Chương 2 Chữ Duyên Chữ nợ.

Trên đường đi học về, khi đi ngang qua một rừng tre, Văn Đình bỗng nghe một âm thanh như tiếng kêu của con gì đó. Văn Đình vội tìm xem và nhanh chóng tìm thấy một con mèo. Trên chân nó bị thương nặng, máu ra rất nhiều. Văn Đình thương tình đem về chăm sóc.

* Nhà tao chỉ có hai cha con tao nương tựa lẫn nhau mà sống, giờ có thêm mày, thì nhà tao đỡ cô độc hơn.

Trần Tuấn cũng vui vẻ khi Văn Đình biết yêu thương các loài động vật. Văn Đình đặt cho mèo cái tên là Tiểu Bạch, vì bộ lông trắng mịn của nó khiến Văn Đình ấn tượng.

Tiểu Bạch sống ở nhà Văn Đình được mấy ngày thì bỗng từ đâu, một tên đạo sĩ xuất hiện trong nhà anh. Văn Đình lúc ấy vừa đi học về nhìn thấy cha cậu là Trần Tuấn đang làm sổng xoài dưới mặt sân, còn lão đạo sĩ thì chăm chăm con mèo trắng:

* Lần trước may mắn để ngươi chạy thoát, nhưng lần này sẽ không dễ dàng đâu, súc sinh, Phương Trí Đạo Sĩ ta sẽ Thu Phục Ngươi! chịu chết đi!

Văn Đình vội chạy đến thét lớn:

* Này ông làm cái gì vậy?

* Ta đang diệt trừ yêu quái!

Văn Đình nghe xong thì sửng sốt:

* Cái gì chứ, nó chỉ là một con mèo thôi mà?

Lão đạo sĩ hất ống tay áo, Văn Đình đã bay đi thật xa, sau đó lão tiến tới chỗ con mèo đang nằm co ro sợ hãi. Bỗng lúc ấy một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ xuất hiện, một lúc sau liền tụ thành một dáng người con gái đẹp tuyệt trần. Nàng ta chính là Nguyệt Ánh, nàng hướng ánh mắt nhìn về Phương Trí và nói:

* To gan, dám hãm hại thú cưng của ta?

Lão đạo sĩ Phương Trí thủ thế kiếm, xông vào Nguyệt Ánh, lão nói:

* Yêu quái! Hôm nay ta phải thế thiên hành đạo!

Nguyệt Ánh cười lớn bảo:

* Hay cho một tên đạo sĩ, đến cả tiên khí và yêu khí cũng chẳng thể phân biệt được!

Nói rồi, nàng dùng pháp lực tấn công lão đạo sĩ, trúng đòn lão gục xuống thổ huyết.

Lão đạo sĩ bỏ chạy thoát Thân, Nguyệt Ánh nhìn theo mà cười thầm. Nàng ẵm Tiểu Bạch lên định về trời, nhưng khi nhìn thấy Văn Đình đang nằm bất tỉnh, bỗng trái tim nàng lại phái lên cơn đau nhẹ.

Trở về Nguyệt Cung, Tiểu Bạch hóa thành một cô bé dễ thương trong bộ y phục màu hồng phấn. Nguyệt Ánh trách Tiểu Bạch:

* Linh Miêu ơi Linh Miêu, ngươi trốn xuống trần gian, lại bị bọn đạo sĩ đánh thương nữa, thật là!

Linh Miêu gục đầu vào vai của Nguyệt Ánh, nũng nịu nói:

* Từ nay Linh Miêu không dám nữa, xin chủ nhân tha thứ!

Nguyệt Ánh thở dài nói:

* Thôi được rồi! Nhưng em phải nói với ta, em đã gặp được những chuyện gì?

Không chút giấu giếm, nàng ta kể:

* Em đã bị tên đạo sĩ đó tấn công và bị thương, may nhờ có người tên Văn Đình cứu giúp, chàng ta còn đặt cho em cái tên là Tiểu Bạch nữa, người đâu mà dễ thương...

* Em đừng có mà động tâm! Tiên gia nghiêm cấm việc có tình cảm, nhẹ thì sẽ bị phạt, nặng thì mất cả tiền đồ!

Linh Miêu nói:

* Em biết rồi!

* Em biết thì tốt! Theo ta đến đây!

