Hai tuần sau...
"Này... anh không thể nhẹ tay một chút sao." - Chu Đồng Nhiên khẽ quát khi cô sờ tay lên màn băng mỏng.
"Sao cô lằng nhằng hoài thế. Kêu y tá làm có phải tốt hơn không!" - Trình Triết vừa giúp cô vừa khó chịu, anh quăng ánh mắt như lửa hướng về cô nhưng chợt nhớ đến là cô sẽ không thấy nên lập tức trừng thêm vài cái nữa.
"Tôi vẫn còn nhớ chuyện lúc trước anh ném tôi ra hành lang đấy nhé."
"Người gì mà giận dai."
Hai tuần trôi qua, mối quan hệ giữa con người xa lạ này đã dần gắn khít. Sau hôm bà Chu đến thăm cô, Trình Triết đã đích thân đến xin lỗi, lúc đó cô thật sự rất bất ngờ và rồi lòng cô nhen nhóm một điều gì đó rất ấm áp. Có lẽ thời gian chữa bệnh sắp tới không còn phải chống chịu một mình nữa rồi, bây giờ bên cạnh cô đã có một người bạn, một người mà cô có thể hoàn toàn dựa dẫm vào.
Trình Triết dịu dàng băng lại đôi mắt cho cô. Tuy anh đã cố gắng nhưng vẫn khiến cô không hài lòng. Anh nhẹ nhàng quá thì vải băng bị lỏng trông rất xấu, nếu siết mạnh hơn tí thì cô bảo khó chịu... Anh bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong người khi phục vụ cái cô nàng khó tính này.
"Tôi bảo cho anh biết nhé. Khuyết điểm của tôi chính là thù dai, còn ưu điểm của tôi chính là nhớ lâu đó, biết không hả?"
Cô nói còn anh ngồi gật gù, ít lâu sau anh mới hiểu ra gì đó, đôi vai run nhẹ anh bật cười thành tiếng.
"Cái gì mà "thù dai" với "nhớ lâu" chứ, không phải đều là một sao. Cái đó mà cũng được xem là ưu điểm được cũng hay."
"Tất nhiên." Cô mặt dày đáp.
Chậc... Anh hết lời với cô, cái gì cũng thừa nhận được, chẳng biết cô học ở đâu cái thế võ mồm lợi hại đến vậy. Trình Triết lấy kim gài cố định lại lớp băng, sau đó dịu giọng hỏi:
"Được chưa, cô Nhiên?"
Chu Đồng Nhiên đưa tay sờ đôi mắt mình bị tấm vải xếp lớp dày chia cách. Mỗi lần chạm vào miếng vải này, trong lòng không kìm nổi cảm xúc hụt hẫng vô cùng, một tháng trời rồi trước mắt cô vẫn là màu đen bất diệt. Cô không muốn lại càng khó có thể chấp nhận được việc sẽ không còn nhìn thấy màu nắng, nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Cô nhớ ngôi nhà ấm áp lúc trước, nhớ mảnh vườn xanh tươi thoáng mát, cả bé cún cô rất cưng chiều. Không muốn... không muốn chút nào...
"Nhiên, không sao chứ?"
Trình Triết thấy cô im lặng không nói gì, cũng đủ hiểu cô đang nghĩ về thứ gì, chỉ là anh muốn cắt đứt dòng suy nghĩ đó, không thích cô tự dằn vặt mình trong thế giới tư tưởng ngốc nghếch ấy. Anh muốn cô chấp nhận sự thật, muốn cô đường hoàng mà bước tiếp, nếu có sợ hãi anh sẵn sàng dang tay an ủi cô. Trình Triết không biết lúc nào mục tiêu đó đã được hình thành trong tâm trí mình, chỉ biết rằng sau khi thấy sự bi quan của cô, anh cảm thấy mềm lòng.
"Tạm được rồi, anh còn phải tập luyện nhiều đó, từ nay là y tá đặc biệt của tôi."
