Chap 4

Tiếng dầu sôi lách tách vang lên trong gian bếp nhỏ. Mẹ Phát đang đứng sau bếp, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Bà thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, lông mày khẽ nhíu lại. Trễ rồi. Sao thằng bé vẫn chưa về? Vừa lúc đó, có tiếng bước chân chậm rãi ngoài cửa. Mẹ Phát vội vàng đi ra— Cánh cửa mở ra. Phát đứng đó. Quần áo xộc xệch, vết bầm tím loang lổ trên mặt, khoé môi còn dính vệt máu khô.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Phát…?
Bà sững người, tim như thắt lại. Phát mím môi, cố nở một nụ cười gượng.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Con về rồi.
Vừa dứt lời, chân cậu mềm nhũn. Bóng tối ập đến. Cậu gục xuống ngay trước cửa nhà.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Phát! Con có nghe mẹ nói không?
Bà vội vàng kiểm tra, thấy hơi thở cậu vẫn đều, chỉ là kiệt sức. Nhẹ nhàng, bà vòng tay qua lưng cậu, chậm rãi đỡ vào trong nhà. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt tái nhợt của Phát hiện rõ hơn.
Bà lấy khăn sạch, nhúng nước ấm rồi nhẹ nhàng lau những vết máu khô trên mặt con trai. Mỗi vết bầm, mỗi vết trầy xước đều như dao cứa vào tim bà. Bà không hỏi ngay. Chỉ cẩn thận bôi thuốc, từng chút một.
Phát khẽ rùng mình khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương. Cậu hơi mở mắt, thấy gương mặt đầy lo lắng của mẹ.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Con không sao…
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt. Mẹ Phát ngừng tay một chút, rồi nhìn cậu, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn đầy nghiêm khắc.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Không sao? Con nghĩ mẹ tin được không?
Phát im lặng. Cậu không muốn mẹ lo, nhưng rõ ràng, tình trạng này chẳng thể giấu được.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Ai đánh con?
Giọng bà trầm xuống, nhưng không tức giận. Chỉ là nỗi đau xen lẫn bất lực. Bà biết Phát không phải đứa thích gây chuyện. Nếu con trai bà bị đánh đến mức này, chắc chắn là có chuyện lớn. Nhưng Phát chỉ lắc đầu.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không quan trọng đâu mẹ. Ngày mai con vẫn đi học được.
Mẹ Phát nhìn cậu hồi lâu, rồi thở dài. Bà không hỏi nữa. Thay vào đó, bà lấy một bát cháo nóng, đặt trước mặt cậu.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Ăn đi.
Phát cầm lấy muỗng, nhưng vừa đưa lên miệng, tay cậu run lên, suýt đánh rơi. Mẹ cậu thấy vậy, liền cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng múc một thìa.
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Há miệng ra.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Mẹ, con…
Mẹ Phát
Mẹ Phát
Ngoan.
Cậu khựng lại, rồi từ từ há miệng. Thìa cháo ấm áp lan toả trong miệng, xua đi cơn lạnh buốt trong người. Tự nhiên, khoé mắt cậu cay cay. Suốt bao nhiêu năm, dù có bị đánh, có bị chà đạp thế nào…
Tiếng bước chân vội vã ngoài cửa. Thảo đẩy cửa vào, khuôn mặt đầy lo lắng.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát !
Cô lao đến, nhìn em trai ngồi trên ghế, gương mặt xanh xao, vết thương chằng chịt.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chuyện gì vậy? Ai làm em ra nông nỗi này?!
Cô quỳ xuống trước mặt Phát, ánh mắt vừa tức giận vừa xót xa. Phát hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của chị.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Không sao đâu… Em chịu được.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chịu được cái gì?! Nhìn em đi, còn nói chịu được?! Lại là Tuấn phải không? Hôm qua chưa đủ hay sao?!
Phát im lặng. Không phủ nhận, cũng không gật đầu. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, thở dài.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em về một mình? Không ai giúp em sao?
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Còn ai giúp em nữa? Em có thể tự về được mà.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em nghĩ một mình chịu đựng như vậy thì giỏi lắm hả? Hay là em nghĩ chị với mẹ thấy vậy sẽ bớt lo?
Phát khựng lại. Cậu không biết trả lời thế nào. Thảo hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, rồi đứng dậy.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đợi chị một chút.
Nói rồi, cô chạy vào bếp, lấy túi đá và thuốc mỡ. Trở lại bên cạnh Phát, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt túi đá lên vết bầm trên mặt em trai. Phát giật nhẹ, nhưng không tránh.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Lạnh quá…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chịu khó một chút. Em muốn mai mặt mày sưng vù hay sao?
Phát không nói gì nữa, chỉ ngồi im để Thảo chăm sóc vết thương cho mình. Không khí trong nhà dần trở nên yên lặng. Nhưng sự lo lắng trong mắt Thảo vẫn chưa hề giảm đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play