Ba lần mới quyết định

[ Chú nói thiệt hả?]

Cô vẫn chưa tin những gì mình vừa được nghe thấy.

[ Thật mà, đây chú đưa 30 triệu này trước nha]

Ông lấy từ trong cái túi ni lông 30 triệu đưa liền cho Thúy Dậu, có lẽ vì nghe tới pháp luật nên ông Lý có phần hèn ngang, vốn dĩ ông không muốn trả tiền nói đúng hơn là muốn quỵt tiền luôn và ép cô phải cưới thằng con trai trời đánh nhà ông vì ngoài cô ra thì không ai chịu cưới để rước cục nợ đó đi, ông thấy cô hiền dễ ức hiếp cộng thêm việc cô có quen biết con trai ông nên ông mới lấn lướt như vậy, đâu có lường trước được chuyện cô đã có chồng mà chồng còn là luật sư, nói sao đi nữa thì ông đang là người sai chỉ cần ông vẫn giữ thái độ khôn lỗi đó, có khi ông vào tù xơi cơm lúc nào không hay à nha, vậy nên ông Lý phải hạ mình xuống mà trả tiền cho Dậu và buộc phải xóa bỏ cái vụ kết hôn kia để còn thoát cảnh ăn cơm nhà nước và bóc lịch.

[ Anh làm cái gì ở đây vậy?]

Lúc này Hoàng Đạt đã kiếm được Sự, anh liền hỏi nhỏ vào tai Phan Sự.

[ Chồng ơi tha lỗi cho vợ nha, vợ đi lấy tiền mà không nói cho chồng biết vợ xin lỗi, giờ chồng tin em trong sạch rồi đúng chứ, em lấy tiền xong là sẽ về ru bé Dâu ngủ liền ạ.]

Cô thay đổi thái độ ngay lập tức với Phan Sự, giờ đây cô mới bắt đầu tung ra diễn xuất một chín một mười với anh, tự nhiên thấy anh cũng có ích, thấy việc anh đạp vào mông mình lúc trưa cũng phải phải, khi đó làm vậy là quá đúng đắn chỉ trách là cô đã suy nghĩ nông cạn rồi.

Hoàng Đạt há hóc mồm nhìn Thúy Dậu sau đó nhìn sang Phan Sự đang đứng như trời trồng kia, mặc cho cô gái xa lạ khoát tay nũng nịu như vậy mà Phan Sự không có phản ứng gì luôn, hai người không khác gì vợ chồng son, anh chơi với Sự lâu đến vậy rồi mà giờ mới biết anh ấy đã có vợ, điều này làm cho anh choáng váng, hay là anh cũng xỉn giống như Phan Sự rồi, mà quái lạ anh có uống giọt bia nào đâu sao xỉn được chắc đây chỉ có thể là mơ thôi, anh vả mạnh vào mặt mình vài cái cho tỉnh ra.

[ Ùm anh xin lỗi em, thôi mau lấy tiền rồi đi về với con]

Phan Sự buộc lòng phải diễn cho tròn cái vai này, anh đưa tay choàng lấy người Dậu rồi vỗ vỗ vào bắp tay của cô như an ủi vậy, đúng là diễn cứ như thật vô cùng tự nhiên, giọng nói của anh cũng hạ tone xuống chứ không còn gân cổ lên để bịa chuyện như lúc nãy nữa. Thúy Dậu bắt đầu thấy gường gượng và sai sai, hình như anh lại tiếp tục đụng chạm vào người cô rồi, nhưng cũng đành thôi vì cả hai đều đang diễn mà, cô thật sự đánh giá cao sự hy sinh của mình và cách anh yêu nghề diễn.

[ Ủa còn cậu này là...]

Ông Lý nhìn Hoàng Đạt rồi thắc mắc.

[ Tôi...]

Hoàng Đạt đưa tay chỉ vào mình như muốn giới thiệu mình là bạn của Phan Sự, nhưng chưa kịp nói thì đã bị bắt bài.

