[ Anh bỏ cái con người phụ bạc đó là đúng rồi, nhưng mắc gì anh còn lụy người ta quá vậy?]
Hoàng Đạt ngồi nhìn Phan Sự đang nóc chai bia như uống nước suối, anh lắc đầu ngao ngán khi phải chứng kiến Phan Sự say khướt như này.
[ Lụy là lụy cái gì chứ, người con gái đó á hả? Mơ đi, mơ đi, đáng ra tôi phải bỏ cô ta sớm hơn mới phải, cậu biết không cô ta đã lục lội thùng rác thật đó, tưởng con gấu đó có tiền thật há há, làm gì có đồng nào há há, vui thấy ớn, hài quá trời hài.]
Anh nói làm cho một người không hiểu chuyện gì như Đạt càng thêm kì thị anh.
Quay lại lúc đó đi được một đoạn đường rồi, thì anh mới núp ở một bụi cây nhỏ để rình mò thử coi Min Hi có vì tiền mà vứt bỏ liêm sĩ của mình để đi đến lục lại đống đồ đó không, đúng thật không ngoài dự đoán ả ta đã chạy lại thùng rác đó thật và khó khăn lắm mới lấy bịch đồ vừa vứt kia ra khỏi thùng, anh lén nhìn mà không nhịn được cười, làm gì có 2000 đô trong con gấu nào đó mà tìm, mọi thứ chỉ là do anh bịa ra để cho đỡ tức mình mà thôi, anh muốn xem lòng tự trọng cuối cùng của cô ta còn hay là không nhưng cuối cùng Min Hi đã không khiến cho anh có cái nhìn khác đi được.
Anh cũng đâu phải là một người sến súa và khờ khạo tới mức nhét tiền vào con gấu rồi tặng người yêu mà không nói một lời nào, phải nói là tiền đã làm mờ đi khả năng suy luận của cô ta rồi. Giờ nhớ lại Phan Sự mắc cười không thể ngớt.
[ Anh nói cái gì tôi không hiểu luôn á, mà thôi cũng không cần hiểu để làm gì, tôi chỉ có một thắc mắc là ai nói cho anh vụ cắm sừng đó vậy?]
Câu hỏi này của Hoàng Đạt khiến anh nhớ lại ngày hôm qua.
Hôm qua, khi đi làm về thì không thấy bóng dáng của mẹ đâu, anh vẫn như mọi khi về tới nhà là sẽ lao vào tắm rữa rồi sau đó đọc lại những hồ sơ cần đọc, đang tính ngồi vào bàn làm việc thì thấy có một phong bì dày cọm được đặt ở giữa bàn, hoàn toàn chưa định hình được phong bì này là gì nên anh cũng do dự không biết mở ra được hay không, do dự một lúc lâu cuối cùng anh vẫn quyết định mở ra để xem bên trong có gì, rồi những hình ảnh không nên thấy đó đã ập vào mắt anh, anh lặng người vài giây không tin được người mà mình yêu lại đối xử thậm tệ với mình như vậy, lúc này anh mới thắc mắc rằng những bằng chứng này là do ai cung cấp, nó ở đâu mà ra và tại sao người đó lại bí mật đưa cho anh xem với mục đích là gì? Có quá nhiều câu nghi vấn được đặt ra trong đầu. Và rồi mọi thắc mắc đã được giải bày sau bữa cơm chiều với mẹ.
[ Ùm ăn đi con.]
[ Dạ mẹ cũng ăn đi, đồ ăn ngon quá.]
Bà ngập ngừng nhìn Phan Sự, bà muốn thấy được biểu cảm khi anh nhận được những hình ảnh không hay đó, nhưng dường như anh không hề bộc lộ cảm xúc gì khác lạ trước mặt bà cả, anh vẫn bình thường vui vẻ gấp thức ăn và ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những hình ảnh đó là những bằng chứng mà cô Hồng đã thuê người theo dõi Min Hi chụp được, lúc đầu khi vô tình thấy ả ta đi cùng một người đàn ông khác mà không phải con trai mình, bà vẫn chỉ nghĩ chắc là do mình bị hoa mắt hay hiểu lầm gì cô gái đó thôi, nhưng nghi ngờ đã có thì không thể ngừng tra cứu được vậy nên bà mới phải thuê thám tử để điều tra hành tung của Min Hi, đúng là nghi đâu trúng đó người phụ nữ này là một người trắc nết và lăng loàn hơn tưởng tượng, khi biết rõ về con người này rồi bà đã quyết liệt ngăn cản chuyện tình mà Phan Sự đã đặt rất nhiều tâm tư vào, bà thật sự không muốn con trai mình cứ mãi đội cái sừng trên đầu mà không hay không biết gì được.
