[ Nếu anh không đánh cô ấy, vậy những vết thương trên người cô ấy từ đâu ra?]
Vị luật sư mang gương mặt quá nghiêm túc, khiến cho người ngồi đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt, bàn tay gân guốc của Phan Sự gõ cọc cạch lên mặt bàn làm cho không khí đang ngộp thở càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết, bị cáo bắt đầu thở hơi sâu rồi cất lên giọng nói run rẫy để trả lời câu nghi vấn của Phan Sự.
[ Tôi không làm gì quá đáng hết, tại cái miệng của bả quá độc địa đi, rồi tôi nhất thời nóng giận nên mới hành động quá trớn một chút thôi, ủa chứ không phải chuyện vợ chồng đánh nhau là bình thường à, đó chỉ là đóng cửa rồi khuyên bảo nhau thôi, mắc cái gì kiện tôi.]
Không gian bỗng chốc im bật, tiếng gõ cọc cạch cũng ngừng theo, Phan Sự cắn lấy nữa môi dưới như suy nghĩ điều gì đó, rồi anh đặt cả hai tay lên bàn, mắt nhìn về hướng tên bị cáo, cái người vừa có câu trả lời đầy tự tin và xem chuyện mình làm hoàn toàn không có lỗi kia khiến cho anh đang mất dần bình tĩnh nhưng vẫn cố trấn an vì dù gì đây hiện là thân chủ của anh. Anh nở một nụ cười nhạt rồi cau mày lại ngay lập tức.
[ Anh đóng cửa khuyên bảo vợ anh bằng 5 vết khâu trên đầu, 17 vết thương chằng chịt toàn thân và bầm môi bầm mắt à, cái thằng khốn này có tỉnh táo không vậy hả?]
Từ "hả" của anh vang vọng khắp căn phòng, nó to đến mức người nghe cũng muốn quăng luôn cái tai đi. Bị cáo bắt đầu im lặng, cúi gầm mặt xuống đất mà khóc, cứ thút thít như con nít vậy làm cho Phan Sự ngạc nhiên, lúc nãy tên này còn mạnh miệng lắm cơ mà, nhưng sao bây giờ lại yếu đuối đến lạ, cứ như có uẩn khuất gì đó phía sau vẫn chưa được phơi bày.
[ Tiếng hét của tôi đáng sợ đến mức anh phải khóc vậy à? Nói đi còn có chuyện gì uẩn khuất? Dù anh có phạm tội lớn tới đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ là người đại diện bào chữa cho anh ở phiên tòa sắp tới, nên rất mong anh có tinh thần hợp tác chút, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp tới cùng cứ yên tâm.]
Giọng anh nhẹ nhàng lại, đang mong chờ được biết bí mật phía sau, đàn ông mà tự nhiên khóc như vậy thì chỉ có thể là vì anh ta có nỗi oan gì đó chưa nói được với ai, bản thân là một người tôn thờ cán cân công lý, Phan Sự không cho phép mình bỏ lỡ một tình tiết nào đặc biệt đó là sự thật, anh không còn giữ đôi mắt nghiêm nghị nữa mà thay vào đó anh đưa ánh mắt muốn lắng nghe nhìn thân chủ.
[ Thật ra điều tôi muốn còn khủng khiếp hơn vậy kìa.]
Tên đó bỗng quay ngoắc thái độ, đang ở trạng thái khóc lóc thì liền chuyển sang cười thật to, cứ như một kẻ bệnh hoạn biến thái vậy, vốn ngay từ đầu hắn đâu có sợ gì Phan Sự mọi thứ chỉ là diễn, làm cho anh tưởng rằng mình đã có thể răng đe được tên khốn này rồi, nhưng thực chất trong mắt hắn anh chỉ là một trò đùa không hơn không kém, thấy luật sư trước mặt đã lọt lưới mà hắn giăng, tên khốn đó lại tung ra một tràn câu nói khiến người nghe phải phẫn nộ.