[ Anh này là công an, nãy tôi hiểu lầm nên có gọi công an tới mong ông thông cảm cho tôi, haizzz tại tính tôi nó nóng đó giờ.]

Phan Sự nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi. Anh nghĩ nói như vậy sẽ khiến ông ấy trả tiền mà không chút nào nuối tiếc.

[ À, à haha]

Ông Lý bắt đầu thở hơi lên, ông muốn nhanh chống rời khỏi nơi đây thôi. Còn về Thúy Dậu, cô cũng hoang mang không kém, không biết sau vụ này hai người họ có đòi chia phần trăm tiền diễn xuất không nữa, người giả làm luật sư mà còn kéo theo một công an giả tới nữa chứ, cô cảm thấy bất an cho số tiền mình vừa đòi được quá.

[ Có chuyện gì vậy nói cho tôi biết được không?]

Ngơ ngác mà hỏi nhỏ vào tai Phan Sự.

[ Chuyện dài dòng lắm, để mai tôi kể cho cậu nghe.]

Ông Lý lúc này đứng không vững nữa rồi, vì thấy hai người đó cứ xì xầm to nhỏ qua lại với nhau, ông không biết họ đang nói về mình hay nói về cái gì nhưng ông sợ muốn xỉu. Cứ tưởng tượng nếu ông lỡ sai một nhịp thôi là hai người này sẽ tống ông đi trong một khắc, cái mạng già của ông coi như không thọ nổi nữa, đúng là ông ra đường mà không coi ngày mà.

[ Còn 20 triệu nợ kia cũng nên có giấy trắng mực đen đi chứ hả, xin lỗi tại vì cũng bệnh nghề nghiệp á chú, làm nghề này lúc nào cũng muốn rõ ràng minh bạch, mà muốn vậy thì phải làm giấy tờ đầy đủ.]

[ Vâng vâng tôi viết giấy liền đây]

Lúc này có mà kêu ông Lý đưa hết tiền hết của ra thì ông ấy cũng đưa thiệt luôn ấy, ông lập tức lấy giấy bút ra rồi ghi mình còn nợ bao nhiêu và cam kết khi nào trả có kí tên đàng hoàng.

[ Sao anh giúp tôi vậy? À không mới đầu anh cũng đâu có biết chuyện tôi đi đòi nợ này đâu, rõ ràng anh đến với mục đích phá đám mà.]

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết cô hẹn riêng anh đến một nơi vắng vẻ để mà nói chuyện, tất nhiên Hoàng Đạt cũng đã bị anh đuổi đi về trước rồi.

[ Tôi cay cú vụ cô không cảm ơn tôi.]

[ Tôi nói không đúng hay sao mà anh cay cú]

[ Nhưng đó là cách tốt nhất tôi có thể làm rồi, tôi cũng đã cứu được mạng cô đó thôi, vậy mà đến cả một lời cảm ơn cũng không có, thử hỏi không có tôi đi xem ai đến cứu cô.]

Bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh hiện về kèm theo đó là giọng nói tiên tri của cô bạn tarot, từng hình ảnh từng lời nói cứ như kết hợp xen kẽ với nhau tạo thành một thước phim vậy, cô tự đặt ra trong đầu một nghi vấn " Không lẽ quý nhân đó chính là anh", cả ngày hôm nay gặp anh Thúy Dậu xem như gặp không ít may mắn, từ chuyện ở trung tâm thương mại cho đến chuyện đòi nợ khi nãy, anh đến và giúp cô giữ được mạng còn lấy lại được tiền và hủy được cái hôn ước ch*t tiệc kia nữa, những lúc khó khăn như vậy mà bóng dáng của anh luôn xuất hiện như có phép thuật ấy. Có thể anh chính là cái người đó, cái người mà vũ trụ đã sắp xếp để gặp cô và cứu cô ra khỏi bùn lầy.

