[ Cô đùa với tôi vui lắm sao?]
Anh lùi lại không đứng ép cô nữa, mặt anh hiện rõ sự chán nản, câu hỏi cũng mang lại sự nặng nề cho người đối diện.
[ Ừ vui.]
Cô không ngần ngại mà nói, Thúy Dậu thấy sao thì nói vậy, với cũng một phần cô biết anh là đang buồn cô nên nếu bây giờ cô còn giải thích thêm thì anh sẽ bỏ đi trong sự tức giận mất thôi, ít nhất cũng phải giữ anh ở lại để từ từ làm sáng tỏ mọi chuyện đã.
[ Ừ vui luôn á... Cô tỉnh thật luôn ha, tôi thì thấy không vui chút nào, sao lúc đó cô không nói là cô chỉ nói đùa đi, sao cô rời đi để tôi tin là thật làm gì, giờ không nói nhiều nữa tôi sẽ kiện cô về việc cô lừa đảo tôi.]
Phan Sự thấy tức cười, cô là đang cố lạc quan hết mức có thể hay sao, vì vậy anh muốn đe dọa việc kiện tụng với cô.
[ Ai tin tôi lừa đảo anh, ai làm chứng? Không có bằng chứng thì anh đừng có hù tôi nhé.]
Một trích đoạn demo🥰
Truyện này do Phan Hoa Đăng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ngỡ Đâu Có Gió Thổi Sớm Mai Comments