Chương 3 Hạ Phàm

            Trở về Nguyệt Cung, Nguyệt Ánh Không lúc nào Không nghĩ về Những lời của Nguyệt Lão, Nàng tự do nhủ lòng:

                       - Nếu là do ta đã gây ra chuyện, Vậy chỉ có ta Hoá giải mà thôi, đó là nhân quả cả.

 ******

                 Buổi sáng hôm ấy, Trương Lão sư với gương mặt phúc hậu bước vào lớp, theo sao thầy là Một chàng Thư Sinh gương mặt thanh tú, làng da trắng hồng, môi đỏ như son, ánh mắt lại đẹp như trăng rằm, Chàng ta chính là Nguyệt Ánh hoá thành. Bằng một giọng trầm ấm. Lão sư nói:

                 - Chào các học trò, hôm nay ta giống thiệu cho các trò một học đồng mới...

                 Trương Lão sư lại nhìn qua Nguyệt Ánh và nói:

                - Trò hãy giới thiệu về mình...

                Nguyệt Ánh có chúc ngượng ngùn nhưng mà vẫn cố được đôi câu :

               - Ta Là Nguyệt Ánh. rất hân hạnh được gặp mọi người!

               Cả lớp bỗng xôn xao. Ánh mắt tò mò của những chàng thư sinh đổ dồn về phía "học đồng mới". Có kẻ trầm trồ trước vẻ thư sinh anh thoát tục của Nguyệt Ánh, có người thì lại thấy đôi phần " lạ " vì đáng người nhỏ con, Có người họ Triệu Tên Đạt nói lời triêu chọc:

             - Huynh không có ăn hay sao mà người vừa ốm vừa nhỏ con đến thế.

             Cả lớn được phen cười lớn bởi, Triệu Đạt, Nguyệt Ánh nhe thế thì giận lắm, nhưng cũng phải cố nén lại, chỉ khẻ cười cho qua chuyện. Song nàng lại hướng ánh mắt một lược khấp phòng như để tìm Văn Đình.

              Văn Đình Ngồi ở cuối lớp, Chỉ chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng lại có ngước lên để nhìn người bạn mới, song lại học tiếp.

             Giữa lúc trăm trú đọc sách, Văn Đình lại nghe bên cạnh tai một giọng nói trong trẻo :

             - Huynh có thể cho ta... Ngồi bên cạnh huynh được không?

             Văn Đình ngước lên nhìn, thì ra đó là Nguyệt Ánh, Văn đình gật đầu nói:

             - Được thôi! Nguyệt Ánh là huynh cứ tự nhiên

           . Buổi học đầu tiên của Nguyệt Ánh tại làng Đan Nạnh bắt đầu với môn Tứ Thư, mở đầu là Luận Ngữ. Trương Lão Sư từ tốn giảng giải về những lời dạy của Khổng Tử về tu thân, đạo lý làm người.

                      - "Các con hãy nhớ, "'Nhân giả ái nhân' (Người nhân ái thì yêu thương người khác). Đạo làm người là ở chỗ biết yêu thương, đối xử tử tế với mọi người. Người quân tử không chỉ lo cho bản thân mình, mà còn phải biết lo cho thiên hạ. 'Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân' (Điều mình không muốn, đừng làm cho người khác) – đây là nguyên tắc căn bản của lòng nhân."

                      Thầy lại nói tiếp:

                      - "Sống ở đời, cần phải rèn luyện phẩm hạnh không ngừng. 'Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?' (Học mà ôn tập thường xuyên, chẳng cũng vui lắm sao?) Việc học không chỉ là để có công danh, mà còn để sửa mình, hoàn thiện bản thân.

                     - 'Bất hoạn vô vị, hoạn sở dĩ lập' (Không lo không có địa vị, chỉ lo không có đức để lập thân). Người quân tử phải biết giữ gìn khí tiết, không bị vật chất làm mờ mắt. Khi gặp cảnh khốn khó, đó chính là lúc thử thách phẩm chất thật sự.

                    - 'Tuế hàn, nhiên hậu tri tùng bách chi hậu điêu dã' (Đến khi trời rét, mới biết tùng bách rụng lá sau cùng)."

Nguyệt Ánh ngồi cạnh Văn Đình, chống tay lên cằm tỏ vẻ chán nản. Những triết lý này thâm sâu vô cùng, nàng lại chẳng hiểu chẳng nhớ được gì cả. Tuy nhiên, khi nghe đến câu "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân", nàng bất chợt nghĩ về bản thân. Nàng đã từng kiêu ngạo, từng đuổi bắt Lưu Trí chỉ vì cho rằng chàng không đứng đắn, từng dùng pháp lực để chứng tỏ mình. Giờ đây, nàng phải hạ mình xuống phàm trần, mang thân phận yếu ớt để hóa giải lỗi lầm của mình. Những lời của Khổng Tử bỗng trở nên vô cùng chân thực và sâu sắc đối với nàng, như một bài học trực tiếp từ "Đạo" đang được dạy dỗ.