"Ơ... tôi cũng là bệnh nhân ở đây mà."
Chu Đồng Nhiên nở nụ cười, cô đưa tay lên má Trình Triết khẽ nhéo nhẹ một cái, miệng vô tư hát một bài hát vui tươi ngọt ngào.
Không khí vui vẻ, tràn ngập tiếng hát trong trẻo của Chu Đồng Nhiên, Trình Triết vừa hô hào vừa vỗ tay nhiệt liệt. Anh nắm lấy tay cô bước xuống giường, cả hai bắt đầu nhảy những điệu múa loạn xạ. Anh mỉm cười nheo mắt nhìn cô, giúp cô né những vật dụng trong phòng.
Cạch! Tiếng mở cửa cùng tiếng thở hồng hộc của một nữ y tá bước vào.
"Cậu Triết, người nhà cậu đến thăm..."
Nghe đến đó, mọi hành động đều dừng lại. Đứng hình trong giây lát, hai người mới nhận thức được sự việc.
"Mau mau.... Dẫn cô Nhiên về phòng."
Anh đẩy nhẹ cô cho y tá. Vội vã chỉnh lại mọi đồ vật trong phòng. Chu Đồng Nhiên cũng gấp gáp không kém, ra khỏi phòng mà quên cả đóng cửa, cúi gầm mặt bước đi. Từ xa cô nghe tiếng bước chân của người đó...
Trình Triết thấy cửa mở toang, bèn định ra đóng lại thì gặp cô gái mái tóc ngang vai, dáng chuẩn người mẫu. Thiên Ái liếc mắt nhìn Trình Triết trong bộ dạng nhếch nhác hẳn, cô lách người bước vào.
"Sao chị đến đây" - Trình Triết đóng cửa với âm lượng không nhỏ.
"Chị không được đến thăm em sao, mà thằng em mắc dịch này... gặp chị mày không có tiếng chào à." - Thiên Ái ngồi trên giường bệnh, hai chân vắt vào nhau, khẽ lườm anh.
"Thôi đi cô, có chuyện gì thì nói. " Trình Triết rót cốc nước lọc đặt sang bàn cạnh giường, nhìn Thiên Ái rồi nói: "Đi thăm người bệnh mà chẳng có quà cáp gì cả."
"Ui trời, người một nhà cả mà... quà cáp làm gì cho mắc công."
Như biết trước bà chị sẽ nói thế, Trình Triết liền đáp "Đúng rồi, người một nhà cả mà... chào hỏi khách sáo làm gì cho mỏi miệng."
Thiên Ái hai bên mép miệng co giật vì bị cậu trả treo, không đôi co với Triết nữa, nói sao cũng không lại cậu.
"À phải rồi, mẹ bảo có lẽ em phải ở đây chữa trị căn bệnh của mình một thời gian cho nên công ty sẽ do chị đứng ra nắm quyền. Mẹ bảo chị đến đây hỏi ý kiến em."
"Nực cười, bây giờ tôi bảo không đồng ý vậy mẹ có dừng lại quyết định đó không?"
"Đánh giá về thực lực chị hoàn toàn không thua kém em, em bảo không đồng ý là không đồng ý cái gì."
"Thực lực thì không kém nhưng thủ đoạn thì hơn tôi xa... "
"Thương trường cũng như chiến trường, không dùng mưu thì sao thu được nhiều chiến lợi phẩm, em đừng lúc nào cũng "hiền lành ","trong sạch" như thế."
"Thủ đoạn vô sỉ..."
"Trình Triết… EM..."
Thiên Ái tức giận đứng dậy, mặt đỏ bừng bừng người sắp tỏa khói. Trình Triết đứng đối diện giương đôi mắt lưỡi kiếm nhìn cô. Hai chị em bình thường rất thích chọc ghẹo nhau, nhiều lúc còn rất hòa thuận để mẹ vui lòng nhưng một khi đã nhắc đến công việc thì sắc mặt và thái độ khác hẳn, cả hai không ai nhường ai. Phong cách làm việc khác nhau vì vậy rất dễ gây ra mâu thuẫn, dù làm chung một công ty không ít thì nhiều trận chiến tranh giành quyền lực của hai người này không ai là không biết cả.