[ Đáng ra con khốn đó phải chết để nó sống chi rồi giờ nó kiện tao, chỉ một chút nữa thôi, một chút xíuuuu nữa thôi, con dao đã đâm vào cổ họng nó rồi nhưng mà nó phước lớn mạng lớn thiệt chứ, tự nhiên đâu ra con chó nhảy vào đỡ vết dao cho nên nó mới thoát chết. Mà con chó tội thật, thấy vậy mới đem nó bỏ vào bịch rồi chôn ở sau nhà hàng xóm đó chứ, quay lại thì má nó thiệt chứ con khốn đó chạy đi từ lúc nào rồi, mà nhỏ đó vẫn thương tao lắm đâu kể cho tụi bây nghe vụ đó đâu, nó mà kể ra thì giờ tao đâu có ung dung tự tại ngồi đây.]
Hắn tiến sát mặt mình về phía Phan Sự, nói với giọng điệu khiêu khích, vì biết anh phải bào chữa cho hắn và sẽ không dám làm gì khi hắn hóng hách thế này.
[Thôi thì trước sau gì cậu luật sư đây cũng phải bào chữa cho tôi thôi, nên là kể cho cậu nghe để cậu còn có cách bao biện cho tôi nữa chứ, yên tâm đi tôi hứa sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh sau vụ này, chỉ cần trắng án cậu muốn gì tôi cũng sẽ ok hết.]
Phan Sự bắt đầu quay lại với vẻ nghiêm túc trước đó, anh lập tức đứng dậy, quay lưng lại với tên bệnh hoạn kia rồi hít một hơi thật sâu, Phan Sự đang muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, chứ nếu không anh không biết mình có còn đủ kiên nhẫn mà ngăn cái tay của mình không đấm hắn vài phát không, bước được vài bước thì anh dừng chân và cố kiềm chế để lại vài lời với tên cặn bã đó.
[ Anh yên tâm đi, công lý thì luôn ở đó thôi, việc anh làm đúng hay sai thì chắc anh cũng đã rõ mà, cứ chờ đi tôi sẽ giúp anh...Vào tù sớm hơn thời hạn.]
Anh bước đi với phong thái của kẻ chiến thắng, còn chỉnh lại bộ vest thật phẳng phiu rồi mới đi, đây cũng không phải lần đầu anh được tiếp xúc với những loại người bất ổn về tâm lý như thế này, làm nghề được 8 năm anh chứng kiến bao nhiêu chuyện còn khốn nạn hơn thế này cơ, loại chuyện gì cũng đã gặp qua rồi, nếu mà như lúc mới vào nghề có thể anh đã lao vào mà đánh thân chủ không nể nang rồi, nhưng khi đã trưởng thành hơn anh không muốn sử dụng bạo lực để giải quyết nữa, mà anh chuyển sang sử dụng mưu trí nhiều hơn, cũng như hôm nay anh đã toi luyện được sự điềm tĩnh trước một kẻ sát nhân máu lạnh vậy, không có mặt hồ nào là yên ả cũng như chuyện này làm sao mà anh để yên được. Đối với Phan Sự công lý tạo ra anh đó là lí do để anh trở thành một luật sư.
[ Đoạn ghi âm gần 1 tiếng đồng hồ cậu nghe đi nhé, tôi còn chút việc cần phải làm nghe xong thì tự chuyển sang đâu đó rồi giữ thật kĩ đừng vứt lung tung là mệt đấy.]
Phan Sự quăng điện thoại lên bàn làm việc của Hoàng Đạt, đây là công an đảm nhận vụ án này, đồng thời cũng là người đồng hành xuyên suốt với Phan Sự trong nhiều vụ án, giờ đây phải gọi họ là những đồng đội tốt của nhau.
