Bánh Tráng 3 Đời [Phatthao]
Chap 5
Phát im lặng, để mặc Thảo chườm đá lên mặt mình.
Cảm giác lạnh buốt lan ra, nhưng so với những cơn đau lúc bị đánh, thế này chẳng là gì cả.
Thảo vẫn không nói gì, chỉ tỉ mỉ bôi thuốc cho em trai. Động tác của cô nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì không hề bình tĩnh.
Nhìn từng vết bầm trên mặt Phát, cô chỉ muốn chạy ngay đến chỗ tên Tuấn đó mà tính sổ.
Nhưng cô biết, lúc này Phát cần cô ở đây hơn.
Nguyên Thảo
Em ăn gì chưa?
Võ Tấn Phát
Rồi,mẹ mới cho em ăn cháo
Sân trường. Buổi sáng.
Học sinh tập trung đông đủ dưới sân, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
Trên bục, thầy hiệu trưởng đang mỉm cười, tay cầm tấm bằng khen.
Hiệu trưởng
Hôm nay, nhà trường xin tuyên dương một học sinh xuất sắc, không chỉ có thành tích học tập ấn tượng mà còn rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khoá…
Dưới sân, Phát đứng lặng giữa đám đông.
Cậu biết rõ cái tên sắp được xướng lên.
Hiệu trưởng
Xin chúc mừng… Tuấn!
Tiếng vỗ tay vang dội.
Tuấn bước lên, gương mặt đầy vẻ tự mãn.
Hắn nhận lấy tấm bằng khen, quay xuống nhìn đám đông bên dưới, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Đôi mắt hắn dừng lại đúng chỗ Phát đang đứng.
Ánh mắt đó chẳng khác nào một lời thách thức.
Phát siết chặt nắm tay.
Đáng lẽ vị trí đó phải là của cậu.
Cậu là người có điểm số cao nhất, là người luôn nỗ lực không ngừng…
Nhưng cuối cùng, danh hiệu đó lại rơi vào tay Tuấn.
Vì hắn có gia thế.
Vì hắn là con của một người có chức quyền.
Còn cậu… chỉ là một đứa học sinh nghèo, không ai chống lưng.
“Cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có ích gì."
Câu nói đó vang lên trong đầu cậu, lạnh lẽo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Những vết thương trên người vẫn còn đau, nhưng so với nỗi uất ức trong lòng, chúng chẳng đáng gì cả.
Cậu nhìn Tuấn, thấy hắn đang đắc ý bắt tay thầy hiệu trưởng.
Thật nực cười.
Một kẻ như hắn lại được gọi là "học sinh xuất sắc".
Tiếng vỗ tay vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng Phát, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.
Buổi tối. Trên đường về.
Phát đi một mình, bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn đường lờ mờ.
Hôm nay cậu về trễ hơn bình thường vì phải ở lại thư viện ôn bài.
Dù có bị chèn ép thế nào, cậu cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc.
Nhưng vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Cơn gió lạnh lùa qua, mang theo cảm giác nguy hiểm.
Phát dừng lại, nhìn xung quanh…
Quá muộn.
Một bóng người từ phía sau bước ra, chặn ngay trước mặt cậu.
Là Tuấn.
Hắn khoanh tay, cười nhếch mép.
Tuấn
Về trễ vậy, lại lo học à?
Từ trong bóng tối, thêm vài tên đàn em của hắn bước ra, vây quanh Phát.
Không có ai qua lại trên con đường này.
Cổ họng Phát khô khốc.
Tuấn
Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?
Những quyển sách bài tập, vở ghi chép của Phát bị hắn lôi ra ngoài.
Tuấn liếc sơ qua, rồi không thèm suy nghĩ, xé chúng ra từng mảnh.
Tiếng giấy bị xé vang lên giữa đêm tối, như cứa vào lòng Phát.
Cậu lao tới giật lại, nhưng một tên đàn em của Tuấn đã đẩy cậu ngã xuống đất.
Tuấn cười khẩy, ném đống giấy tờ rách nát xuống trước mặt Phát.
Tuấn
Mày thích học lắm đúng không? Vậy thì ăn đi.
Cậu nghiến răng, tay siết chặt.
Bọn chúng cười nhạo, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
Tuấn cúi xuống, nhặt một mảnh giấy, nhét thẳng vào miệng Phát.
Phát vùng vẫy, nhưng bị đám đàn em của hắn giữ chặt.
Mùi giấy khô khốc, khó chịu.
Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố chịu đựng.
Cậu không muốn cho bọn chúng thấy sự yếu đuối của mình.
Tuấn nhìn bộ dạng cậu, cười đầy thỏa mãn.
Tuấn
Nhớ kỹ đi, Phát. Mày sẽ mãi mãi chỉ là một con chó dưới chân tao thôi.
Hắn đứng dậy, phủi tay, rồi quay lưng bỏ đi cùng đám đàn em.
Để lại Phát ngồi đó, giữa đống sách vở nát vụn.
Cậu không nhặt chúng lên.
Chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời đêm.
Trong mắt cậu, ánh sáng của những ngôi sao xa xôi…
Mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Comments