Cái ôm buổi sớm mai

Mùi táo thoang thoảng trong phòng bệnh đánh thức giấc ngủ của Chu Đồng Nhiên. Cô mơ màng ngồi dậy:

"Mẹ?"

Bà Chu đặt trái táo đang gọt nửa chừng xuống bàn, bước đến giường bệnh của Chu Đồng Nhiên khẽ xoa đầu cô:

"Còn sớm, con ngủ thêm chút nữa đi."

"Ưm... Mẹ tới đây có chuyện gì vậy?" Chu Đồng Nhiên mơ màng, xoa xoa thái dương hỏi.

"Mẹ tới gặp bác sĩ Lâm hỏi thăm tình hình sức khỏe của con, ông ấy nói..." Bà ngập ngừng làm cô có dự cảm không lành.

"Không phải mắt con sẽ không bao giờ chữa lành chứ?"

"Con gái ngốc, sao lại không được chứ, ông ấy nói có một cách giúp con mau lành mắt."

"Vậy mau mau thực hiện đi."

"Có điều, chúng ta phải sang Mỹ điều trị. Bác sĩ Lâm đã tìm được người hiến mắt cho con ở bên ấy, có lẽ chúng ta phải ra nước ngoài một thời gian."

Chu Đồng Nhiên chợt nhếch môi, cô cảm thấy nực cười cái bệnh viện này. Rõ ràng là không đủ trình độ để chữa mắt cho cô, còn nói khéo để mẹ dẫn cô đi, sau này có hậu họa gì cũng không liên quan tới bệnh viện. Ông bác sĩ Lâm này cũng cáo lắm đó chứ.

Hình như đọc được suy nghĩ của cô, bà Chu nhẹ nhàng nói:

"Con đừng hiểu làm, bác sĩ Lâm chỉ muốn cách tốt nhất cho con."

Vẫn như thường ngày, sau khi bà Chu vừa đi, Chu Đồng Nhiên liền chạy đến chơi với Trình Triết, nhưng vừa mở cửa phòng đã thấy không gian im ắng lạ thường, đã vậy còn nồng nặc mùi thuốc. Y tá túc trực bên cạnh khẽ nhắc nhở cô:

"Cậu Triết sức khỏe hiện đang không được ổn định cho lắm, chắc là do trúng gió... cô Nhiên có thể ngồi đợi cho đến khi cậu tỉnh dậy."

"Ừ, cảm ơn chị y tá."

Chu Đồng Nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh giường, cô nhìu mày đưa tay đặt lên trán anh. Nhiều mồ hôi quá, có cảm giác như anh đang trải qua một cơn ác mộng vậy, cô muốn lay anh tỉnh dậy nhưng không dám, lòng bỗng chốc cảm thấy ray rứt. Phải chăng tại hôm qua đi chơi đêm về, anh mới đổ bệnh, biết sức khỏe anh yếu nhất định cô sẽ không đòi đi nữa.

Đôi tay cô lúc này áp vào hai bên gò má của anh, ấm áp thật, tim cô khẽ thốt lên. Sau đó, Chu Đồng Nhiên khẽ rút tay lại... cô mơ hồ nghĩ ngợi.

Là má anh ấm áp hay do tay cô quá lạnh?!

Cho dù cô có ngốc nghếch thế nào, cũng hiểu rõ có một người lạ đang dần dần bước vào tim cô. Chỉ là có đôi mắt này ngăn cách, khiến cô muốn rút ngắn đoạn đường dài bước đến anh cũng không được. Lỡ may một ngày nào đó anh đi mất, ngay cả nhìn mặt anh lần cuối cũng không có cơ hội, tìm kiếm hình bóng anh trong tuyệt vọng, dù có gặp được chắc gì đã nhận ra anh.

Tình cảm trong cô không phải là quá lớn, nếu từ bỏ không biết sau này có hối hận hay không? Còn nếu tiếp tục bên anh không màng, liệu cả hai sẽ hạnh phúc? mà cô chưa xác định được Trình Triết có tình cảm với cô hay không nữa.

Chữa mắt rồi quay lại tìm anh... Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm được.

"Em đang suy nghĩ gì vậy? Sao hôm nay lại tháo băng mắt rồi."

Chu Đồng Nhiên khẽ giật mình khi nghe tiếng anh. Cô mỉm nhẹ trở về trạng thái bình thường nhất có thể.