[ Nhưng mà anh không lấy điện thoại đi à, đi đâu mà vội vàng vậy không phải tháng này anh chỉ tiếp nhận có mỗi vụ án này thôi sao, hay là cô Hồng lại bắt anh đi coi mắt hả?]
Gương mặt đắc ý, vì với Phan Sự không gì đáng sợ bằng đi coi mắt mà do mẹ sắp xếp, tính tới nay cũng đã diễn ra 20 buổi coi mắt mà Sự buộc phải đi vì mẹ ép rồi, tất nhiên chưa có cuộc gặp gỡ nào thành công hết, nên mỗi lần nghe tới hai từ coi mắt là anh lại nổi hết da gà, Hoàng Đạt biết được nhược điểm này của Sự nên hay nhắc đến để chọc ghẹo cái người cứng nhắc này, khó lắm mới có thứ làm Phan Sự sợ đến phát khiếp mà.
[ Cậu cứ giữ lấy, đây không phải điện thoại của tôi, còn việc coi mắt thì cậu mới là người nên đi đó, cậu cũng độc thân lâu rồi mà, à không hình như là chưa từng có luôn á chớ, thôi tôi đi nhé chúc cậu sớm có được tình yêu của đời mình ha]
Người tổn thương lại muốn tổn thương người khác, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương thì y như rằng hai người nhào vô cắn xé nhau không thương tiếc.
[ Này trộm điện thoại cũng bị bắt đấy nhá]
[Cậu đang nói cậu đó à.]
[ Là sao anh Sự?]
Hoàng Đạt nói vọng theo nhưng không nhận được phản hồi, bất lực đành phải mở điện thoại lên thì mới thấy hình nền điện thoại lại xuất hiện gương mặt của cô Hồng mẹ luật sư Sự, thì ra anh đã cầm nhằm điện thoại của mẹ mình đi làm, vì đi quá vội mà anh mắt nhắm mắt mở quơ lấy điện thoại của mẹ để trên bàn ăn rồi đi làm luôn.
Trong nhà lúc này cô Hồng bắt đầu nhận ra điện thoại của mình đã mất tích được nữa ngày trời rồi, vì trí nhớ kém nên cũng không thể nhớ là mình đã để điện thoại ở đâu, kiếm không ra nên cô bắt đầu bực bội.
[Mệt thật! Sao vũ trụ lại gửi tín hiệu về tình yêu vậy? Rõ ràng mình muốn biết sự nghiệp của mình ra sao mà, dạo này làm ăn thất bát quá không có nổi một đồng để bỏ túi nữa, tình yêu gì chứ đâu có nhu cầu đâu.]
"Sắp tới bà sẽ gặp quý nhân, nhưng nếu bà không tìm cái cớ để chào đón người này thì sự nghiệp của bà sẽ tiêu tan."
"Nôm na là người này sẽ khiến cho cuộc sống của bà hạnh phúc, sung túc."
"Mà tự nhiên trong đầu tôi lại hiện ra một câu "lạc mềm buộc chặt"."
"Dấu hiệu để nhận thấy người này chính là mỗi khi bà gặp may mắn là người đó y như rằng sẽ đứng đâu đó gần bà hoặc quẩn quanh ngay trong khu vực của bà."
Thúy Dậu vừa đi vừa nhớ lại những ý chính mà bà bạn chuyên coi tarot đã phán cho mình, nghe thì cũng thấy vui vui đó nhưng mà biết khi nào điều đó mới thành sự thật, mà có chắc là nó sẽ thành sự thật không, nếu như gặp được người này thật thì tình cảnh khó khăn bây giờ có thể sẽ được giải quyết, cuộc sống của cô sẽ sang trang chăng?
