Bánh Tráng 3 Đời [Phatthao]
Chap 3
Chiều hôm sau. Thư viện trường.
Phát ngồi một góc khuất, tập trung vào quyển sách trước mặt.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ lên trang giấy một lớp sáng nhàn nhạt.
Sau vụ hôm qua, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho mẹ và Thảo. Cách tốt nhất là tránh xa Tuấn.
Chỉ cần lặng lẽ học, lặng lẽ về nhà…
Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy.
Trời chập tối. Đường về nhà.
Phát bước đi trên con hẻm nhỏ, hai bên vắng tanh.
Cậu kéo cao cổ áo, vừa đi vừa nghĩ đến đống bài tập còn dang dở.
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân phía sau.
Chưa kịp quay lại—
Bốp!
Một cú đấm giáng thẳng vào lưng cậu.
Phát loạng choạng, suýt ngã xuống.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tuấn
Mày tưởng hôm qua có mẹ mày chống lưng là xong chuyện à?
Võ Tấn Phát
Mày không biết chán sao?
Hắn bước lên, đám đàn em đứng xung quanh chặn hết đường thoát.
Tuấn
Đêm qua tao tức đến mất ngủ. Giờ mày tính sao đây, hả thằng bánh tráng?
Không đợi Phát trả lời, Tuấn đã đấm thẳng vào mặt cậu.
Bốp!
Phát ngã xuống đất, má va mạnh vào nền xi măng.
Mùi máu tanh xộc lên mũi.
Cậu chống tay định đứng dậy, nhưng Tuấn đã giẫm lên lưng cậu, ấn xuống.
Tuấn
Mày lúc nào cũng lì lợm như vậy. Để tao xem, mày chịu được tới đâu.
Tuấn nắm tóc Phát kéo lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Tuấn
Hôm nay nói mẹ mày là mày bị ăn đập nên về trễ nhé?!
Đám đàn em phá lên cười.
Phát cắn chặt răng, nắm tay siết lại đến mức móng tay hằn sâu vào da.
Cậu không phải chưa từng bị đánh.
Nhưng chưa lần nào cậu thấy tức như lúc này.
Không phải vì đau. Mà vì cảm giác bất lực.
Mẹ cậu đã vất vả cả đời. Hôm qua, bà nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
Cậu không muốn mẹ phải lo thêm nữa.
Nhưng bây giờ…
Bốp!
Thêm một cú đấm vào bụng. Phát gập người lại, cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể.
Tuấn cười khẩy, phủi tay.
Tuấn
Mày chịu được bao lâu? Tao muốn xem thử.
Hắn ra hiệu. Một thằng đàn em bước lên, giáng thêm một cú đá.
Phát ngã xuống, khuỷu tay trầy xước trên nền đất lạnh.
Cậu cắn môi, không rên một tiếng.
Đám người trước mặt cậu, ánh mắt khinh miệt, như đang nhìn một món đồ chơi vô tri.
Cảm giác quen thuộc này…
Từ khi nào cậu đã quen với nó?
Mệt mỏi. Chán ghét. Nhưng không có cách nào chống lại.
Tuấn
Rồi sao? Lần này vẫn không khóc à?
Phát từ từ ngẩng đầu lên.
Mắt cậu đỏ ngầu, không phải vì đau, mà vì tức.
Nhưng Tuấn không bận tâm.
Bọn đàn em bước lên.
Phát nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau tiếp theo—
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vọng lại từ xa.
Một người đang đến.
Tuấn nheo mắt nhìn, rồi nhếch môi.
Tuấn
Xui cho mày, hôm nay tạm vậy thôi.
Hắn đá nhẹ vào người Phát, rồi quay lưng bỏ đi, đám đàn em cũng nhanh chóng rời khỏi.
Con hẻm trở lại im lặng.
Phát nằm đó, hơi thở nặng nề.
Cậu không biết mình đã nằm bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi mở mắt ra lần nữa…
Trời đã tối hẳn.
Con hẻm tối. Gió lạnh lùa qua.
Phát nằm yên một lúc, hơi thở nặng nề. Mọi khớp xương trong người như gãy vụn.
Cậu cắn răng, chống tay xuống nền đất, cố gắng ngồi dậy.
Đau.
Nhưng không thể nằm mãi ở đây.
Cậu vịn vào bức tường bên cạnh, lảo đảo đứng lên. Hai chân run rẩy, nhưng cậu vẫn cố bước đi.
Từng bước, từng bước một.
Không có ai chờ đợi cậu. Không có ai chạy đến hỏi han.
Chỉ có ánh đèn đường chập chờn, soi bóng dáng lẻ loi của cậu trên nền đất.
Phát hít một hơi thật sâu.
Cậu không được gục ngã.
Vì ở nhà…
Mẹ vẫn đang đợi.
Comments