem là ai
Lý Nhật Tâm
*gật gật* Em nhớ rồi, bố nhanh đi đi
Trương Dịch Nhiên
*cười nhẹ* Ngoan
Trương Dịch Nhiên chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là một nam nhân cao lớn với vẻ mặt lạnh lùng khó tả nhưng gây ấn tượng cho cậu chính là gương mặt với đường nét cực kì sắc bén. Không ngoa khi có thể nói nam nhân này dùng gương mặt để đi giết người cũng được đấy chứ.
Trương Dịch Nhiên
*hoàn hồn* À, chào anh, anh đến đây có việc gì à?
Lý Gia Sâm
Tôi đến tìm người, là đứa bé cậu đã bế đi
Trương Dịch Nhiên
A...vậy ra anh là bố của bé con hả?
Trương Dịch Nhiên
"Thì ra người này là top chính....cũng đẹp trai đó chứ"
Lý Gia Sâm
"Bé con? Từ khi nào A Tâm lại cho người khác gọi mình như thế?"
Lý Gia Sâm
"Đến mình còn không được gọi vậy mà cậu ta...."
Trương Dịch Nhiên
*tránh sang* Mời anh vào nhà, tôi đang làm chút cơm rang cho bé con
Trương Dịch Nhiên
À, anh đừng hiểu lầm, thằng bé than đói nên tôi mới làm, lúc chiều tôi đã cho thằng bé ăn rồi
Lý Gia Sâm
*gật gù bước vào nhà*
Trương Dịch Nhiên
*đóng cửa*
Cả hai bước vào trong, đập vào mắt Lý Gia Sâm là con trai mình đang ngồi ngoan ngoãn uống ly sữa trên tay và chờ Trương Dịch Nhiên vào. Thằng bé nhìn thấy Trương Dịch Nhiên thì vui lắm, còn khoe với cậu nó đã uống gần hết cốc sữa rồi. Cả hai tương tác qua lại y như cha con ruột thịt làm cho Lý Gia Sâm đứng bên này có chút không tự nhiên cho lắm.
Đứa trẻ kia hôm nay sao thế? Bố nó đứng đây nó lại không thèm ngó ngàng đến. Nhưng lại thân thiết với một người chỉ mới quen cách đây có mấy tiếng. Người làm cha như hắn cũng có chút không ổn đâu nha.
Lý Nhật Tâm
*quay sang* A bố lớn
Lý Nhật Tâm
Sao bố lại ở đây ạ?
Lý Gia Sâm
Đến đón tiểu quỷ con đấy
Lý Gia Sâm
Sao nào, ở nhà lại không ở, chạy đến đây làm gì?
Lý Nhật Tâm
Con không muốn ở nhà đâu
Lý Nhật Tâm
*kéo tay Trương Dịch Nhiên* con muốn ở đây với Nhiên Nhiên cơ
Lý Gia Sâm
Tiểu Tâm, con sao lại không nghe lời như vậy?
Lý Gia Sâm
Mau về nhà, bố nhỏ ở nhà đang lo cho con lắm
Nghe nhắc đến người bố nhỏ kia, Lý Nhật Tâm vô cùng sợ hãi, cậu bé bắt đầu mếu, bỏ dở ly sữa mà leo xuống khỏi ghế sofa sà vào lòng Trương Dịch Nhiên đang đứng mếu máo nói:
Lý Nhật Tâm
Không về, con muốn ở đây với Nhiên Nhiên
Lý Nhật Tâm
Con không về đó với phù thủy đâu
Lý Gia Sâm
Lý Nhật Tâm, con gọi bố nhỏ của mình như thế à?
Lý Gia Sâm
Ai dạy con như vậy hả?
Lý Nhật Tâm
*giật mình vùi mặt vào lòng Trương Dịch Nhiên khóc*
Trương Dịch Nhiên
*vỗ lưng bé* Được rồi ngoan ngoan đừng khóc
Trương Dịch Nhiên
Có anh ở đây không ai bắt nạt được em đâu
Trương Dịch Nhiên
Ngoan ngoan
Lý Nhật Tâm
Nhiên Nhiên ơi, em không muốn chơi với bố nữa, Nhiên Nhiên đuổi bố đi đi ಥ╭╮ಥ
Trương Dịch Nhiên
Được được, anh đuổi bố đi nha, ngoan đừng khóc nữa.