Cô bắt đầu nhìn trái, nhìn phải rồi ngó dọc, ngó ngang, ngó thật kĩ những chàng trai đang hiện diện gần mình xem thử tướng mạo, có khi người đó lại phát ra hào quang khi lại gần cô thì sao? Hoặc chí ít là có sợi dây liên kết vô hình chẳng hạn giống như dây mà ông tơ bà nguyệt hay nối cho các cặp đôi đó. Cô bắt đầu tin quá nhiều vào số mệnh đó, nhưng nhìn hoài cũng không thấy anh nào đặc biệt, chàng trai mà như cô tưởng tượng không có thật trên đời, đành phải quay lại hiện thực nghiệt ngã, rằng chẳng có một hoàng tử nào xuất hiện rồi đem cho cô một bịch vàng cả.
[ Cướp, tên đó cướp giỏ xách của tôiiii]
Tên cướp đang chạy đến thật gần chỗ Thúy Dậu, cô đang đơ mặt ra vì vẫn chưa thể nạp thông tin vừa mới nghe vào đầu, chỉ biết tên cướp đó có dao và con dao cùng tên cướp đang lao thẳng về phía cô. Nơi cô đang đứng chính là trung tâm thương mại Vincom, người thì rất đông nhưng lạ thay chỗ cô đứng thì xung quanh không có ai đứng gần, hình như cô đã bị tách biệt với loài người, những người đứng xa cũng không dám tiến lại chỗ cô vì thấy tên cướp có dao đang tiến tới.
"Rồi...hạn của mình đã tới...chưa kịp nói lời trăn trối với ai, đứng như vầy là đứng như vầy luôn chứ sao mà chạy kịp, mọi người xung quanh thì đứng xa mình quá, mà không xa thì họ cũng không dám lại gần...Toi rồi"
Cô đứng bất động vì lúc này tên cướp chỉ còn hai bước chân nữa thôi là tiến tới chỗ cô rồi, giờ chỉ có thể bất lực nhắm mắt mà cầu nguyện có phép màu xảy ra.
"Quá hay, nhỏ kia đang đứng im như vậy mình chỉ cần chạy lại bắt nó làm con tin thì mọi chuyện sẽ kết thúc, cảnh sát sẽ không dí mình nữa"
Gần bước đến con tin nên tên cướp thấy được sự an toàn trước mắt, làm hắn không sao giấu được nụ cười mà vội vàng tiến đến Thúy Dậu.
Từ đâu một bàn chân tung cước đá thẳng vào mông cô làm cô văng ra thật xa khỏi chỗ cô đang đứng, cũng may là ngã không nặng nên thân thể vẫn vẹn nguyên, chỉ là bầm dập trầy trụa một chút ở tay, chân và cái mông thôi.
[ U trời ơi, tổ tiên tới rước con ạ]
Đau đớn đến mức nói sảng, ôm lấy những chổ đang bị thương của mình vừa đau vừa cố gắng mở mắt ra xem phải ông bà tới rước mình đi thật không.
Nhưng thứ cô thấy chỉ là bàn chân được bao trọn là chiếc giày da đen bóng đến lác cả mắt, một cái cẳng chân đang dũi thẳng giữa không trung, nhìn kĩ lên phía trên một chút nữa thì thấy chủ nhân của bàn chân đó đang sử dụng cặp táp của mình chặn mũi dao không cho nó đâm vào ngực, trong phút chóc Thúy Dậu dường như cảm thấy vạn vật xung quanh đang slowmotion, chuyển động vô cùng chậm như trong phim.
Anh trai này đã vừa dùng cái chân đó đá vào tọa độ của cô vừa đỡ dao bằng cái túi đi làm của mình mà may là con dao cũng ngắn, cô nghiệm ra rằng cô đã được cứu bởi đồ đệ thất lạc của Lý Tiểu Long. Nhưng sự đau đớn của cô không cho phép cô biết ơn cái người đàn ông vô duyên này, cô vừa chịu đau còn phải chịu nhục nữa chứ, ai đời lại bị một người đàn ông đá vào mông như vậy, đã đến được gần chỗ cô thì vẫn có nhiều cách khác mà sao lại phải cứu cô theo cách này.
Updated 22 Episodes
Comments