[ Này cô lại đơ ra nữa rồi đó, bây giờ hết chuyện rồi đúng không? Coi như tôi với cô huề nhau đi, nhưng mà nói tiếng huề nhau như vậy có phải là quá bất công với tôi rồi không? Tôi giúp cô tận hai lần mà có lần nào nhận được lời cảm ơn đâu, thôi thì cũng là người lạ tôi không bắt cô phải mang ơn tôi, tôi chỉ hy vọng tôi sẽ không phải gặp lại cô nữa, mà nếu có gặp thì cũng đừng gặp vô những lúc giống như ngày hôm nay, tôi đâu phải là siêu anh hùng mà cứ đi giúp người không công thế được.]

Anh quay sang chỗ khác mà nói chứ cũng không nhìn thẳng vào cô, anh có chút giận lẫy người phụ nữ trước mặt này, nói nãy giờ mà vẫn chưa nghe được lời cảm ơn thốt ra từ miệng cô, anh cũng không hiểu lí do gì mà anh khao khát được nghe tiếng cảm ơn đến từ đôi môi cô như thế, cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày kì lạ, cứ như ai xui ai khiến anh phải giúp cô vậy, mà hai người hoàn toàn xa lạ chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm nay thôi, có điều gì làm cho anh phải dính líu đến cô mãi thế này.

[ Anh có tin vào định mệnh không?]

Thúy Dậu nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc, cái vẻ mặt mà anh thường hay tỏ ra với người khác, không ngờ hôm nay anh lại chính là cái người phải thấy vẻ mặt đó đến từ một cô gái xa lạ. Nhìn vào đôi mắt đó, anh hiểu tại sao mọi người lại bối rối khi đối diện với vẻ nghiêm túc của anh rồi, chắc dáng vẻ này khiến anh đẹp trai hơn vì chính anh cũng đang có cảm nhận đó... Không! Không phải, nếu nói vậy thì có khác gì anh đang khẳng định khoảnh khắc này của cô rất đẹp gái à. Anh bắt đầu thấy suy nghĩ của mình đang trở nên lệch lạc đi nhiều rồi, phải vực dậy lí trí mà nói chuyện với cô mới được.

[ Sao cô lại hỏi vậy?]

[ Tại vì tôi không tin nên tôi muốn biết anh có tin hay không.]

[ Không! Tôi cũng không tin.]

Nghe được câu trả lời của anh, cô liền thu lại vẻ mặt nghiêm túc đó rồi đứng trước mặt anh đưa ra một vẻ mặt thư giãn hơn, mỗi khi cô muốn hỏi người khác chuyện gì đó, mặt cô sẽ tự chuyển sang chế độ nghiêm túc như vậy, đến bây giờ cô vẫn chưa sửa được cái thói quen đó.

[ Ùm vậy thì tốt, nếu cả tôi và anh đều không tin vào định mệnh thì có khi đây là lần cuối ta gặp nhau, còn nếu sau ngày hôm nay không cần biết là vô tình hay cố ý, một lần nữa còn gặp lại nhau thì lúc đó tôi sẽ tin trên đời này có thứ gọi là định mệnh à nha....Thôi tôi đi đây anh cũng đi về đi trời tối rồi đó...À mà cảm ơn anh nha, chuyện hôm nay á, ý tôi là chuyện vừa nãy thôi nhá còn chuyện hồi trưa tôi không cảm ơn anh đâu.]

Thúy Dậu nói xong xoay người bước đi, vừa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng của Phan Sự.

[ Nếu đã là lần cuối vậy thì để tôi đưa cô về, giúp người thì cũng phải giúp cho trót chứ,cô là con gái về một mình không ổn đâu.]

Anh không hiểu tại sao anh lại muốn làm vậy, chắc tại vì đã nghe được lời cảm ơn từ cô nên anh thỏa lòng rồi và muốn đưa cô về vì trời đã tối. Nhưng nghe cô nói anh lại thấy cô khá thú vị, ai đời lại tự cho rằng đây là lần cuối gặp nhau như cô chứ, đúng thật lúc đầu anh mong không gặp lại cô, nhưng giờ cô đi về anh lại có cảm giác mất đi thứ gì đó trong lòng, nó có chút khó chịu và trống rỗng.

