Chương 5 Võ Luyện... và đại nạn của Văn Đình

             Lời hứa của Lưu Lão Sư về buổi tiệc tại Tửu Lầu Vạn Niên khiến cả lớp học rộn ràng. Các thư sinh ai nấy đều hăng hái bước lên thử tài. Một số người có chút kinh nghiệm thì giương cung, bắn tên bay vút nhưng lại chệch khỏi mục tiêu. Một số khác thì loay hoay mãi mới giương được cung, nhưng tên chỉ bay được vài bước rồi rơi cắm xuống đất. Cũng chẳng khó hiểu, vì khoản cách đến 50 trượng là thật sự quá khó để bắn chúng.

              Đến lược Tên Triệu Đạt, Hắn dán vẻ tự tin bước lên, ngạo nghễ nói với Lưu lão sư.

             - Lão Sư, hãy để con cho người thấy....

             Mọi người điều dán ánh mắt vào cơ thể lực lưỡng của hắn, ai cũng tin chắc hẳn sẽ bắn chúng thôi, nhưng thái độ ấy ai ai cũng chẳng thích.

            Lưu Lão sư chẳng nói gì , ngài uống một ngụm trà rồi khẻ gật đầu. Triệu Đạt cầm cung lên, gài tên vào cung rồi kéo, Nguyệt Ánh Vốn cũng chẳng thích hắn, nên đâu thể để hắn đắc thắng, thế là nàng dùng pháp lực, khiến cho tên vừa bắn ra rời khỏi dây cung không bao lâu đã rơi cấm xuống đất, cả lớp lại một phen cười lớn, Nguyệt Ánh cười nói với Văn Đình

           - Huynh xem, hắn...

           Văn Đình cũng nhìn Nguyệt Ánh rồi cười, nhưng cái cảm xúc kỳ lạ bên thát nước ngày hôm lại dân lên, chàng ta lại quay sang nơi khác...

Một lúc sao, có một chàng thư sinh khác lên thử sức, chàng mà Nguyễn Nhân Vỹ con trai của Viện Trưởng Nguyễn Pháp

Khác với Triệu Đạt. Nhân Vỹ toát lên một sự tự tin và điềm tĩnh đáng kinh ngạc, mũi tên của mũi tên tù tay của Triệu Đạt lao vút đi, chẳng mấy chốt đã sát bia, ai ai cũng nghĩ rằng Triệu Vỹ sẽ thắng nhưng lạ thay mũi tên lại rẻ hướng và cấm vào gốc cây, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó, đến cả Nhân Vỹ cũng phải thốt lên

Sao lại như vậy, không thể nào?

Ánh mắt của Nguyệt Ánh lúc này hiện rõ nét tinh ranh, lại quay sang Văn Đình và nói:

Văn Đình huynh, thử sức đi!

Mọi người lúc bấy giờ cũng tung hô Văn Đình cầm cung lên, Triệu Đạt nói:

Phải rồi, Văn Đình huynh đệ, cho cả lớp có bữa tiệc ở Vạn Niên lầu.

Nghe theo lời động viên của mọi người, Văn Đình bước lên cầm lấy chiếc cung... dây cung được Văn Đình kéo căng một cánh nặng nè. giữ được một lúc chàng ta vì đao nên thả lỏng tay, mũi tên không có gì để nắm giữ đã lao đi trong khi Văn Đình chưa kịp ngắm. Văn Đình thừa biết, như thế là kết quả đã rỏ ràng, bèn thở dài đặt lại chiến cung xuống bàn rồi về chỗ của mình, nhưng rồi, một tiếng ồ đầy ngạc nhiên vang khấp cả lớp, mũi tên của Văn Đình thiệt sự cứ ngỡ đã không chúng đích, nhưng thật lạ lùng, nó đã vẻ một đường công phi thường rồi cấm mạng vào chính giữa hồng tâm...

Nguyệt Ánh khẻ cười nhìn Văn Đình thầm Nói:

Chúc mừng huynh... Văn Đình !

