Thời gian trôi qua thật nhanh, đã một tháng kể từ ngày Nguyệt Ánh xuống trần gian, hôm nay Thư Viện được nghỉ, những ngày này, có người thì quá đi chơi, có người lại có đi ăn, còn đối với Văn Đình, Những ngày này, anh chọn ra chợ bán bánh phụ Ba. Buổi trưa hôm ấy, Có người Lý Giả Vũ là Khách Văn Nhân trong nhà của Chi châu Hoá Châu, tính tình hách dịch, lại thích thách đấu kể khác bằng những câu hỏi hóc búa hoặc đối những lời thơ mà hắn tự ra đề.
Nghe tin Cha con Trần Gia là văn sĩ nổi danh trong vùng, hắn quyết đến để phân hơn kém.
Thấy người đến, Văn Đình nhiệt tình ra đón tiếp , Giả Vũ lại chỉ vào chiếc bách và nói rằng:.
- Mỹ Thực dương Gian vô lượng vô biên, Trần gia chi khẩu hạ sĩ vô danh
Văn Đình được biết giả Vũ có ý thách đấu bèn bình tĩnh mà đối lại.
- Trí Nhân thời thiển cận chi thể gian, kẻ sĩ thời hữu ý Thiện tâm đối đãi
Trần Tuấn lúc này đang nướng bánh, khối và hơi nóng bóc lên nghi ngút, bất ngờ giác cũng ngăm một câu, Lời rằng:
- Than hồng rực lửa chốn nhân gian, chó dại qua đường cũng sủa càn sủa bậy.
Giả Vũ gương mặt hiện rõ vẻ tức tối bèn cầm lấy một miếng Bánh, để lại vài đồng Bạc lẽ rồi rời đi, giữa lúc ấy, Nguyệt Ánh vừa đến, thấy cảnh ấy cũng bèn ngăm một câu thơ:
- Vô duyên thay thế gian hạ chi nhân, Hạ tiểu Ngân chi vô hảo cầu thượng thực
Lý Giả Vũ quay lại nhìn Nguyệt ánh một cái, rồi mới rời đi, Nguyệt Ánh cười lớn nói với Văn Đình:
- Một kẻ vô lại, lại thích thánh đấu với người khác, lần này chắc hẳn tởn đến già.
Văn Đình cũng nhìn Nguyệt Ánh hỏi:
- Huynh đến đây làm gì vậy?
Nguyệt Ánh trả lời:
- Thì rũ huynh ik chơi, Thư Viện nghĩ Học, ta thật là chán, sẵn ta vừa tìm được một nơi ở sao núi, có cảnh đẹp vô cùng, huynh phải đi cùng ta !
Nghe Nguyệt ánh nói thế , Văn Đình cũng muốn , nhưng lại nhìn cho đang đỏ từng giọt mồ hôi bên lò than nóng, mà chàng đành lắt đầu, nói:
- Thứ cho ta không thể đi cùng huynh!
Trần Tuấn hiểu ý con, bèn nói:
- Hôm nay, cha cũng mệt mệt trong người, chắc là phải nghỉ sớm thôi, Văn Đình Phụ cha dọn hàng về thôi con.
*****
Cuối cùng, Nguyệt Ánh dẫn Văn Đình đến một nơi như đã hứa. Trước mắt Văn Đình hiện ra một khung cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp. Một thác nước khổng lồ, trắng xóa, đổ ầm ầm xuống một mặt hồ trong xanh biếc. Tiếng nước đổ ào ạt, cuộn xiết, mạnh mẽ và dữ dội, hòa quyện với tiếng chim muông ríu rít tạo thành một bản hòa ca sống động của núi rừng.
Văn Đình như bị hút hồn. Anh đứng sững sờ, mắt không chớp, hít thở thật sâu bầu không khí trong lành, mát lạnh. Mọi lo toan, mệt nhọc dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự choáng ngợp và bình yên đến lạ. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nước li ti bay trong không khí, thấm ướt làn da, và để tâm hồn mình hoàn toàn đắm chìm vào cảnh thiên nhiên hoang sơ, tráng lệ ấy.