Đến khi đi xem bói về, bà lại bồn chồn muốn chuyện này phải chấm dứt càng nhanh càng tốt, ngặt nỗi không biết phải làm thế nào mới được, suy nghĩ ngày đêm thì chỉ còn có cách âm thầm gửi hình ảnh như thế này còn may ra mọi chuyện mới có thể kết thúc sớm được. Bà biết nếu bây giờ bà đưa thẳng cho anh, anh sẽ chẳng tin và cho rằng bà đang cố ý hay dựng chuyện để phá nát đoạn tình cảm đang tốt đẹp này của anh, thế thì bà đành phải lén lén lúc lúc đặt phong bì lên bàn và rời đi rồi vờ như không biết chuyện gì để Phan Sự tin đó là sự thật, cứ vậy mà tự mình kết thúc mọi thứ.
[ Mà mẹ hôm nay đi chợ muộn vậy, nãy con về không thấy mẹ cũng hơi ngạc nhiên, con tưởng là mẹ đi làm đẹp hay đi chơi với mấy dì bạn của mẹ chớ, thì ra là mẹ đi chợ.]
[ Ờ thì...]
[Đi chợ là việc của dì Hai tự nhiên hôm nay mẹ lại đi vậy.]
Bà có vẻ lúng túng trước anh, thấy mẹ mình lúng túng như vậy anh lại càng nghi ngờ hơn. Trong họng còn ngốn một đống cơm vậy mà vẫn cố ngắt lời mẹ, do cũng thừa biết ngoài mẹ ra thì còn ai lén đặt những bức ảnh đó lên bàn của anh chứ, Phan Sự nói chuyện lắc léo như vậy cũng chỉ muốn chắc chắn rằng người đó thật sự là mẹ.
[ Thôi con ăn no rồi, con phải nghỉ ngơi sớm đây ngày mai con còn đi thương lượng với bị cáo nữa, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. À mà mẹ cũng đừng lo lắng nhiều quá đó.]
[ Lo, lo lắng chuyện gì con?]
Bà bối rối khi nghe anh nói với nét mặt có phần nghiêm trọng.
[ Chuyện đi chợ đó ạ, cứ để dì Hai lo đi mẹ.]
Anh cũng không muốn mẹ bị khó xử nên mới đánh trống lãng sang chuyện khác. Anh biết và hiểu rõ sự quan tâm mà mẹ dành cho mình, anh không nghi ngờ hay trách khứ gì bà mà ngược lại điều mẹ làm khiến anh cảm kích vô cùng, từ đây mới nhận ra rằng mẹ đã lo lắng cho anh đến nhường nào.
[ Ờ ờ mẹ biết rồi]
Bà cũng cảm nhận được suy nghĩ của con mình là gì, nhưng thấy anh không bộc lộ điều đó ra nên bà cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì thêm, cứ lẵng lặng giả vờ như thế thôi vì bà cảm thấy như vậy mới an toàn cho cả bà và đứa con trai hiểu chuyện này.
...Quay lại thực tại...
[ Tại sao tôi phải tiết lộ cho cậu biết?]
Nét ngà ngà say của anh khiến cho Hoàng Đạt bất lực, hỏi gì cũng không chịu trả lời rõ ràng cứ thích gì là nói đó thôi à.
[ Thôi anh đừng uống nữa để tôi đưa anh về nè. Mà này, bằng chứng anh đã ghi âm lại rất bổ ích nha, tôi có báo với cấp trên và xin được lệnh khám xét rồi, ngay ngày mai tôi sẽ cho người đến nhà tên đó, à không phải qua nhà hàng xóm trước để đào đất lên rồi xác định cái xác của con chó có thật là bị chôn ở đó hay không đã, rồi đó sẽ là một bằng chứng mà giúp hắn trượt thẳng vào tù và ở đó mọt gông luôn.]
[ Điện thoại mẹ tôi đâu? Trả đây.]
Vẫn không quên đòi lại cái điện thoại.