"Dậy rồi sao không nói, làm hết hồn."

"Tôi dậy nãy giờ rồi, chỉ là không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của em thôi."

Trình Triết khó nhọc ngồi dậy, Chu Đồng Nhiên vẫn ngồi thẩn thờ nhìn anh, một lúc sau cô mới ngập ngừng lên tiếng:

"Xin lỗi..."

"Hửm? Sao lại xin lỗi?" Trình Triết sắp xếp lại chỗ ngủ, khó hiểu nhìn cô.

"Là hôm qua tôi "hành" anh dữ quá."

Nhìn vẻ áy náy của Chu Đồng Nhiên, anh cố kìm nén không cất tiếng cười, bèn được nước làm tới trêu:

"Đúng rồi, em xem này lưng tôi vì cõng em nên bây giờ mỏi không chịu được."

"Thật sao? Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền anh nữa."

Chu Đồng Nhiên ngây thơ không nhận ra ý chọc ghẹo trong lời anh, liền một mạch ủ rủ bỏ đi. Khiến nụ cười Trình Triết tắt ngủm. Không phải chứ! Dễ tin người thật, định chọc cô mấy câu nữa nhưng nhìn cái vẻ "mây xám" đó làm anh mất cả hứng.

Vừa định níu tay cô lại, thì y tá bước vào, tay xách một hộp đồ ăn đưa tận tay cho Triết.

"Có người gửi cho cậu Triết."

Trình Triết khẽ liếc mắt, anh ra hiệu cho y tá ra ngoài. Hiểu ý anh, cô gái kia nhanh chóng bước ra, còn thuận tay đóng cửa lại không cho Chu Đồng Nhiên đi.

Trong khi Chu Đồng Nhiên đang đứng như trời trồng, thì anh đã nhanh tay mở hộp. Mùi kem trái cây nhanh chóng lan tỏa, khiến cho cô không thể không quay đầu lại. Ánh mắt cô sáng rực cả lên, nhưng nghĩ tới khuôn mặt hả hê đáng ghét của anh trong tưởng tượng, cô không dám lại gần.

"Oa, thật là thơm quá đi. Ai mà có lòng tặng phần kem hấp dẫn như vậy, nhiều quá ăn sao hết đây nhỉ."

Ăn... ăn... ăn cho nghẹn chết anh luôn đi. Chu Đồng Nhiên bặm môi tức tối, bây giờ cô chỉ muốn bật tung cửa mà chạy, nhưng cái hương thơm đó cứ níu cô lại khiến cô không thể điều khiển được lí trí của mình.

"Nhiên, mau lại đây đi, chúng ta ăn chung."

"Thật sao... anh tốt thật."

Không phải, không phải, đó không phải là lời của cô vừa thốt, không phải lời cô... mà là lời của cái lí trí ham ăn phản chủ này. Lời mà Chu Đồng Nhiên muốn to tiếng vênh mặt nói chính là "Tôi không thèm!" Nhưng mà như vậy là dối lòng, cô thích sống thật với bản thân hơn.

Chu Đồng Nhiên ríu rít được Trình Triết đỡ tay ngồi xuống ghế. Hít một hơi thật sâu cảm nhận...

Đúng là mùi vị này rồi. Ôi! Kem trái cây, "ai đồ" lòng chị.

Thấy Chu Đồng Nhiên thích thú đến vậy, anh nhẹ nhàng đặt muỗng vào lòng bàn tay cô, thủ thỉ:

"Thích là được rồi, tôi đền kem cho em rồi đó. Xin lỗi vì hôm qua thái độ có chút kì lạ."

Chu Đồng Nhiên múc một muỗng kem to đùng, hình như chẳng để ý đến lời anh nói. Trình Triết phì cười, cô nàng ham ăn này, có đồ ăn là ném anh sang một bên.

Một vết kem dính trên khuôn mặt anh tuấn, cô nghịch ngợm không ngừng lấy tay quệt kem lên mặt anh, vừa cười vừa nói:

"Anh cũng nếm thử đi."

Trình Triết bất chợt né không kịp, mặt lãnh đủ, anh cũng bắt chước cô lấy kem trét mặt... nhưng tay chưa kịp đụng vào ly thì đã bị cô nhanh tay lấy đi mất.

"Không cho... lêu, lêu." Cô lè lưỡi tinh nghịch, tay cầm ly kem giơ lên thật cao.

