[ TF Gia Tộc F4 ] XUYÊN SÁCH! BOT CHÍNH HÃY CÚT RA
Xuyên rồi
Thời gian luân chuyển, đồng hồ treo tường xoay ngược, mọi thứ luân động bất thường, cửa sổ bật mở ra cơn gió mạnh ùa vào làm cho quyển sách đang được để trên kệ tủ rơi xuống đất. Cơn gió ấy cũng chẳng nghỉ ngơi, nó lùa thêm một đợt, quyển sách được lật mở, trang sách hiện thị dòng chữ "Chương 1" đỏ chót. Cũng từ dòng chữ đỏ đó, một ánh sáng vô hình hiện lên cuốn lấy những thiếu niên đang ôm chăn ngủ ngon lành trên giường và đưa họ dịch chuyển thời không đi vào trong quyển sách ấy.
Tả Kỳ Hàm đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên quyển sách từ đầu rơi xuống trúng mặt mình. Cậu ngồi bật dậy chới với tưởng có ăn trộm. Định la lên thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, mọi thứ trong căn phòng này đều là màu hồng mà còn là màu hồng cánh sen mới chịu. Chưa biết đây là đâu nhưng mà nhìn cái tông màu thôi Tả Kỳ Hàm cũng biết chủ nhân căn phòng này chắc chắn là một nữ nhân, thiếu nữ cực kỳ mê màu hồng đây mà. Nghĩ thôi đã nổi hết da gà.
Định xoay người đặt chân xuống giường thì "rầm" một cái. Tả Kỳ Hàm lọt giường:)) Ờm thì hồi nãy bị quyển sách rơi trúng đầu nên chới với ngồi dậy có để ý rằng bản thân đang ngồi cạnh mép giường đâu, thế là chỉ cần một chuyển động nhẹ thôi là ẻm bay xuống sàn ngồi liền:))
Tả Kỳ Hàm
Uida, cái mung xinh cụa tui (;ŏ﹏ŏ)
Đang xoa mông xinh thì cậu lia được quyển sách bản thân cầm trên tay.
Tả Kỳ Hàm
Ủa, cuốn truyện mình mới đọc hôm qua nè, ủa nhớ tối qua để nó lên kệ...
Tả Kỳ Hàm
Ủa khoan...cái kệ nhà mình đâu?
Tả Kỳ Hàm
Rồi đây là đâu nữa?
Tả Kỳ Hàm
What? Chuyện gì vừa diễn ra vậy?
Tả Kỳ Hàm
*bấn loạn* Chetme, trễ giờ học rồi, tới trễ là Trương ca cạo đầu liền, trời ơi làm sao giờ
Tả Kỳ Hàm không biết đây là chỗ nào, cậu đứng dậy, mặc cái mung xinh đang đau chạy ra mở cửa sổ. Cậu phải choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại, bản thân Tả Kỳ Hàm nhìn thấy phía sau cánh cửa sổ chính là một đường trải dài ra biển. Cũng tức là ngôi nhà Tả Kỳ Hàm đang đứng là đang ở trên một sườn núi cao, có thể nhìn ngắm đại dương phía xa. Tả Kỳ Hàm vội đóng cửa sổ, vẻ mặt hoang mang chính là chỉ cậu của hiện tại.
Tả Kỳ Hàm
Cái méo gì đang diễn ra vậy trời?