[ Được rồi anh say lắm rồi đó, để tôi đưa anh về, có gì tôi đưa điện thoại cho cô Hồng luôn nên anh yên tâm ha]
Đi lại đỡ Phan Sự đang gục gà gục gựa lên rồi một mạch đi ra xe để đưa anh ấy về nhà. Đi tới được cái xe thì Phan Sự thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, cô gái lúc trưa anh cứu đang ngồi ở quán ăn đối diện quán nhậu mà Phan Sự vừa nhậu xong, mơ mơ, màng màng nhưng vẫn thấy được cô là đang ngồi cùng một ông già tầm cỡ 70 tuổi, Phan Sự đang vật vờ trên người Hoàng Đạt mà thấy vậy nên cũng bừng tỉnh lại ngay, anh đang không biết cô nghĩ sao mà lại đi quen một ông già đáng tuổi ba mình như vậy chứ.
Nhớ lại lúc trưa, cô cứ đứng bất động mặc kệ cho tên cướp đang chỉa dao tới gần mình, anh lại bất giác suy đoán rằng cô là đang túng thiếu đến bước đường cùng nên mới kệ sự đời rồi xem chuyện sống hay ch*t không còn quan trọng nữa, vì vậy mà cô muốn mượn tay tên cướp để tự tử hay chăng? Nhưng do cô phước lớn mạng lớn gặp được anh, anh đã cứu cô thoát khỏi cửa tử nên cô mới suy nghĩ lại rồi bỏ ý định tự tử đó đi, thay vào đó cô lao vào một ông già yếu ớt để liếm láp số tài sản xem như đây là cách thay đổi cuộc đời nhanh nhất mà cô chịu được, anh bắt đầu có cái nhìn mang chút khinh bỉ với Thúy Dậu, nhưng đúng ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng của anh mà, thật hư thế nào thì anh đã rõ đâu.
Thúy Dậu nắm lấy tay ông lão đó, cô cười nhưng vẫn mang chút gượng gạo, lúc này Phan Sự càng thêm tin rằng suy đoán của mình là đúng, cô quả thật không phải là một cô gái trong sạch như anh cảm nhận khi lần đầu gặp cô, nhìn cô như vậy ai lại nghĩ cô có một cái đầu tâm cơ đến thế đâu, anh thất vọng và xem thường cô vô cùng, vẫn còn cay cú vụ làm ơn mắc oán lúc trưa nên anh tính mượn rượu để mà đi lại đạp nát cái ý định xấu xa đó của Dậu. Anh cố làm cho mình tỉnh táo bằng cách vỗ tay lên mặt, sau đó quay sang Hoàng Đạt vỗ vai cậu ấy vài cái như ra hiệu rằng mình đã ổn, rồi lập tức chạy đến chỗ cần đến.
[ Này, này đi đâu đó, trời ơi say xỉn mà sao cứ thích đi chơi vậy?]
Hoàng Đạt hoang mang không hiểu Phan Sự đang tính đi đâu và làm gì, anh cũng chạy theo phía sau để chắc ăn là anh luật sư đó không đi quậy phá lung tung, nhưng chạy hoài vẫn không thể đuổi theo kịp.
[ Sao cô lại ngồi đây? Người này là ai? Con bé Dâu nó ở nhà khóc đòi mẹ kia kìa, vậy mà cô lại bỏ nó đến đây ngồi với ông già này à, sao cô tàn nhẫn với ba con tôi quá vậy, cô nói đi mà thôi khỏi nói tôi biết tôi không thể níu giữ cô được nữa rồi.]
Anh diễn một nét diễn rất bi đát, cứ như ai cào ai xé tâm can của anh ta thiệt vậy, từng lời anh nói làm người nghe cũng phải thấy cảm thương với số phận nghiệt ngã của một người chồng như anh. Nét diễn khắc khổ, đau đớn đó đã làm cho Thúy Dậu đứng đơ người và không biết mình có chồng có con từ khi nào luôn.
[ Dâu nào? Mà anh là chồng tôi sao tôi không biết, anh bị làm sao vậy?]
[ Đây là chồng của con hả? Sao chú chưa từng nghe con nhắc tới vậy? Rồi sao con còn đến đây tìm chú để làm gì? Không những có chồng mà có cả con luôn rồi con đùa với chú đó hả Dậu.]