Anh khẽ chậc lưỡi "Em nghĩ, với chiều cao đó làm tôi không với tới sao."

Trình Triết đưa tay lên dễ dàng cướp lấy, Chu Đồng Nhiên như bị mất đi món đồ chơi, ấm ức đòi lại. Lần này tới lượt anh đưa tay lên cao, để xem làm cách nào mà cô có thể lấy lại được.

Chu Đồng Nhiên từ từ áp sáp người anh, áp đảo tinh thần. Anh vẫn đứng yên đó, xem cô có thể làm gì. Chọt lét anh chăng?! Chiêu đó không ăn thua gì, vì anh không có máu buồn. Nghĩ thế, Trình Triết cười đắc chí.

Trong khi ai đó đang mất cảnh giác, Chu Đồng Nhiên dang hai tay vòng qua người anh...

Một cái ôm nhẹ trong buổi nắng mai.

Anh bất ngờ đứng hình không kịp phản ứng, cô vùi đầu vào người anh không chút ngần ngại. Trình Triết đặt hộp kem xuống bàn, rồi vỗ về cô. Đến lúc này anh thật chẳng biết phải nói gì, vì con tim anh đang đập loạn nhịp và cô nàng ấy cũng vậy, cơ hồ như cả hai có thể nghe thấy nhịp đập của nhau, cảm thấy giây phút này thật sự ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Anh dần nhận ra tình cảm trong cô qua cái ôm ấy, anh cũng hạnh phúc, cũng rất thích cô. Chỉ là anh không chắc khi quen nhau rồi, anh sẽ làm được gì cho cô khi cả hai người đều có bệnh trong người, và đều đang đứng trước ngưỡng cửa của tử thần. Nghĩ đến đó, anh chợt hụt hẫng... đôi tay nhẹ đẩy cô ra trong vô thức.

Hơi ấm từ người anh biến mất, chỉ còn lại đôi tay lạnh lẽo ấy. Cô cúi đầu "Xin lỗi" rồi cầm gậy vội bước nhanh ra khỏi phòng. Trong giây phút, cô ngoảnh mặt lại, anh mới giật mình nhìn thấy ánh mắt vô hồn ấy, nó như đang cào xé tâm hồn anh. Lúc này, Trình Triết mới nhận ra... cô đang có chuyện buồn.

Tiếc là anh không thể kéo tay cô ấy lại và hỏi chuyện gì, bởi vì anh đang đau đớn dữ dội khi cơn bệnh tim tái phát.