[ Anh biết nhà tôi để đến đòi tiền catxe hay gì, tôi nói rồi nếu định mệnh có thật thì tôi và anh sẽ có duyên gặp lại.]

Nói xong cô bước đi luôn bỏ mặt anh đứng đó trầm tư, hơi men trong người khiến anh nhìn thấy bóng cô đang nhỏ dần thật mờ ảo, cái bóng cứ nhấp nháy theo tiếng bước chân của cô, anh cảm thấy thật yên bình khi ngắm nhìn bóng lưng cô từ phía sau như này, mọi thứ khiến anh có chút xao xuyến và không thể xác định được đó là loại cảm giác lạ lùng gì nữa, chắc là do còn say nên anh mới có thứ cảm giác mơ hồ này thôi, rồi ngày mai anh sẽ lại quên hết đấy mà.

...Sáng hôm sau...

[Ngay cả trong mơ cũng mơ thấy cô ta là sao vậy?]

Đầu tóc thì dựng đứng theo kiểu không có thứ tự gì cả, đôi mắt thì nhìn vô định một chỗ, gương mặt chưa thể tỉnh táo nỗi, anh vừa ngủ dậy và tự hỏi tại sao hình bóng cô gái đó vẫn theo anh đến cả khi đi ngủ, Phan Sự đang lo lắng rằng mình có thể bị cô nhân thời cơ lúc đang say xỉn mà ếm bùa rồi, chứ sao mới gặp lần đầu mà phải nói là như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy.

[ Cô còn đến đây làm gì?]

Giọng nói to của cô Hồng ở dưới nhà báo hiệu cho chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.

[ Con đến chỉ để gặp anh Sự mà thôi, có gì đâu mà bác gay gắt với con thế ạ.]

Min Hi cuối người xuống cởi đôi giày bata ra rồi nhẹ nhàng bước từng bước vào căn biệt thự to lớn này, đây là lần đầu tiên cô đến đây và cũng là lần đầu tiên cô mới biết Phan Sự là người có tiền.

Mục đích ban đầu tìm đến nhà anh là để tát vào mặt anh một bạt tay cho đỡ tức cái vụ hôm qua anh nói dối, nhưng tìm mãi vẫn không biết nhà anh ở đâu, chợt nhớ lại lúc còn quen nhau cô có cài một cái app định vị trong điện thoại anh, mục đích cũng chỉ để kiểm soát xem anh đi đâu và làm gì, không ngờ bây giờ nó lại là công cụ giúp cô có thể tìm nhà Phan Sự một cách dễ dàng, cô bật lên xem thì may quá anh vẫn chưa phát hiện để xóa cái app đó nó vẫn hoạt động rất tốt, định vị trên ứng dụng đã dẫn cô đến cái biệt thự to đùng, nằm ngay vị trí mà chỉ có giới nhà giàu hay là người có chức, có quyền mới mua nổi thôi. Đến đây, cô đã phải thay đổi kế hoạch ban đầu và chuyển sang một kế hoạch khác, nói thẳng ra đó là kế hoạch làm dâu nhà hào môn.

[ Cậu Sự ơi, có chuyện lớn rồi cậu ơi ]

Dì Hai quản gia của nhà này phải tức tốc đi đến phòng của Phan Sự mà kêu cửa, dì biết chuyện này chỉ có Phan Sự mới ngăn lại được.

[ Có chuyện gì vậy dì?]

Anh chỉ khoát vội cái áo sơ mi lên người, chưa kịp mặc quần dài hay chải lại tóc tai, anh đã lật đật đến vậy cũng vì nghe thấy giọng nói hấp tấp của dì Hai.

[ Tôi không biết nên đã cho một cô gái tên là Hi vào nhà, cậu xem có thể xuống giải quyết được gì không chứ tôi thấy bà Hồng đang rất khó chịu và muốn gây lộn ở dưới đó luôn rồi, thật tình quá sơ suất khi cho người lạ vào nhà, nhưng vì cô ấy xưng là bạn gái của cậu nên tôi không dám thất lễ, trời ơi cậu xuống lẹ đi cậu.]

