Nguyệt Ánh Văn Đình
Chuyện xưa kể rằng, Thần Trụ Trời sinh ra khi trời đất còn hỗn độn, thân thể ngài to lớn phát ra ánh sáng ấm áp. Thần lấy đất đắp thành trụ lớn, trụ đắp cao bao nhiêu thì trời và đất cũng xa nhau bấy nhiêu. Đến khi độ cao đã đủ, thần lại phá vỡ trụ đi, đất văng đến đâu hóa thành đồi núi, còn những nơi thần đã lấy đất từ trước đã trở thành biển và đại dương.
Thế gian khi ấy còn chưa có ánh sáng, thần lại lấy ánh sáng từ cơ thể mình để tạo ra mặt trời chiếu sáng ban ngày, và mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm.
Sau đó, thần lại tạo ra vạn vật. Thần ban cho vạn vật sự yêu thương, với ý nghĩ rằng "Chỉ có tình yêu thương mới tạo ra sức mạnh mà không điều gì có thể tác động được nó".
Tạo lập thế giới đến đây cũng đã xong, thần lại nhìn muôn vật xung quanh với một điều hi vọng rằng thế gian sẽ luôn luôn tốt đẹp.
Sứ mệnh của ngài cũng đã xong, cơ thể ngài dần tan biến hóa thành ánh sáng, ánh sáng ấy lại tụ họp lại, tạo thành những vị thần đầu tiên: Ông Trời, Bà Trời, Nguyệt Lão, Lôi Thần, và từ những giọt mồ hôi, bụi bặm của Thần đã tạo nên các loài yêu ma.
Thế gian trải qua mấy vạn năm, nhiều vị thần khác được ra đời, như Thần Mặt Trời, Thần Mặt Trăng, là hai người con gái của Bà Trời, nhan sắc của hai nàng đều xinh đẹp vô cùng.
Thần Mặt Trời là chị, tên là Nhật Ánh. Em là Thần Mặt Trăng, nên tên là Nguyệt Ánh. Một hôm, hai nàng hạ phàm đùa vui bên bờ suối, dưới ánh nắng ấm áp, làn da trắng hồng mịn màng của cả hai lại càng hiện rõ.
* Đại tỷ, nước mát quá!
Nhật Ánh cảm thán nói:
* Phải, muội nói đúng, nước mát thật.
Vừa lúc ấy, có chàng tiều phu họ Lưu tên Trí đi ngang qua, nghe có tiếng cười đùa, tò mò nên đến xem, và khi nhìn thấy Nguyệt Ánh, trái tim chàng ta đã dao động.
* Đôi mắt nàng ấy đẹp tựa trăng rằm... Nói ra thật thất lễ...
Nguyệt Ánh vì là thần tiên nên linh cảm rất tốt, nàng đã cảm nhận được chàng Lưu Trí, nghĩ rằng là kẻ không đứng đắn, nàng đã quyết bắt cho bằng được Lưu Trí.
Nhật Ánh ngăn lại nói:
* Thôi đi! Dù gì cũng chỉ là một phàm nhân!
* Không được! Muội phải dạy dỗ hắn!
Lưu Trí nhìn thấy cảnh Nguyệt Ánh đạp gió phi thân qua hàng cây rừng mà sợ hãi:
* Bớ! Bớ người ta có ma.... Có... Có yêu quái!
Nguyệt Ánh càng ra sức đuổi theo, Lưu Trí càng ra sức trốn chạy, nhưng xui xẻo cho chàng, chạy đâu không chạy, lại chạy đúng ngay chỗ của một con hổ lớn đang đói bụng.
Khi Nguyệt Ánh đến nơi, thì chàng ta chỉ còn lại cái xác chết, trên người bị cắn nham nhở. Nguyệt Ánh thấy cảnh ấy thì vẻ mặt buồn buồn:
* Có lẽ là số kiếp của ngươi chỉ đến đây, thôi ngươi ra đi thanh thản!