Bữa tiệc tại Tửu Lầu Vạn Niên, quán rượu lớn nhất Hoá Châu, thực sự là một sự kiện hiếm có đối với các thư sinh. Tiếng cười nói rộn ràng, những tiếng cụng chén lanh canh vang lên không ngớt. Món ăn thịnh soạn được bày la liệt trên bàn, từ những đĩa cá nướng thơm lừng, thịt quay giòn bì, cho đến các món canh nóng hổi và những vò rượu nếp thơm nồng. Ai nấy đều hân hoan, quên đi những mệt mỏi sau buổi học căng thẳng và cả những áp lực từ việc đèn sách.

Nguyệt Ánh ngồi cạnh Văn Đình, đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui. Nàng không ngừng gắp những miếng ngon nhất vào bát chàng, miệng cười tươi rói, đôi khi lại khẽ trêu chọc vài câu dí dỏm :

"Văn Đình huynh đệ, huynh là công thần lớn nhất của bữa tiệc này đó!

Nàng nói, giọng điệu hóm hỉnh. Văn Đình, dù vẫn còn chút bối rối và thắc mắc về chiến thắng "kỳ lạ" của mình trong cuộc thi bắn cung, cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Nguyệt Ánh. Chàng khẽ cười, đáp lễ rồi chăm chú thưởng thức bữa ăn, tận hưởng không khí vui vẻ hiếm có này.

Triệu Đạt ngồi ở một bàn gần đó, gương mặt vẫn còn vương vẻ khó chịu và ghen tị. Hắn liên tục liếc nhìn Văn Đình và Nguyệt Ánh, miệng lẩm bẩm những câu trách móc về sự "gian lận". Tuy nhiên, những lời lẽ đầy ác ý của hắn hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng huyên náo của buổi tiệc. Nguyễn Nhân Vỹ, ngược lại, vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, chàng thỉnh thoảng mỉm cười tán thưởng Văn Đình, cho thấy sự rộng lượng của một kẻ có học thức. Lưu Lão Sư, với gương mặt cương trực thường ngày, giờ đây cũng giãn ra, ngài nâng chén cùng các học trò, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng về màn thể hiện của Văn Đình.

Khi bữa tiệc đang dần đi đến hồi cao trào, tiếng cười nói càng thêm rôm rả, thì Văn Đình Chàng đứng dậy, khẽ cáo lỗi với Lưu Lão Sư và các huynh đệ:

"Thưa thầy, các huynh đệ, ta có chút việc gấp cần giải quyết ngay, không thì sẽ chịu không nổi mất. Xin lỗi đã làm mất hứng!" Rồi chàng nhanh chóng rời khỏi tửu lầu, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.

Nguyệt Ánh nhìn theo bóng chàng. Nàng tự hỏi không biết có chuyện gì mà Văn Đình lại phải vội vã đến thế. Nhưng rồi, dòng chảy của cuộc vui và những món ăn hấp dẫn lại nhanh chóng kéo sự chú ý của nàng trở lại.

Chừng một khắc sau, khi cuộc vui vẫn đang tiếp diễn trong sự phấn khích tột độ, một tiếng la thất thanh bỗng vang lên từ phía con hẻm tối gần tửu lầu. Tiếng động đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào không khí náo nhiệt, khiến cả Tửu Lầu Vạn Niên bỗng chốc im bặt như tờ. Sau đó là tiếng xì xào bàn tán, rồi những lời thì thầm kinh hãi lan đi nhanh như chớp.

"Có án mạng! Một xác chết trong con hẻm!"

"Hung thủ... hung thủ hình như là Văn Đình của Hồng Vân Thư Viện.

Tin tức chấn động đó như một cú sét đánh ngang tai, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Nguyệt ánh Chén rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan . Mọi ánh mắt đầy hoang mang, kinh ngạc và cả nghi ngờ đều đổ dồn về phía cửa tửu lầu, nơi Văn Đình vừa mới rời đi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play