Lý Nhật Tâm
Hic...hic...ಥ╭╮ಥ
Trương Dịch Nhiên
Đi, chúng ta lên phòng ngủ ha, ngoan ru em ngủ
Dưới sự dịu dàng của Trương Dịch Nhiên đã dỗ được bé lên phòng đi ngủ. Nói thật thì cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân có thể dịu dàng được như vậy nữa. Chắc là do tình cha con của thân chủ vẫn còn động lại chăng? cậu cũng không biết nữa.
Sau khi đã đỗ em nhỏ ngủ, Trương Dịch Nhiên xuống lầu, định dọn đóng bát đĩa và ly sữa vừa nãy em nhỏ đã dùng đem đi rửa. Nhưng vừa xuống đã nhận ra Lý Gia Sâm vẫn còn ở đây, cậu cũng không vội đuổi hắn đi mà ngồi xuống bên ghế, đối diện hắn. Lý Gia Sâm nhìn thấy thiếu niên trước mắt, lòng hắn dấy lên một cõi cảm giác quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ được cậu là ai. Nói ra có hơi biến thái nhưng làn da trắng kia...hắn cảm nhận được bản thân đã được sờ qua rồi.
Trương Dịch Nhiên
Anh này...
Lý Gia Sâm
Tôi tên Lý Gia Sâm
Trương Dịch Nhiên
À được, anh Lý
Trương Dịch Nhiên
Nói chuyện chút nhé
Lý Gia Sâm
Cậu muốn nói gì?
Trương Dịch Nhiên
Chuyện của Tiểu Tâm
Trương Dịch Nhiên
Tôi biết anh lần đầu làm cha rất vất vả
Trương Dịch Nhiên
Nhưng tôi khuyên anh nên để ý con trai mình một chút
Trương Dịch Nhiên
Và để ý cả người chồng trên danh nghĩa của mình nữa
Lý Gia Sâm
*nhìn cậu* Cậu có ý gì?
Trương Dịch Nhiên
Ý trên mặt chữ, anh là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu rõ ý tôi
Trương Dịch Nhiên
Còn nữa, chắc hẳn anh đã thấy những vết bầm tím trên người con trai mình rồi đúng chứ?
Lý Gia Sâm
Ừ, mỗi lần tôi hỏi thằng bé đều nói bản thân bị ngã.
Trương Dịch Nhiên
Anh tin sao?
Trương Dịch Nhiên
Chẳng có đứa bé nào ngã nhiều lần một ngày vậy cả.
Trương Dịch Nhiên
Đến một tên ngốc còn biết bản thân phải cẩn thận nữa kìa
Trương Dịch Nhiên
Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng một lần nghi ngờ sao anh Lý?
Lý Gia Sâm
"Quả là vậy....mình chưa từng một lần nghi ngờ..."
Trương Dịch Nhiên
Tôi chỉ nói đến đây thôi, mọi chuyện còn lại nếu anh còn muốn biết anh có thể tự mình điều tra cho rõ
Trương Dịch Nhiên
Còn giờ thì mời anh về cho
Trương Dịch Nhiên
Yên tâm đi, tôi không có độc ác đến mức làm hại một đứa trẻ đâu
Trương Dịch Nhiên
Sáng mai bé con sẽ về nhà an toàn
Lý Gia Sâm
Không...tôi không có ý đó
Trương Dịch Nhiên
Vậy anh có ý gì?
Lý Gia Sâm
Thằng bé rất thích cậu...không biết cậu có thể chăm sóc thằng bé một thời gian không? Đợi tôi làm rõ chuyện này sẽ đến đón thằng bé về
Lý Gia Sâm
Yên tâm, tiền trợ cấp tôi sẽ đưa đến, không để cậu chịu thiệt
Trương Dịch Nhiên
Anh thật sự muốn giao bé con cho tôi chăm sóc?
Trương Dịch Nhiên
Lỡ có người đến đòi con thì tôi biết phải làm sao?
Lý Gia Sâm
Không có chuyện đó đâu, tôi sẽ cho người sát sao theo dõi kẻ đó
Trương Dịch Nhiên
1 tháng 1 tỷ
Trương Dịch Nhiên
Được thì giữ còn không được thì thôi
Lý Gia Sâm
"Tranh thủ kiếm tiền à?"
Trương Dịch Nhiên
"Chậc, dù sao ở thế giới của mình mình cũng học kinh doanh mà, bòn chút tiền của tên này chắc không dao đâu ha"
Trương Dịch Nhiên
"Top chính được mệnh danh là người giàu có tiền xài không hết cơ mà"
Trương Dịch Nhiên
"Thay vì lấy số tiền đó cung phụng cho bot chính thì ông đây sẽ bòn rút từ từ để mở nhà hàng, quá là tuyệt vời (✧ω✧)"
Trương Dịch Nhiên
"Chậc, ai mà thông minh vậy trời"
Trương Dịch Nhiên
Sao hả, được hay không?