Trở về trời từ ngày đó, lạ kỳ thay, Nguyệt Ánh vô cùng thông minh lanh lợi, vừa nói đã hiểu ngay, nay tu luyện pháp lực lại chẳng tiến bộ gì. Cả Thiên Đình đều không tìm được nguyên do, chỉ riêng Nguyệt Lão là thần tình duyên vừa nhìn đã hiểu ngay, lão lắc đầu nói:
* Tình kiếp khó tránh!
******* 500 năm sau!
Trần gia ở Sử Hóa Châu xưa cũng là một gia đình có gia tài đồ sộ, nhưng trải qua nhiều đời, gia tộc ngày càng xa súc.
Đến đời của Trần Văn Đình, cậu chỉ còn lại mỗi căn nhà tổ là chỗ che mưa che nắng, tuy rằng phần nhiều đã đổ nát mà cậu cũng chẳng có tiền để sửa lại.
Cha của Văn Đình là Trần Tuấn vốn là thư sinh, nuôi mộng phục hưng lại dòng họ nên đã 5 lần lên kinh dự thi trạng nguyên nhưng đều thất bại. Thầy bói đầu làng nói "Số dòng họ Trần đã mạt vận rồi, con cháu cũng chẳng có số đậu khoa bảng", song Trần Tuấn không tin, hay nói đúng hơn là không thể chấp nhận, mặc cho bản thân phải cực lực bán bánh ở ngoài chợ để kiếm tiền, kiên quyết cho Văn Đình ăn học.
Văn Đình cũng vì thương cha mà học cho cha vui.
Hôm nay, Trương Lão sư nơi học viện vì muốn thử thách thư sinh trong viện nên đã đưa ra một câu đố rằng:
"Trên một cổ xe ngựa có chở 500 viên gạch, nhưng khi lên một con dốc thì viên gạch đã đổ hết hơn một nửa, chủ xe ngựa tức lấm nhưng cũng phải bước xuống mà lượm từng viên gạch để lên xe lại, nhưng khi đếm lại thì cũng chẳng đủ. Đọc xong câu hỏi thì cho ta biết còn tồn tại bao nhiêu viên gạch trong câu hỏi?"
Cả học viên đều nhộn nhịp hẳn lên, ai ai cũng bàn tán về câu hỏi ấy, vì con số hao hụt của viên gạch chẳng được nêu cụ thể, lúc đầu là bị đổ hết hơn một nửa, nhưng hơn một nửa là bao nhiêu, rồi lượm gạch lên xe nhưng đếm lại không đủ số lại là bao nhiêu? Vì thế, một số tên thư sinh đã đoán đại một con số với hi vọng rằng sẽ may mắn được đúng:
* Dạ thưa 300 viên.
* Dạ thưa 456 viên.
* Dạ thưa 500 viên.
Nhưng rồi, một lời nói của Trương Lão sư đã khiến cho tất cả phải câm lặng:
* Nói được phải giải thích được mới là đúng!
Một lúc lâu sau cũng chẳng ai dám nói gì nữa, Trương Lão sư thở dài tỏ vẻ thất vọng định công bố đáp án, nhưng một cánh tay của Văn Đình đã khiến lão sư vui vẻ trở lại:
* Dạ thưa, con cũng có đáp án nhưng lại chẳng dám nói ra... Con nghĩ rằng là 500...
Trương Lão sư khẽ cười hỏi:
* Do đâu mà trò nghĩ là 500?
* Vì viên gạch trong câu hỏi của Lão sư ngay từ đầu đã là 500 viên, nên câu cuối hỏi rằng còn tồn tại bao nhiêu viên gạch trong câu hỏi thì vẫn sẽ là 500 viên vì viên gạch dù thế nào vẫn ở trong câu hỏi chứ không ra ngoài đời thực được!
Trương Lão sư cười lớn vui vẻ tuyên bố câu trả lời chính xác, tất cả đều nhìn Văn Đình với đôi mắt ngưỡng mộ. Trương Lão sư nhẹ đặt tay lên vai Văn Đình mà nói:
* Con hơn cha là nhà có phúc, hãy cố gắng học tập, ta tin con nhất định sẽ được công danh.
* Dạ! Học trò đa tạ lão sư đã khen ngợi!
Updated 27 Episodes
Comments