Tả Kỳ Hàm
Má ơi rốt cuộc cái quần què gì đang diễn ra với tôi vậy trời (゜Д゜*))
Tả Kỳ Hàm
*giật bắn người* Ôi má ơi giật mình
Tả Kỳ Hàm
Ủa điện thoại:))
Tả Kỳ Hàm đi lại xem điện thoại, màn hình hiển thị tên "Mèo nhỏ". Tả Kỳ Hàm không nghĩ nhiều liền bắt máy, vì trước kia cậu vẫn lưu trong điện thoại mình biệt danh của người bạn cùng phòng Trương Hàm Thụy là "Mèo nhỏ"
Tả Kỳ Hàm
Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy đây
Trương Hàm Thụy
Ể, đừng có khóc, có gì từ từ nói:))
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy cứu em đi, em bị bắt cóc rồi
Tả Kỳ Hàm
Em thấy bản thân đang ở trên một tòa nhà có thể nhìn ra biển luôn đó
Tả Kỳ Hàm
Hong lẽ...hong lẽ lát nữa em bị mang bán cho biên giới hả, Thụy Thụy cứu em, em hong muốn bị bán qua biên giới đâu ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy
Khóc gì mà khóc
Tả Kỳ Hàm
Em bị bắt cóc mà Thụy Thụy hỏng cho em khóc là sao ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy
Ai bảo bị bắt cóc đâu?
Tả Kỳ Hàm
*nín khóc* Ủa chứ em đang ở đâu đây? Còn có view nhìn ra biển nữa nè
Tả Kỳ Hàm
*lia máy ra cửa sổ*
Trương Hàm Thụy
Mày đang ở nhà mày chứ ai
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy lừa tui
Tả Kỳ Hàm
Nhà tui có bự như dị đâu
Tả Kỳ Hàm
Cũng có nhìn ra biển được đâu?
Trương Hàm Thụy
Nín liềnnnnnn
Trương Hàm Thụy
Nín đi rồi tau nói cho nghe tình hình hiện tại nè
Trương Hàm Thụy
Chuyện là....
Trương Hàm Thụy
Chúng ta xuyên sách rồi
Tả Kỳ Hàm
Thụy Thụy nói gì? Xuyên cái gì cơ?
Trương Hàm Thụy
Xuyên sách
Tả Kỳ Hàm
Giỡn hoài, đọc tiểu thuyết riết lậm rồi nè phởi hôn
Trương Hàm Thụy
Lậm cái đầu mày
Trương Hàm Thụy
Mày nhìn thử xem, tự nhiên khi không sáng mở mắt ra cái có nhà trên núi sống còn có view nhìn ra biển à?
Tả Kỳ Hàm
*suy ngẫm* Ê...đúng nè, hong lẽ mình bị xuyên sách thiệt hở?
Trương Hàm Thụy
Chứ sao nữa
Trương Hàm Thụy
Còn xuyên đúng vào cuốn truyện hôm qua cả đám xúm lại đọc đó
Trương Hàm Thụy
Hiện tại mày xuyên vào tiểu thiếu gia nhà họ Tả. Ăn chơi trác táng, đua đòi phung phí. Còn là một thằng tệ bạc nữa.
Tả Kỳ Hàm
Ê nha, đm....cái thằng ngu như bò trùng tên với em trong truyện á hả?
Tả Kỳ Hàm
Mắc mẹ gì nhiều nhân vật như top chính chẳng hạn, không cho xuyên mà bắt xuyên vào nhận vật cùng tên ngu như bò dị trời
Trương Hàm Thụy
Anh mày chịu
Trương Hàm Thụy
Anh mày cũng có khác đâu, xuyên ngay vào nhân vật cùng tên lụy tình, chết cũng vì tình
Tả Kỳ Hàm
Hỏng ấy giờ anh dọn ra ngoài này hai anh em mình sống mẹ ở đây khỏi màn đến thế giới ngoài kia nữa bà nó đi:))
Trương Hàm Thụy
Ê cũng muốn lắm á, mà tau phải đi kiếm mấy đứa kia mày ơi
Trương Hàm Thụy
Tau sợ bọn nó cũng xuyên vào đây rồi thân cô thế cô thì chớt
Tả Kỳ Hàm
Ờ he, em quên bén mất đám kia lun
Trương Hàm Thụy
Tình anh em có chắc bền lâu
Tả Kỳ Hàm
Lỗi kĩ thuật xíu ấy mà
Tả Kỳ Hàm
Ủa mà anh đang ở đâu á
Tả Kỳ Hàm
Gặp nhau được hong?