               Bất chợt, Trương Lão Sư Lại nói

              - Bây giờ, Ta muốn kể cho các con nghe một câu chuyện. Năm Xưa, có một người thư sinh, đến Kinh thành, mong lấy được công gianh, nhưng đến đến khi công danh đã có, hắn làm quan chưa được 3 năm đã từ quan về quê, có ai giải thích được lý do vì sao không?

Cả lớp im phăng phắc, không ai dám trả lời ngay lập tức. Câu hỏi của thầy không chỉ đòi hỏi kiến thức sách vở mà còn cần sự am hiểu về lẽ đời. Các thư sinh bắt đầu xì xào bàn tán, kẻ nhíu mày suy nghĩ, người thì lắc đầu bí bách. Nguyệt Ánh cũng hơi tò mò, nàng quay sang nhìn Văn Đình, thấy chàng vẫn trầm ngâm, ánh mắt lướt qua những trang sách như đang tìm kiếm điều gì đó.

Vài phút trôi qua, khi sự im lặng bắt đầu nặng nề, một giọng nói điềm đạm, rõ ràng vang lên từ cuối lớp: "Thưa Trương Lão Sư, con xin mạo muội đưa ra suy đoán của mình."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Văn Đình. Chàng thư sinh hiền lành, từ tốn đứng dậy, cúi đầu chào thầy.

"Theo con," Văn Đình bắt đầu, "có lẽ vị thư sinh ấy từ quan không phải vì chán ghét công danh, mà là vì chàng đã nhận ra rằng con đường làm quan không phù hợp với chí hướng của mình, hoặc chức vị không thể giúp chàng thực hiện được hoài bão lớn lao hơn."

Văn Đình dừng lại một chút, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. "Hoặc cũng có thể, chàng nhận thấy chốn quan trường đầy rẫy thị phi, bon chen, không thể giữ được lòng trong sạch và phẩm chất đạo đức của một người quân tử. 'Đại ẩn ẩn ư thị, tiểu ẩn ẩn ư dã' (Người ẩn mình vĩ đại thì ẩn trong chốn thị thành, người ẩn mình nhỏ bé thì ẩn nơi thôn dã). Có lẽ chàng muốn tìm một nơi thanh tĩnh hơn để tu dưỡng bản thân, giữ gìn khí tiết, hoặc theo đuổi một lý tưởng cao cả hơn mà không bị ràng buộc bởi quyền lực hay danh vọng."

Trương Lão Sư nhìn Văn Đình với ánh mắt hài lòng, khẽ gật đầu.

Giữa Lúc ấy Nguyệt Ánh Lên tiếng nói:

- Lão Sư, Học trò cũng đưa ra ý kiến của mình, sở dĩ Hắn Từ quan về quê là hắn thật hèn nhát.

Lão sư ngạt nhiên nhìn Nguyệt ánh và nói

- Sao học trò lại nghĩ vậy?

Nguyệt Ánh giải thích :

- uổng công Bao Năm độc sách thánh hiền, hắn làm quan chưa giúp được gì cho nước nhà, thể mà đã từ quan, dù là quan trường nhiều khi không trong sạch, thì cũng phải cần có một vị quan trong sạch vì dân vì triều đình, thế mà hắn lại vì thỏa mãn mong muốn của bản thân mà từ bỏ tất cả, thật hèn nhát

Nguyệt Ánh nói xong, cả lớp lại thêm một phen xôn xao. Ánh mắt các thư sinh đổ dồn vào Nguyệt Ánh, một số kẻ ngạc nhiên, một số lại cười thầm vì sự thẳng thắn đến mức có phần bộc trực của "học đồng mới". Văn Đình ngồi bên cạnh, khẽ quay đầu nhìn Nguyệt Ánh, trong ánh mắt chàng có chút suy tư xen lẫn một sự cảm thán nhẹ nhàng.

Trương Lão Sư vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt thầy lại ánh lên một sự hiền từ khi nhìn Nguyệt Ánh. Thầy không lập tức phản bác hay tán thành, mà chỉ nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói:

-"Lời của Nguyệt Ánh cũng có lý. Người quân tử ra làm quan cốt là để thi thố tài năng, giúp ích cho dân cho nước. Từ bỏ trách nhiệm giữa chừng, nếu không có lý do chính đáng, quả là khó phục lòng dân . Tuy nhiên..."

Trương Lão Sư dừng lại, ánh mắt lướt qua cả Nguyệt Ánh và Văn Đình :

- "...lý tưởng của người quân tử không chỉ có một. Có người chọn dấn thân để hành đạo, có người lại chọn ẩn mình để giữ đạo. Cả hai đều có cái lý riêng, miễn sao tâm không thẹn với trời đất, không trái với lương tri."

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play