* Đi đâu vậy ạ?

* Đi gặp Nguyệt Lão.

Thật sự, nàng Nguyệt Ánh muốn biết được, vì sao khi vừa gặp Văn Đình, trái tim nàng lại đau như thế. Vì Nguyệt Lão đã từng nói nàng phải trải qua tình kiếp, nên có khi nào Văn Đình là tình kiếp của nàng không? Chính vì những điều ấy, nàng đã đến gặp Nguyệt Lão.

Tại Nguyệt Duyên Đình, Nguyệt Lão đang nhâm nhi chén trà nóng, bỗng Nguyệt Ánh xuất hiện, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng.

* "Ồ, Nguyệt Ánh đó sao? Hiếm khi thấy con đến đây. Có chuyện gì khiến con lo lắng vậy?"

Nguyệt Lão đặt chén trà xuống, Nguyệt Ánh ngồi vào ghế và nói:

* Con muốn hỏi người về duyên phận của một người!

Nguyệt Lão mỉm cười, hỏi:

* Người ấy tên gì, và ở đâu?

Nguyệt Ánh nói ngay:

* Người là Trần Văn Đình, người làng Đan Nạnh, vùng Hóa Châu, của Nam Quốc.

Nguyệt Lão tiến đến bên chiếc bàn, trên đó đặt ba quyển sách, một quyển có màu trắng, một quyển có màu đỏ, và một quyển có màu xanh. Nguyệt Lão cầm lấy quyển màu đỏ rồi nhắm mắt tập trung. Một lúc sau, ông mở mắt, nhìn Nguyệt Ánh và nói:

* Hắn là người có học thức, văn hay chữ tốt, nhưng tiếc không có số làm quan, chuyện là vì tổ tiên hắn là Trần Kính làm gian thương, cấu kết quan phủ làm nhiều điều ác, lại còn có lần chửi trời vì làm ăn không được như ý của hắn. Ông trời tức giận nên phạt dòng họ Trần mãi mãi không thể khá giả lên nổi. Còn về lương duyên của hắn thì...

Xem đến đây, bỗng Nguyệt Lão im lặng, vẻ trầm ngâm. Nguyệt Ánh lo lắng hỏi:

* Có chuyện gì sao thưa Nguyệt Lão?

Nguyệt Lão thở dài nói:

* Tình duyên của cậu ta đã định sẽ gặp không ít sóng gió, đen đủi, ta chỉ thấy thế, nhưng lạ thay ta chẳng biết hắn sẽ kết duyên cùng ai!

* Đến cả Nguyệt Lão người nắm giữ lương duyên của muôn vạn chúng sinh trong tam giới cũng chẳng biết được hay sao?

Nguyệt Lão nói:

* Tình duyên là quy luật tự nhiên của vạn vật, vạn vật đến với nhau đều là duyên, cả ta và con gặp nhau lúc này cũng là duyên, còn ta chỉ là thần tiên bảo vệ và duy trì chữ duyên đó mà thôi, không có khả năng can thiệp. Khi yêu nhau, ở tim họ liên kết với nhau bằng một sợi chỉ hồng, tùy thuộc vào tình cảm của cả hai mà sợi chỉ hồng sẽ càng thêm chắc chắn.

Nguyệt Ánh lại hỏi thêm:

* Tình yêu thật kỳ diệu, dù thần tiên cũng chẳng thể kiểm soát nó được!

Nguyệt Lão gật đầu nói:

* Phải!

* Đúng rồi! Con nhớ một năm trước ngài đã nói rằng con có một tình kiếp, là thế nào?

Nguyệt Lão ôn tồn giải thích:

* Con còn nhớ không, lúc xưa con đã vô tình dẫn tới cái chết của một người tiều phu trẻ tuổi tên là Lưu Trí. Chàng Văn Đình chính là kiếp sau của tên họ Lưu kia.

Nguyệt Ánh lo lắng hỏi:

* Thế con phải làm thế nào, mới hóa giải được tình kiếp, để cho con có thể tu luyện pháp lực một cách bình thường, chứ hơn một năm qua chỉ là dậm chân tại chỗ.

* Chỉ còn một cách, con phải ở bên cậu ta, chăm lo cậu ta, cho cậu ta được hạnh phúc, đến lúc nợ được trả xong thì con có thể về trời.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play