Trương Hàm Thụy
Ý là...tau hong biết giờ tau đang ở đâu lun ớ:))
Trương Hàm Thụy
Thì cũng giống mày thôi, mới tới biết cái méo gì đou
Trương Hàm Thụy
Chuyện gặp nhau chắc để kiếm được mất đưa kia đi rồi tính
Trương Hàm Thụy
Chứ hiện tại chắc chưa được đâu
Tả Kỳ Hàm
Vậy giữ liên lạc qua điện thoại
Tả Kỳ Hàm
Có gì mới em còn trao đổi với Thụy Thụy nha
Cúp điện thoại xong Tả Kỳ Hàm chính thức rơi vào trầm cảm:))
Tả Kỳ Hàm
Ôi đm, cái quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc đời tui vậy nè
Tả Kỳ Hàm
Đã xuyên không còn bắt bổn đại gia làm thằng ngu hơn bò này
Tả Kỳ Hàm
Chơi cái gì mà kì cục kẹo vậy hả?
Ngồi trầm cảm được một lúc, Tả Kỳ Hàm mặc kệ, dù gì thì cũng phải no bụng trước rồi tính tiếp. Nên là cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu ăn sáng.
Tả Hàng
Ủa Hàm Hàm xuống rồi hả em, mau vào ăn đi
Tả Kỳ Hàm
*nhìn Tả Hàng* "Ê này là anh họ của nguyên chủ đúng hong? Đẹp trai dọ tròi (✧ω✧)"
Ừ thì trầm cảm:)) Nhưng mà để mê trai cái rồi trầm cảm sau:))
Tả Kỳ Hàm
*chọt lòng đỏ trứng* "Theo như mình nhớ thì Tả Kỳ Hàm này là tiểu thiếu gia của nhà họ Tả, vừa lọt lòng đã được cứng như trứng hứng như hoa. Nhưng tác giả lại miêu tả cậu ta thành một kẻ vạn người ghét khi chuyên đi bắt nạt người khác, ức hiếp bot chính và có ý định giành top chính? Quãi thật á chớ, sao mà dùng tên mình, mặt cũng của mình sao cái não của con bò dị trời ơi. Tui khổ quá mà"
Tả Kỳ Hàm
"Để mà nói về mối quan hệ của cậu ta với top chính thì phải kể đến lần top chính đang bị người ta truy sát thì cậu ta vô tình cứu được nên được xem là ân nhân cứu mạng, sau top chính chuyển đến gần nhà nên cả hai nhà thân thiết hơn. Thân chủ còn có ý định yêu đương với top chính nhưng hắn ta từ chối thẳng thừng nói bản thân có người trong lòng rồi"
Tả Kỳ Hàm
"Thân chủ sau khi bị từ chối khóc mất ba ngày chưa nguôi. Bắt buộc ông bà Tả phải sang nhà bàn chuyện hôn lễ. Sau khi ép cưới không thành, cậu ta ghim hận trong lòng. Mãi sau này khi bot chính sắp lên xe hoa với top chính thì bị cậu ta sai người bắt cóc định cưỡng bức nhưng bị top chính phát hiện sau đó thì cứu bot chính và trả thù Tả Gia. Chỉ vì cậu ta mà hại cả gia tộc họ Tả lâm vào cảnh cửa mất nhà tan."
Tả Kỳ Hàm
"Chậc, cái tên thân chủ ngu như bò này, đã không có được tình yêu thì thôi mắc cái giống gì miễn cưỡng chi để sau này liên lụy cả nhà vậy không biết, trai còn đầy ra đó mà không mê đi mê top chính là hoa đã có chủ nữa chứ, ôi má ơi nghĩ đến thôi đã điên đầu rồi" *đầm nát đĩa trứng*
Tả Hàng
Hàm Hàm....em làm sao thế? Sao lại...