Lý Gia Sâm
Được, nhưng tôi có điều kiện
Trương Dịch Nhiên
"Đúng là top chính, ăn tiền chẳng dễ chút nào"
Trương Dịch Nhiên
Anh nói đi
Lý Gia Sâm
Tôi cho cậu thêm 2 tỷ, với điều kiện sáng đưa con đến công ty cho tôi. Trưa mang cơm cho tôi và con, tối nấu cơm chờ ở nhà tôi và con sẽ đến ăn.
Lý Gia Sâm
Cậu làm được chứ?
Trương Dịch Nhiên
"Tên top chính này...có nhà không về ăn mắc gì qua nhà mình ăn?"
Lý Gia Sâm
Sao? Không được à?
Trương Dịch Nhiên
Được thì vẫn được
Trương Dịch Nhiên
Nhưng tiền phải tăng
Lý Gia Sâm
"Heo con thích bòn tiền người khác này...."
Lý Gia Sâm
Nói xem, muốn bao nhiêu?
Trương Dịch Nhiên
1 tháng 5 tỷ
Trương Dịch Nhiên
"(゜Д゜*)) Gì mà đồng ý cái rụp dị cha:)) Giàu dữ vậy trời"
Trương Dịch Nhiên
"Ôi sợ hãi nhân sinh"
Lý Gia Sâm
Giao kèo thế nhé, sáng mai đưa con đến công ty, tôi và cậu ký hợp đồng.
Lý Gia Sâm
Tôi về đây, mai gặp
Tả Kỳ Hàm
Mình đi uống cafe thôi mà có cần bịt kín mít vậy hong anh?
Tả Hàng
Cần em, tại dạo anh bị quỷ theo ám nên phải bịt vậy quỷ mới không thấy được
Tả Kỳ Hàm
Con quỷ này họ Trương, nặng hơn 60 cân và cao hơn 1m8 á hả anh?
Tả Kỳ Hàm
Ê ông, bữa anh đi xem mắt là em cũng có mặt tại đó luôn á
Tả Kỳ Hàm
Với cặp mắt tinh tường của em sao không nhìn ra ông họ Trương kia mê anh từ cái nhìn đâu tiên đâu chứ
Tả Hàng
Nhưng anh không thích cậu ta, anh có người yêu rồi
Tả Kỳ Hàm
Vậy sao còn đi xem mắt
Tả Hàng
Đi cho có lệ cho bố mẹ anh hết hy vọng thôi
Tả Hàng
Em biết đó, họ không có thích Chu ca
Tả Kỳ Hàm
Vậy anh định làm gì? Ngồi đây chờ ai à?
Tả Hàng còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa tiệm cafe bị đẩy ra. Một cặp đôi bước vào, một lớn một nhỏ nhìn rất thuận mắt. Tả Hàng theo hướng đó mà nhìn. Nhìn thấy nam nhân lớn tưởng chăm sóc nam nhân nhỏ bé tận tình, cậu lại nhớ đến cái ngày mà cậu và Chu Chí Hâm lần đầu đi hẹn hò, cũng chính xác là ân ái như vậy đấy.
Mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi thiếu niên kia mở khẩu trang ra, đập vào mắt Tả Hàng người đàn ông ấy chính là người yêu cậu, Chu Chí Hâm. Hắn hiện tại đang tay trong tay với người khác mà không phải cậu.
Mục Chỉ Thừa
Chu ca này, đã bảo là lạnh mà
Chu Chí Hâm
Em lạnh hả, để anh sưởi ấm tay cho nha
Nói rồi, hắn cầm tay Mục Chỉ Thừa đưa vào túi áo của mình. Bên trong túi áo, hai bàn tay một lớn một nhỏ khẽ đan vào nhau, Mục Chỉ Thừa cười đến tít cả mắt. Trái ngược với bên này, bên kia lại sửng sốt đến không kịp phản ứng gì nữa. Tả Hàng rơi vài trầm ngầm, hắn vậy mà lại...bắt cá hai tay? Lừa gạt cậu!
Tả Kỳ Hàm còn chưa nói hết câu thì một lực đạo mạnh mẽ nào đó đã kéo Tả Hàng vào lòng, như không muốn cho cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nữa vậy. Tả Kỳ Hàm nhận ra, người kia chính là "con quỷ bám theo" mà Tả Hàng nói lúc nãy.