Ông lão đưa đôi mắt hoài nghi nhìn cô, rồi quay sang Phan Sự như thấy đồng cảm cho phận gà trống nuôi con, ông thấy khó chịu vì đã già đến từng tuổi này rồi mà vẫn bị một cô nhóc lừa gạt.
[ Chú Lý nghe con giải thích đã chú, con làm gì có chồng có con đâu ạ, ông anh này hình như có vấn đề về thần kinh đó chú ơi, chú phải tin con.]
[ Bây giờ em muốn phủi bỏ chuyện chúng ta là vợ chồng luôn hay sao? Mà chú à, già từng tuổi này rồi mà sao còn đi cặp bồ với người không những đã có chồng, có con mà có khi còn bằng tuổi của con chú ở nhà luôn á, sao chú già rồi mà thích gặm cỏ non quá vậy.]
Phan Sự thích thú khi thấy cô đang cố giải thích cho một cái chuyện không có thật với một sự bất lực, anh càng thấy mắc cười hơn khi mình diễn xuất đỉnh tới mức ông già đó thà tin rằng anh và cô là vợ chồng chứ nhất quyết không tin những gì Thúy Dậu nói.
[ Này con trai con đừng hiểu lầm chú, chú không có làm gì bậy bạ với vợ con đâu. Thật ra vợ con hẹn chú ra là để...]
[ Cái gì? Sao cô lại đi kêu gọi một người già như vậy, bộ tôi để cho cô thiếu thốn vật chất đến nỗi cô phải đi kiếm một người khác để lợi dụng hay sao? Đi, đi ra tòa kí đơn li hôn liền ngay lập tức tôi không chịu nỗi tính lăng loàn của cô nữa rồi, tôi sẽ nhờ bạn của tôi tiếp nhận vụ li hôn này, cô nên nhớ tôi là luật sư đó, quyền nuôi con chắc chắn sẽ thuộc về tôi]
Anh được nước làm tới, mặc cho ông lão chưa kịp giải thích mọi chuyện. Anh hùng hổ như một người chồng tức giận thiệt.
[ Này anh quá đáng rồi đó nhaaaa.]
Cô nóng máu đứng lên quát vào mặt anh, nãy giờ cô cố nhịn rồi mà thấy anh cứ lấn tới, cô buộc phải phản kháng lại, nhưng hình như sự phản kháng này lại khiến tình huống càng thêm rối rắm hơn, anh và cô đang như hai vợ chồng cãi nhau thiệt vậy, làm cho người ngoài không tin cũng phải tin rằng vợ chồng này đang có chuyện lớn.
[Chồng con là luật sư hả Dậu. Ờ...ờ thôi thì chú trả con trước 30 triệu nhé, 20 triệu còn lại cho chú xin gửi lại con trong hai tuần tới nha, con biết đó thằng Hòa ăn chơi dữ quá nên chú không xoay sở kịp tiền con ơi, nó nợ con nhưng người trả là chú chứ nó làm gì có tiền đâu, con coi xí xóa giùm chú cái thái độ kháng cự khi nãy nhe haha, với lại vụ dựng vợ gả chồng cho con với thằng Hòa coi như chưa từng bàn tới đi ha, chú cũng không làm khó dễ gia đình con nữa.]
Trong phút chốc ánh mắt Thúy Dậu lóe sáng lên, không tin được những gì ông Lý đang nói văng vẳng bên tai cô, đó là những điều mà bao năm nay cô chỉ mong đợi để được nghe thấy.
[Này anh chồng luật sư ơi, thật ra tôi với con bé Dậu không có gì với nhau đâu, hôm nay nó hẹn tôi ra đây là để đòi lại tiền mà con trai tôi cũng là bạn trai cũ của con bé đã mượn mà chưa chịu trả á, nên là có gì hai vợ chồng về nhà khuyên bảo nhau đi ha chứ đừng ra tòa hay li hôn gì đó không đáng đâu haha, tính của cậu có vẻ nóng nảy quá trời, tôi chưa kịp giải thích xong là cậu là nhảy vào họng tôi nói rồi haha.]
Phan Sự đơ cái mặt ra, cứng họng, cả cơ thể như đông cứng lại, giờ anh chỉ ước có cái lổ mà chui xuống được liền ngay, hóa ra anh hiểu lầm cô rồi tự làm cho bản thân mình thành chú hề trong mắt người khác.
Updated 22 Episodes
Comments