Tả Kỳ Hàm
*giật mình nhận ra* A...em xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Tại em lo nghĩ về chuyện học quá nên mất tập trung
Tả Hàng
Không sao, để anh làm đĩa khác cho em
Tả Kỳ Hàm
Ấy không cần đâu ạ
Tả Kỳ Hàm
Em hôm nay không có tâm trạng ăn uống
Tả Kỳ Hàm
Anh cứ dùng bữa đi, em lên phòng một lát
Tả Hàng
Đói thì bảo anh, anh nấu phần khác cho em
Tả Kỳ Hàm
*dừng bước* À....
Tả Kỳ Hàm
"Ủa chetme, ảnh tên gì ta:))"
Tả Kỳ Hàm
Lát nữa anh rảnh chứ? Cùng em đi trung tâm thương mại mua ít đồ được không?
Tả Hàng
*cười nhẹ* được chứ, em thay đồ đi rồi chúng ta cùng đi
Tả Kỳ Hàm
Vâng ạ, cảm ơn anh
Sau khi Tả Kỳ Hàm chạy lên phòng. Tả Hàng ở dưới này bắt đầu đăm chiêu, cậu đang không hiểu vì sao thái độ hôm nay của đứa em trai này lại tốt như vậy, còn chủ động gọi cậu bằng anh xưng em. Có nhã hứng rủ cậu đi siêu thị nữa cơ chứ. Thật kì lạ mà
Cùng lúc đó, tại một căn nhà ngoại ô Bắc Kinh. Trương Hàm Thụy đang ngồi trên chiếc giường lớn. Mắt liên tục hướng về phía điện thoại tìm kiếm trong danh bạ xem xem có người quen nào ngoài Tả Kỳ Hàm hay không. Chẳng may cho cậu là chẳng có ai quen biết nữa hết. Lướt đi lướt lại cũng chỉ có Tả Kỳ Hàm và người nhà dưới quê mà thôi.
Trương Hàm Thụy
"Chậc, Trương Hàm Thụy...một diễn viên nhỏ tuyến 18 không hơn không kém, gia thế không có lợi dụng có tí sắc đẹp liền trèo lên giường người ta để thăng hạng địa vị trong giới giải trí...."
Trương Hàm Thụy
"Mẹ, cái mô tuýp nhân vật kiểu gì đây:))"
Trương Hàm Thụy
"Trong một lần đi dự tiệc giải trí, cậu ta nhắm trúng top chính nếu quyến rũ được hắn ắt sẽ một bước lên mây. Chỉ có đều sau khi qua đêm với tên top chính ấy, cậu ta lại bị hắn quăng cho một sấp tiền và đe dọa không được bén mảng đến gần hắn, hắn ghét những ai có lòng dạ rắn độc"
Trương Hàm Thụy
"Sau đó thì sao nhỉ? À đúng rồi, bot chính xuất hiện, thân chủ nhìn thấy top bot chính ân ân ái ái liền ghen ăn tức ở thuê người ám sát bot chính không may mấy người được thuê lại nhầm thành top chính thế là cả bọn bị tóm gọn, cậu ta cũng bị phát hiện và bị top chính đấy đến chết. Bố mẹ dưới quê cũng chẳng được sống yên."
Trương Hàm Thụy
"Má, tuyến nhân vật nam phụ lót đường này cũng thật thảm rồi, gì mà không tàn nhà náy cửa như Tả tiểu thiếu cũng như tên này chết không toàn thây"
Trương Hàm Thụy
"Mà khoan đã, mình đang ở đâu vậy nhỉ?"
Trương Hàm Thụy nhìn xung quanh, được một lúc thì cậu cũng có kết quả cho riêng mình. Bản thân cậu đang ở trong một căn phòng. Và căn phòng này ở trong một đường hầm nối liền với phía trên. Ờm...nói cho dễ hiểu thì cậu đang ở dưới lòng đất. Mà tại sao thì cậu không biết. Trước tiên tìm cách thoát ra khỏi đây cái đã.