Nguyệt Ánh Vỗ vai Văn Đình và nói:
- Còn Chưa là gì đâu, Huynh hãy xem!
Nói rồi, Nguyệt Ánh nhẹ hất tay áo, lập tức cây sung quanh hồ lại nở Hồng những Cành hoa anh đào tuyệt đẹp.
- Văn Đình Huynh, Mỹ Cảnh xứng anh hùng !
- Thật Diệu quá, sao huynh làm được vậy!
Làng gió thoảng qua làm những cành hoa anh đào rơi, lước qua mặt của hai người trẻ, Văn Đình nhìn Nguyệt ánh trong làng gió và những cánh hoa anh đào, bất giác lại nhìn người huynh đệ của mình và ra một dáng hình nữ nhi, chàng lại khẽ nói:
- Giá Mà....
Nghe Văn Đình nói thế Nguyệt Ánh liền hỏi:
- Giá mà cái gì, thưa Văn Đình huynh?
Văn Đình úp úng đáp:
- Giá mà... Thiên Nhân chi thiên giới, chiếu Hạ dương gian, diện kiến mỹ cảnh, diệc vị bất hâm mộ Văn Đình
Nguyệt ánh nghe thế cũng khẻ cười mà nói:
- Văn Đình huynh quả là nhân tài, thở cũng thành thơ, tiểu đệ ái mộ!
Văn Đình lại nhìn Nguyệt Ánh, một cảm xúc khác lạ cứ ẩn dân trào trong tâm trí của chàng, bất giác chàng lại nghĩ " Văn Đình ơi cho Văn Đình, hắn là huynh đệ của ngươi, là một nam nhân, sao ngươi lại có ý đồ phàm tục bắt chính, thật uổng cho ngươi độc sách thánh hiền"
Văn Đình nhắm Nghiềm đôi mắt lại, cố nén cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình, rồi dức khoát rời khỏi chốn ấy, để lại Nguyệt Ánh với ánh mắt ngơ ngác.
******
Sáng Hôm sao, hai người lại gặp nhau nơi thư viện, Nguyệt Ánh vui vẻ chào Văn Đình, nhưng Văn Đình lại như không quan tâm mà lướt qua chàng. Cả buổi sáng, dù ngồi cạnh nhau nhưng cả hai chẳng nói lời nào, Nguyệt Ánh cứ nhìn Văn Đình mãi, còn Văn Đình thì trăm trú đọc Đạo Đức Kinh. khó chịu trong lời, Nguyệt Ánh thốt ra lời giận dỗi:
- Văn Đình ngốc, đồ đán ghét .
Buổi chiều, là thời gian của môn thể lực và võ công, các Thư sinh tập chung tại sân của thư viện,, Lưu Lão Sư là một người đàn ông trung niên, cao lớn, gương mặt hiện rõ vẻ cứng rắn, cương trực. Cầm theo chiếc cung tên và một bia mục tiêu ngài nói:
- Tôi họ Lưu, Tên Dụng, là người sẽ dạy các cậu về thể lực và võ công, hãy nhớ là một nam nhân thì phải, văn võ song toàn, sách có câu " Văn vô thủ, vị phàm thường , Võ bất tu, họa hung tàn."
Dừng lại một lúc, Lưu lão sư nói tiếp:
- Được rồi, Bất đầu vào học, như các cậu đã thấy, đây là một chiếc cung, 30 mũi tên, và Bia mục tiêu, một lác nữa tui sẽ treo mục tiêu ở cái cây đằng kia, ai cách 50 trượng mà có thể bắn chúng nó, ta sẽ thưởng cho cả lớp một buổi tiệc tại Tửu Lầu Vạn Niên lớn nhất Hoá Châu..
Updated 27 Episodes
Comments