Trương Cực
*gật đầu chào cậu*
Trương Cực
*xoa lưng Tả Hàng* Đừng nhìn, bẩn mắt
Tả Hàng
*siết chặt góc áo Trương Cực*
Trương Cực
Đừng kiềm ném, muốn khóc cứ khóc đi
Trương Cực
Tôi chắn cho anh khóc
Đỉnh điểm là khi có chỗ cho mình dựa vào để khóc thật lớn thật lâu. Tả Hàng là vậy đấy, cậu khóc đến mức cạn nước mắt không thể khóc được nữa. Khóc đến ngất đi được Trương Cực cõng về tận nhà. Tả Kỳ Hàm đã rời đi chừa không gian riêng cho anh trai từ lâu rồi.
Tả Kỳ Hàm
*ngắm biển* Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi, có thích nghi được với thế giới này chưa ta
Tả Kỳ Hàm
*nghịch cát* Nhớ Tiểu Minh Tiểu Trí quá đi
Tả Kỳ Hàm mãi mê nghịch cát vẫn không hay biết gì, phía sau người đến lúc nào cũng chẳng biết. Lẩm bẩm một mình y như tên ngốc. Dương Bác Văn ở phía sau nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cậu nhịn không được cười một cái. Tả Kỳ Hàm bị tiếng động làm cho giật cả mình.
Tả Kỳ Hàm
*xoay người* Là ai?
Dương Bác Văn
Xin chào...bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi
Dương Bác Văn
Ể bậy, tôi có ăn cắp đâu
Dương Bác Văn
Rõ ràng cái áo đó là tôi thấy trước, đã đặt cọc sẵn rồi mà em từ đâu nhảy ra nói là của mình
Tả Kỳ Hàm
Tại chị nhân viên không mang đi
Tả Kỳ Hàm
Tôi cũng đâu có biết anh đã đặt trước chứ?
Dương Bác Văn
Vậy thì cũng đâu thể gọi tôi là kẻ ăn cắp được
Dương Bác Văn
Vả lại tôi cũng đã tặng chiếc áo ấy cho em rồi còn gì?
Tả Kỳ Hàm
Tôi mới không thèm đồ anh tặng
Dương Bác Văn
Bạn nhỏ bướng thật đấy
Dương Bác Văn
Trời cũng khuya rồi, sao em còn ở đây, không sợ bị bắt cóc à?
Tả Kỳ Hàm
Ai dám bắt cóc bổn đại gia chứ? Anh sao?
Tả Kỳ Hàm
À quên, anh đâu phải nhà mà có cửa chứ
Dương Bác Văn
"Đanh đá thật"
Dương Bác Văn
Tôi chỉ có ý tốt thôi
Lúc nãy Dương Bác Văn nhìn thấy bên bờ biển nơi mình thường hay đến để giải sầu có một cái bóng quen thuộc, bảo tài xế chạy chậm lại một chút mới phát hiện ra người đó là cậu nhóc cùng hắn tranh một cái áo hôm ở trung tâm thương mại. Kể từ lần đó, hắn bỗng có hứng thú với cậu nhóc này, cho người điều tra cậu mói biết cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Tả. Ăn chơi trác táng, phong lưu tình trường số một Bắc Kinh. Đọc sơ qua lai lịch, hắn lại càng có hứng thú muốn chinh phục được bé con này, không sợ gai nhím có độc a~
Tả Kỳ Hàm
*nhìn hắn* Anh trái lại sao ở đây? Không phải nên về đi à?
Dương Bác Văn
Tôi ở đây thì làm sao? Em lo cho tôi à? Sợ tôi bị bắt cóc mới bảo tôi về nhà sao?
Tả Kỳ Hàm
"Cái tư tưởng gì đây? Muốn làm tồng tài bá đạo à? Đừng có mơ"
Tả Kỳ Hàm
Đồ điên, anh bị bắt cóc liên quan gì tôi
Tả Kỳ Hàm
Tôi chỉ sợ anh còn ở đây sẽ làm ô nhiễm bầu không khí mà tôi đang hít đấy.
Tả Kỳ Hàm
Vậy nên cút về dùm cái *lườm hắn*
Dương Bác Văn
"Chậc, gai nhím có độc, miệng lưỡi cũng có độc"
Dương Bác Văn
Tôi cứ thích ở đây đấy, em làm gì được tôi?