Chapter
1 Chàng trai tốt bụng
2 Ác mộng sau mỗi giấc mơ
3 Vòng quay màu hồng
4 Cái ôm buổi sớm mai
5 Không thể níu kéo em ở lại
6 Một ngày dài với cơn giông
7 Rơi vào chế độ đàn áp của tên khó ưa
8 Đẩy hụt người, vô tình cứu trai đẹp
9 Đằng sau vở hài kịch
10 Nhân viên mới của Chu thị
11 Hành trình mua chuộc lòng người của nữ phụ
12 Sự cố trong thang máy
13 Nghi hoặc
14 Hiểu lầm tai hại
15 Đề cử vị trí quản lý dự án Genz
16 Ma giấu
17 Chứng đau đầu của Trình Thiên Ái
18 Như một đứa con nít
19 Va phải thiên thần
20 Trợ lý Diệp rất nghiêm túc
21 Diệp Thư Đình gặp nạn
22 Con dấu không cánh mà bay
23 Đâu là sự thật?
24 Công cuộc bắt chuột của Đồng Nhiên
25 Lộ diện
26 Không thể thấu suốt
27 Thư nặc danh Mr.J
28 Anh về là vì em
29 Em không say, ai mới là kẻ say?
30 Gặp gỡ mỹ nữ của Pluto Club
31 Biến cố ở Pluto
32 Chết không nhắm mắt
33 Cuộc rượt đuổi bất ngờ
34 Có chết thì cùng chết
35 Cảm giác gương mặt ấy rất thân quen
36 Nhân chứng sống đã chết
37 Buổi tiệc rượu quý tộc
38 Không thể phòng thủ được với em (1) (H)
39 Không thể phòng thủ được với em (2) (H)
40 Ai sẽ là người chiến thắng?
41 Gian lận
42 Thất vọng về anh
43 Xin chào em dâu
44 Xin lỗi vì không phải là anh ấy
45 Bí ẩn tài liệu mật (1)
46 Bí ẩn tài liệu mật (2)
47 Ngày thế giới của em chẳng còn lại gì
48 Sự thật đắng cay
49 Cuộc ẩu đả trên sân thượng
50 Phát hiện lớn (1)
51 Phát hiện lớn (2)
52 Phát hiện lớn (3)
53 Quá khứ hay thực tại thì vẫn là anh (1)
54 Quá khứ hay thực tại thì vẫn là anh (2)
55 Hôn lễ tại nhà họ Trình
56 Bi thương là từ lúc đối diện với sự thật
57 Em chỉ có thể tiến về phía trước
58 Bông hồng gai
59 Mồi nhử
60 Ba mặt một lời
61 Lật tẩy
62 Âm mưu của hắn
63 Đánh ghen
64 Thân phận bị vạch trần
65 Lại thêm một sự thật kinh hoàng
66 Tình yêu giả dối
67 Cầu hôn
68 Đêm cuồng say
69 Giấc mộng bá chủ tan tành
70 Giam cầm
71 Bộ mặt thâm độc của hắn
72 Ngọn lửa của hận thù (1)
73 Ngọn lửa của hận thù (2)
74 Đại kết cục
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chàng trai tốt bụng
2
Ác mộng sau mỗi giấc mơ
3
Vòng quay màu hồng
4
Cái ôm buổi sớm mai
5
Không thể níu kéo em ở lại
6
Một ngày dài với cơn giông
7
Rơi vào chế độ đàn áp của tên khó ưa
8
Đẩy hụt người, vô tình cứu trai đẹp
9
Đằng sau vở hài kịch
10
Nhân viên mới của Chu thị
11
Hành trình mua chuộc lòng người của nữ phụ
12
Sự cố trong thang máy
13
Nghi hoặc
14
Hiểu lầm tai hại
15
Đề cử vị trí quản lý dự án Genz
16
Ma giấu
17
Chứng đau đầu của Trình Thiên Ái
18
Như một đứa con nít
19
Va phải thiên thần
20
Trợ lý Diệp rất nghiêm túc
21
Diệp Thư Đình gặp nạn
22
Con dấu không cánh mà bay
23
Đâu là sự thật?
24
Công cuộc bắt chuột của Đồng Nhiên
25
Lộ diện
26
Không thể thấu suốt
27
Thư nặc danh Mr.J
28
Anh về là vì em
29
Em không say, ai mới là kẻ say?
30
Gặp gỡ mỹ nữ của Pluto Club
31
Biến cố ở Pluto
32
Chết không nhắm mắt
33
Cuộc rượt đuổi bất ngờ
34
Có chết thì cùng chết
35
Cảm giác gương mặt ấy rất thân quen
36
Nhân chứng sống đã chết
37
Buổi tiệc rượu quý tộc
38
Không thể phòng thủ được với em (1) (H)
39
Không thể phòng thủ được với em (2) (H)
40
Ai sẽ là người chiến thắng?
41
Gian lận
42
Thất vọng về anh
43
Xin chào em dâu
44
Xin lỗi vì không phải là anh ấy
45
Bí ẩn tài liệu mật (1)
46
Bí ẩn tài liệu mật (2)
47
Ngày thế giới của em chẳng còn lại gì
48
Sự thật đắng cay
49
Cuộc ẩu đả trên sân thượng
50
Phát hiện lớn (1)
51
Phát hiện lớn (2)
52
Phát hiện lớn (3)
53
Quá khứ hay thực tại thì vẫn là anh (1)
54
Quá khứ hay thực tại thì vẫn là anh (2)
55
Hôn lễ tại nhà họ Trình
56
Bi thương là từ lúc đối diện với sự thật
57
Em chỉ có thể tiến về phía trước
58
Bông hồng gai
59
Mồi nhử
60
Ba mặt một lời
61
Lật tẩy
62
Âm mưu của hắn
63
Đánh ghen
64
Thân phận bị vạch trần
65
Lại thêm một sự thật kinh hoàng
66
Tình yêu giả dối
67
Cầu hôn
68
Đêm cuồng say
69
Giấc mộng bá chủ tan tành
70
Giam cầm
71
Bộ mặt thâm độc của hắn
72
Ngọn lửa của hận thù (1)
73
Ngọn lửa của hận thù (2)
74
Đại kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play