Ánh nắng mặt trời chói chang lan tỏa khắp căn phòng, dường như muốn "nạp thêm" nhiệt cho cuộc võ mồm tưởng rằng không bao giờ dứt này. Mái tóc đen lấm tấm vài sợ bạc lay động, tiếng ho khan đánh thức cả không gian rực lửa.
"Hai con lại cãi nhau nữa à... "
"Mẹ, sao mẹ lên đây, con dặn mẹ ở dưới chờ cơ mà."
"Mẹ cũng muốn lên thăm Triết của mẹ, với lại thấy con đi nãy giờ lâu quá chưa ra, thì ra nãy giờ cãi vả với thằng Triết."
Hai chị em lập tức sắc thái dịu xuống, người dìu người đỡ bà Trình ngồi xuống cái ghế dựa gần đó.
"Tụi con chỉ tranh luận một chút thôi, không có gì đâu ạ."
Trình Triết trong chốc lát đã biến thành một con mèo ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Anh cầm cốc nước ban nãy đổ vào thùng rác rồi rót cốc khác cho bà.
"Trời nóng, mẹ uống cho mát người."
"Ừ, cảm ơn con."- Bà Trình mỉm cười đón lấy.
Thiên Ái nhìn thấy hành động của Trình Triết lại càng thêm tức tối, cô cúi đầu xin phép ra ngoài chờ nếu không cơn giận mà bùng phát thì cô sẽ làm tổn thương nặng nề cho mẹ và cả thằng em trai cô không ưa gì nó.
Đợi Thiên Ái rồi đi, bà Hà mới lên tiếng:
"Con đừng để Thiên Ái làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhé, nó không có ý ác gì đâu."
"Chuyện cơm bữa... mẹ yên tâm, con không để bụng đâu."
Bà Trình đặt tay lên ngực trái của Trình Triết. Nơi có một vật thể đang đập thình thịch từng nhịp, nén cảm xúc đau thương bà ngước mắt nhìn con.
"Nhất định không để ai làm tổn thương nó nhé, con chỉ có một trái tim để sống thôi đấy, cố gắng bảo vệ... Mẹ sẽ tìm ra bác sĩ giỏi chữa bệnh tim cho con."
.................................................................................
Đêm về, Chu Đồng Nhiên nằm một mình trong căn phòng lạnh, quá sức giới hạn cô bật người dậy đẩy cửa đi ra, cầm theo cây gậy cô mò mẫm hồi sau tới trước cửa phòng 302. Định đưa tay ra gõ cửa nhưng chẳng hiểu sao lại thu tay lại. Trong đầu xuất hiện một dòng suy nghĩ ám muội "Tối rồi, qua phòng một người con trai có sao không ta?"
Cô do dự một hồi lâu... Có lẽ anh ta cũng chẳng phải người xấu, nhưng điều đó đâu có nghĩa anh không được biến thái. Cô gật gù, cũng đúng, thế là lủi thủi quay lưng lại trở về phòng.
"Nhiên?"
Một giọng nói ấm áp vang lên khiến cô dừng bước. Trình Triết từ xa bước đến, tay xách hai hộp cháo nóng hổi.
"Đến tận cửa phòng sao không vào?"
"Anh mới đi đâu về à?"
“Ừ, tôi đi mua ít đồ ăn.”
Nói rồi anh áp hộp cháo nóng hổi vào má Nhiên, cô hơi giật mình khẽ lùi về phía sau.
"Tôi có mua phần cho cô nữa này... vào ăn thôi."
Trình Triết nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô vào phòng của mình. Cô bối rối, giấu nhẹm gương mặt ửng hồng của mình sau làn tóc mây bồng bềnh.
"Oa... Thơm thật."