Tả Kỳ Hàm
Hơ, ai thèm làm gì anh
Tả Kỳ Hàm
Anh thích ở đây thì cứ ở đi, tôi cóc thèm ở, đi về ngủ còn sướng hơn là ở đây nhìn thấy bản mặt của anh
Dương Bác Văn
Nè, giờ này khuya rồi, đi một mình nguy hiểm đó
Dương Bác Văn
Lên xe tôi đưa em về Tả Gia
Tả Kỳ Hàm
Bổn đại gia đâu không....
Tả Kỳ Hàm
"Ê khoan từ từ..."
Tả Kỳ Hàm
"Bây giờ là 11h khuya rồi, tối thiệt á bây, từ đây lội bộ về Tả Gia cũng mất khoảng chục cây số, ê...:)))"
Tả Kỳ Hàm
Ờ ok, tại bổn đại gia đây nhìn thấy anh chân thành quá nên mới lên xe đấy nhé
Tả Kỳ Hàm
Đừng có tưởng bở
Dương Bác Văn
*Cười thầm* "Cũng dễ thương"
Tả Kỳ Hàm
Nè, đứng đó làm gì, còn không mau mở cửa xe cho bổn đại gia? *nhìn hắn*
Dương Bác Văn
Đây đây, mời đại gia lên xe *mở cửa xe, tai vịn phía trên tránh cậu bị đụng đầu*
Tả Kỳ Hàm
Hứ, coi như anh biết điều đó *lên xe*
Dương Bác Văn
*mở cửa leo lên ngồi cạnh cậu*
Tả Kỳ Hàm
Ê nè, mắc gì ghế phụ lái hỏng ngồi mà ngồi đây?
Tả Kỳ Hàm
Lên trên kia ngồi
Dương Bác Văn
Chậc, đại gia à, em không biết ghế phụ lái có ý nghĩa gì à?
Dương Bác Văn
Nó chỉ dành cho người vợ thôi hiểu chưa?
Dương Bác Văn
Tôi là trai chưa vợ, làm sao ngồi ở đó được
Dương Bác Văn
Đúng không thư ký Đặng?
Đặng Giai Hâm
Cậu Tả đây thông cảm, tôi chưa có vợ, không thể để người khác ngồi ghế lái phụ được
Đặng Giai Hâm
"Ôi linh hồn ơi, đó giờ Dương Tổng toàn ngồi ghế lái phụ không á"
Đặng Giai Hâm
*nhìn qua gương* "Đúng là nói dối không biết ngượng mà"
Đặng Giai Hâm
*quay đi* :))
Dương Bác Văn
*Mở cửa xe* Mời đại gia xuống xe, đã đến nơi rồi
Tả Kỳ Hàm
Tốt đó, tôi vào đây, không hẹn gặp lại đâu nha *quay đi*
Dương Bác Văn
*nhìn theo cậu cười nhẹ*
Đặng Giai Hâm
*nhìn hắn* "Ôi mẹ ơi, lại là nụ cười đó...Thấy là vị Tả thiếu gia kia sắp không xong rồi đó:))"
Dương Bác Văn
*lên xe* Đi thôi
Đặng Giai Hâm
Ủa, hong ngồi ngoài sau hả?
Đặng Giai Hâm
Nãy mới nói ghế lái phụ là...
Dương Bác Văn
*lườm Đặng Giai Hâm* Anh có đi không? Còn nói nhiều trừ lương
Đặng Giai Hâm
Đi đi, đi liền nè
Rồi chiếc xe lăn bánh đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đặng Giai Hâm
Tôi muốn tố cáo, Dương Tổng ức hiếp nhân viên, hở tí là đòi trừ lươngggggggggg ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Dương Bác Văn
Tố cáo vô hiệu, trừ nửa năm bổng lộc nha, thư ký Đặng *cười ranh ma rời đi*
Kiwi 🥝 là tui
Mấy bà muốn couple nào SE nè:))
Kiwi 🥝 là tui
Văn Hàm, Quế Thụy hay Sâm Nhiên, còn có Hy Minh, Vĩ Hằng hay Bác Ngụy? Kiệt Trí hay Đông Hãn?
Kiwi 🥝 là tui
Chọn đê nào (¬‿¬ )
Kiwi 🥝 là tui
Ahihi, bái bai nhoa
Comments
୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡
hong ấy đừng cho SE đc ko bà
2025-02-21
1
Rosy_2004_🐧
Cặp nào cũm được, miễn không phải Quế Thuỵ hay Kiệt Trí là được ạaa
2025-02-21
3
Ori._🐱
Thui được vì bị ép nên em chọn hai bạn ruột của em:)))
2025-02-21
1