Trương Hàm Thụy
"Ể...có người đến"
Như ban đầu, Trương Hàm Thụy nhanh chóng leo lên giường nằm giả vờ còn ngủ trong chăn. Cánh cửa kia mở kia, cậu hé mắt ra nhìn. Phát hiện người đi vào là một lão già tầm đầu đó 50 60 tuổi. Lão ta bưng một khay cơm đầu đủ món mặn ngọt. Lão bước đến, nhìn thiếu niên đang vờ ngủ trên giường liền không nhịn được bỏ khay cơm xuống đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Trương Hàm Thụy bị sờ mặt, vô cùng khó chịu muốn ngồi dậy hất tay lão già biến thái này ra. Nhưng cậu biết đây chưa phải lúc để phản kháng, để mặc lão sờ cậu vẫn nằm im đó. Được một lúc thì lão lại chú ý đến khay cơm. Xoay lại móc ra từ trong áo một gói thuốc màu trắng bỏ vào trong cơm canh. Trương Hàm Thụy chứng kiến tất cả. Đầu cậu bắt đầu xâu chuỗi sự việc.
Trương Hàm Thụy
"Bỏ thuốc? Lão già?"
Trương Hàm Thụy
"Chẳng lẽ lão già này là đạo diễn Kim ở trong truyện à? Vậy hiện tại chỉ mới là chương một thôi sao?"
Trương Hàm Thụy
"Với những tình tiết này thì đúng rồi, thân chủ ở chương một bị lão già họ Kim này bỏ thuốc sau đó liền bị mang đi làm nhục, khi tỉnh dậy còn bị lão ta uy hiếp mỗi tháng không đến phục vụ lão lão sẽ tung clip lên mạng cho thân chủ thanh bại danh liệt"
Trương Hàm Thụy
"Chậc, thật là đau đầu mà, không thể để chuyện này xảy ra được, trốn thôi"
Nhân lúc lão già Kim đang loay hoay với khay cơm, Trương Hàm Thụy ngồi dậy, cầm lấy bình hoa bên cạnh nện thẳng vào đầu lão một cái rõ mạnh. Sau đó thật nhanh xuống giường bỏ trốn mặc cho lão kêu la bên dưới với cái đầu đầy máo! Đi dọc theo đường hầm, Trương Hàm Thụy cuối cùng cũng thấy được điểm ra. Mở cửa hầm, cậu leo lên bên trên, nhìn thấy bên ngoài toàn là rừng cây khiến cậu có chút sợ. Nhưng âm thanh xe cộ chạy qua lại cũng văng vẳng bên tai khiến cậu có chút vui mừng. Nếu nghe được tiếng xe vậy chắc chắn nơi này gần với đường lộ lớn. Chỉ cần chạy ra đấy tìm người cứu trợ là được.
Không nghĩ nhiều, Trương Hàm Thụy nói là làm, cậu leo lên, nhanh chóng chân trần chạy thật nhanh lao ra đường lớn. Ở xa xa kia có một chiếc Lamborghini đang lao đến. Trương Hàm Thụy bên này cũng từ đâu ban ra khiến cho chiếc xe kia thắng không kịp thế là cả xe và người chạm vào nhau. Trương Hàm Thụy ngã ra đất bất tỉnh. Chủ nhân và tài xế chiếc xe cũng vội vả xuống xem sao. Cũng may chỉ va chạm nhẹ, không đến mức sức đầu mẻ trán.
Quan Tuấn Thần
Quế Tổng, cậu ta vẫn còn thở
Quan Tuấn Thần
Giờ làm sao? Cứu hay không?