Chu Đồng Nhiên chợt suýt xoa khi nắp hộp cháo vừa mở. Cái mùa hương thơm nhè nhẹ của món cháo cá ấy càng kích thích cái bụng trống rỗng của cô, đến nỗi nó phản cả chủ kêu lên rồn rột...
Trình Triết nhìn cô nàng đang đói cồn cào chợt mỉm cười, anh đưa cô cái muỗng rồi đưa tay cô đặt vào miệng hộp để cô định vị được chỗ múc. Sau đó "xử" phần còn lại của mình.
Chỉ đơn giản là cùng nhau ăn một hộp cháo thôi mà đã đem lại hai người cảm giác thật ấm áp giống như đang cùng ngồi ăn cùng gia đình. Làn khói lan tỏa khắp phòng mang lại hơi ấm dễ chịu, tiếng cười khúc khích của anh khi thấy miệng cô dính phải một cọng hành xanh và cả tiếng tim cô đập rộn ràng trước hành động lấy khăn lau miệng giúp mình của ai đó.
"Anh mua món cháo này ở đâu ngon vậy?"
"Gần công viên Cony."
"Ừ, mà lâu rồi tôi không ra đó chơi kể từ khi tôi còn nhỏ."- Giọng cô ỉu xìu.
"Nếu được tối chủ nhật tôi sẽ dẫn cô đi."
"Bằng cách nào?"
"Trốn viện."
Lời nói của Trình Triết khiến cô vui mừng không ngớt, bất chợt nở nụ cười tươi như hoa không ngừng hỏi "Thật sao... Thật sao....". Anh ậm ừ một tiếng rồi xoa đầu cô như khẳng định sự chắc chắn.
Trở về phòng, Chu Đồng Nhiên nhảy lên giường không nén nổi nụ cười bật thành tiếng. Cuối cùng cô cũng được hít thở không khí bên ngoài rồi, nhưng mà giá như ngày mai thức dậy đôi mắt này có thể thấy lại mọi thứ như bình thường thì thật tốt biết bao.
Bỗng chốc cô nhớ về Trình Triết , một kẻ lạ mặt vô lương tâm qua vài ngày tiếp xúc trở thành một người bạn thân thiết... Không biết gương mặt anh nhìn như thế nào? Dáng người anh to khỏe ra sao? Cô rất muốn biết, thật sự rất mong mỏi điều đó, nhưng chỉ sợ rằng ước mong đó hằng ngày phải chờ đợi trong vô vọng.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt thức dậy đập vào mặt Trình Triết là bà chị già đáng ghét, cái người mà gây ra cho anh không ít ác mộng.
"Lại gặp ác mộng nữa rồi."
Miệng Trình Triết lảm nhảm nói mơ nhưng cũng đủ cho ai đó nghe được.
"Dậy đi thằng em trời đánh. Mau dậy để chị mày bàn tính công chuyện."
"Đừng ám tôi nữa, cho tôi ngủ yên một chút."
"Có dậy không thì bảo!"
Nói rồi Thiên Ái đạp anh một phát, toàn thân đập mạnh vào tường, trán xưng lên một cục rõ to. Lúc này anh mới hoàn toàn tỉnh giấc, bật dậy xoa xoa cục u rồi quăng cho bà chị cái nhìn nảy lửa.
"Còn định ám sát em trai nữa đấy à, tôi sẽ kiện bà gây thương tích ch..o..."
Chưa nói hết câu anh đã bị Thiên Ái nhéo tai lôi đi xềnh xệch.
"Vào thay đồ rồi đi công chuyện. Nhanh lên, chị ghét nhất là trễ giờ hẹn."
Chút nữa thì Trình Triết quên mất, hôm nay anh có cuộc họp bàn giao lại quyền quản lý tập đoàn Trình Gia.
Updated 74 Episodes
Comments
Trúc Thiên
bạn viết dài lại hay nữa, cố lên nha, mik sẽ luôn ủng hộ
2020-09-11
1