[ Là Min Hi hả?]

Anh thở dài ngao ngán, ngước mặt lên hít một hơi thật sâu, rồi lại lấy hai tay vò đầu đến vuốt mặt. Nghe tới tên Min Hi là anh thấy mệt trong người, cô tìm tới tận đây làm anh lại phải thẳng tay xử lý mọi chuyện nữa, đã biết cái cơ ngơi này của anh thì chắc chắn cô ta sẽ đu bám không thôi, một người ham tiền như cô ả mối hời như vậy thì dễ gì chịu dứt ra, phải nói cái loại người mà Phan Sự ghét nhất trong đời nó lại hội tụ đủ ở nơi Min Hi.

[ Được rồi, dì cứ để con giải quyết.]

Anh trấn an dì Hai xong vẫn ung dung mà bước đến lan can rồi nhìn xuống xem tình hình đang diễn ra thế nào, thấy Min Hi đang phách lối ngồi gác chéo chân và uống trà như kiểu đây là nhà của mình vậy, còn mẹ thì đứng ở một bên với gương mặt đỏ rần cứ như sắp nổ tung luôn, giống như bà không muốn ngồi chung hàng với hạng người này, thà là đứng chứ nhất quyết không ngồi.

[ Bác ngồi đi ạ, nhà của bác mà.]

[ Đúng vậy nhà tôi nên tôi thích ngồi hay đứng là chuyện của tôi, cô không có tư cách để lên tiếng ở đây.]

[ Uầy bác dữ ghê, mà con cũng vậy nên là con nghĩ bác và con rất hợp nhau về khoảng hung dữ này luôn á]

Phan Sự thấy tình hình này là không ổn rồi, anh mới nhanh chân chạy lại thang máy rồi đi xuống cùng với dì Hai.

[Con đến là để đòi 2000 đô mà anh Sự đã hứa cho con nên bác yên tâm, con không quậy phá gì đâu ạ, haha sớm muộn gì con và bác cũng đều là người một nhà mà nên bác đừng khách sáo với con quá bác ơi.]

[ Cắm sừng người ta mà còn đến đòi tiền rồi đòi làm người nhà nữa hả. Này cô, cùng là phận đàn bà nên tôi khuyên cô hãy giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng đi, đừng để người ta đánh giá vào gia đình cô vì đã không dạy cho cô sống biết điều đó.]

[Bác ơi, bác nói con khùng, con điên con cũng chấp nhận, nhưng bác đụng đến bố mẹ con thì bác sai rồi đó, bố mẹ con có dạy đàng hoàng nhưng con không muốn tiếp thu thôi chứ không phải con mất dạy đâu mà bác nói vậy. Nhưng bác biết chuyện con ngoại tình à, haizz thảo nào con cứ thắc mắc mãi tại sao lại có những bức ảnh đó, là bác chụp rồi gửi cho anh Sự biết đúng không? Bác ơi bác cũng thâm độc quá trời, sao lại cắt ghép ảnh như vậy ạ làm cho anh Sự hiểu lầm con mất rồi. ]

Nét diễn ngây thơ khiến người đối diện tức không nói lên lời, cô Hồng chưa bao giờ ghét ai như ghét Min Hi, chỉ muốn nắm đầu cô ả mà quăng ra ngoài đường thôi, cái giọng điệu nói chuyện với người lớn mà như đang nói chuyện với bạn bè vậy tôn ti trật tự đâu mất hết rồi, lúc này bà chỉ muốn Phan Sự nghe và thấy được cái cô bạn gái mà anh từng tôn thờ, đang rống miệng lên như dạy dỗ mẹ anh thế này đây.

[ Này cô nín được rồi đó.]

Anh vừa bước ra khỏi thang máy là đã quát lớn vào mặt Min Hi, yêu cầu cô dừng lại những việc cô đang làm với mẹ mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play