Trương Quế Nguyên
Đưa về, gọi người đến gọn sạch hiện trường, đừng để lại dấu vết
Quan Tuấn Thần
*nhìn qua gương* Nhìn cậu ta giống như đang chạy trốn vậy, cả giầy cũng chẳng đi
Quan Tuấn Thần
Quần áo chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh.
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ sao?
Quan Tuấn Thần
Tôi nghĩ cậu ta bị bắt cóc, có thể kẻ bắt cóc đang truy đuổi
Quan Tuấn Thần
Cậu ta vì vậy mới hoảng hốt không biết phía trước là đường lớn cứ thế lao ra
Trương Quế Nguyên
Điều tra xem tại sao cậu nhóc này lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này
Trương Quế Nguyên
Nếu điều tra ra thật sự bị bắt cóc thì anh biết giao cho ai rồi đấy
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh, Trương Hàm Thụy được chiếc xe ấy chở đến một biệt thư trông như một cái cung điện uy nghiêm tráng lệ. Quan Tuấn Thần là thư ký kiêm luôn tài xế của Trương Quế Nguyên mang trọng trách bế Trương Hàm Thụy vào trong và nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến xem xét tình hình.
Trương Chân Nguyên
*dọn đồ* Không sao đâu, lo sợ quá độ cộng với bị tông một cái nên ngất đi rồi
Trương Quế Nguyên
Còn vết thương ở chân?
Trương Chân Nguyên
Trầy xước không ít, anh nghĩ chắc trước khi bị chú mày tông thì đã chạy với đôi chân trần ấy rất lâu
Trương Quế Nguyên
*gật đầu* Biết rồi
Trương Chân Nguyên
Thuốc đây, cho uống sau khi ăn no nhé
Quan Tuấn Thần
*nhận* Vâng
Trương Chân Nguyên
Không còn gì thì anh về đây, khi nào cậu nhóc này tỉnh thì gọi anh, anh đến xem thêm một chút
Trương Quế Nguyên
*gật đầu*
Tả Kỳ Hàm
Hàng ca, anh thấy cái áo này thế?
Tả Kỳ Hàm
*gật gật* Thích lắm á
Tả Kỳ Hàm
Em thích nhất là màu xanh dương
Tả Hàng
*nhíu mày* "Không phải em ấy thích màu hồng sao?"
Tả Kỳ Hàm
À anh, lát nữa anh gọi người đến sơn lại phòng em nha
Tả Kỳ Hàm
Em không thích màu hồng, đổi màu xanh cho em đi
Tả Kỳ Hàm
Còn nữa, đóng đồ hở hang trong tủ anh cho người mang đi hết đi
Tả Kỳ Hàm
Em không cần nữa
Tả Hàng
"Em ấy...bị ma nhập à?"
Tả Kỳ Hàm
Ể, chiếc áo kia đẹp...
Tả Kỳ Hàm nhìn trúng một cái áo len màu xanh khác, định mua tặng cho Tả Hàng. Ấy vậy mà chưa gì hết đã bị một nam nhân lấy mất. Cậu nhíu mày, nhìn qua tên nam nhân cao hơn mình một cái đầu kia khó chịu bảo:
Tả Kỳ Hàm
Là tôi thấy trước
Kiwi 🥝 là tui
Dừng tại đây nhóa
Kiwi 🥝 là tui
Tui biết là mấy bà khó chịu khi tui đã ra truyện chậm mà còn ham hố ra nhiều bộ:((
Kiwi 🥝 là tui
Nhưng mà tui hứa lun á, ra nốt bộ này thui rồi sẽ tập trung ra chap đều đều hết cả bốn bộ nha
Kiwi 🥝 là tui
Hihi, hứa mà
Comments
Gà con🐥
Mấy tháng không đọc truyện bả bây giờ đọc đã đời lun:))
2025-04-21
1
Trương Quế Hân ( Serena )
Ủng hộ truyện mời nìiiii
2025-02-22
1
ℳ𝓲𝓪★
chơi truyện mới lun hỏ
2025-02-19
1