Keng!
“Chúc mừng sinh nhật Trình Triết.”
Tiếng ly va vào nhau hòa cùng tiếng cười nói vang vọng. Đúng, hôm nay là sinh nhật anh, lại già thêm một tuổi và càng cận kề tới tử thần hơn.
Đã mấy ngày rồi cô không ngó mặt anh, anh cũng chẳng muốn làm phiền đến cô nữa. Thế là ai ở phòng nấy, yên tĩnh một cách lạ thường. Cơ mà những lúc như thế này, anh thấy anh cười nhiều hơn trước thì phải, trước giờ toàn đứng ngoài cuộc vui mặc ai làm gì thì làm nhưng hôm nay anh lại không ngần ngại vui hết mình như thế. Phải chăng đó là tâm lí của người sắp đi xa...
"Trình Triết, em đừng uống nhiều rượu quá."
"Đúng đó, sức khỏe con không tốt."
"Không được, biết đâu đây là sinh nhật cuối cùng của con rồi sao..."
Lời anh nói còn hơn mũi dao nhọn hoắc đâm sâu vào ruột gan những người trong gia đình. Bà Trình nghe xong, cổ họng nghẹn đắng lại, khóe mắt lấp lánh nước. Trình Thiên Ái cũng thấy mũi cay cay, cô vỗ vai mẹ mình, nở nụ cười buồn. Nhẹ giọng trách mắng:
"Em nói bậy gì vậy."
"Đó là chuyện không sớm thì muộn thôi, con khuyên mọi người cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn."
Trình Triết không biết cân đo lời nói của mình tiếp tục đả kích mọi người xung quanh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại bất cần đời đến như vậy. Ngày sinh nhật mà cứ có cảm giác như ngày giỗ của mình.
Trình Thiên Ái ngồi dậy, cô cầm ly rượu đỏ trên tay hất mạnh vào mặt anh. Sau đó hằn hộc nắm cổ áo anh đi ra ngoài trong ánh nhìn đau khổ, mắt ngấn lệ của bà Trình.
"Thằng em trời đánh, mày có thôi đi không.... Tỉnh lại dùm chị mày cái, dẹp cái bộ dạng nhếch nhác này đi."
Cổ áo bị Trình Thiên Ái nắm đến nhàu nát, giọng cô hét lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Trình Triết khẽ nhếch môi, rượu ngấm vào người khiến anh không điều khiển được đầu óc mình.
"Mặc kệ tôi."
Anh khẽ đẩy tay cô ra, người thẫn thờ nhìn xuống dưới đất, có một thứ gì đó gọi là tuyệt vọng đang bám lấy anh. Hôm nay anh làm sao thế này?
"Biến... đừng vào nhà làm khổ mẹ nữa. Mày đi được rồi đó."
Trình Thiên Ái bắt taxi đuổi Trình Triết về lại bệnh viện khi anh đang trong tình trạng say mèm. Chị biết, nói chuyện với người say cũng chỉ là điều vô ích mà thôi. Dặn dò tài xế kỹ lưỡng, cô đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rồi dần khuất trong bóng đêm. Lại là một đêm lạnh lẽo với gia đình cô!
"Cậu Trình Triết hôm nay uống nhiều rượu quá, bác sĩ Lâm mà biết thế nào cũng mắng cậu cho xem."
Y tá riêng dìu anh về phòng bệnh, miệng không khỏi cằn nhằn dù biết hôm nay là sinh nhật anh, nhưng phải xem trọng sức khỏe không được uống quá đà như thế chứ.
Nằm vật ra trên chiếc giường trắng Trình Triết lại trở về với không gian im ắng nồng nặc mùi thuốc ngày nào. Tiếng đóng cửa bỗng chốc lại mở ra thêm lần nữa... Anh cũng không buồn quan tâm làm gì, chỉ muốn đánh một giấc tới sáng nhưng lại cảm nhận được mùi hương gì đó rất quen.
Rầm!!!
Có cái gì đó mới chạm chân anh rồi ngã ập xuống đất. Trình Triết nhíu mày toan ngồi dậy thì thấy dáng người mỏng manh đang nằm đo đất. Lật đật đỡ Chu Đồng Nhiên dậy, đầu óc cô vẫn còn choáng váng lắm.
Trình Triết nhìn cô rồi bất chợt nhìn thấy hộp quà bị rơi trên sàn đất, anh đưa một tay ra cầm lấy thì Chu Đồng Nhiên ngồi dậy luồn qua người anh định đi đâu đấy, với cái tướng loạng choạng sắp ngã.
"Đi đâu đấy?"
Nghe tiếng, Chu Đồng Nhiên giật mình, cô đứng dựa người vào cửa, miệng ấp úng:
"Tôi..."
"Quà sinh nhật tôi? Sao không nói tiếng nào lại bỏ đi?"
"Tôi..."
"Chẳng lẽ em vẫn còn giận tôi?"
Im lặng... không có tiếng trả lời, tự nhiên cô không biết nên trả lời ra sao nữa. Mấy ngày nay không nói chuyện với anh, cô cảm thấy có gì đó xa lạ lắm. Đặc biệt là hôm nay, ngữ điệu anh rất lạnh lùng.
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
Rất khó Chu Đồng Nhiên mới có thể lên tiếng, cô mò mẫm tùy tiện lấy cái ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách ra xa chỗ anh nằm.
"Chúng ta... hôm nay hãy nói cho rõ mọi chuyện với nhau..." Cô mở lời, giọng có chút run rẩy.
“Em muốn nói về điều gì? Nếu là về quan hệ của chúng ta thì tôi và em cũng chỉ có thể là bạn bè.”
"Em biết, là em tự mình đa tình, em cũng không có tư cách để mở nói ra những điều đó."
Trình Triết chợt thấy tim nhói, anh cũng không thể nói gì hơn, tốt nhất là không nên gieo cho cô quá nhiều hy vọng, dù vậy lời cô nói vẫn có sức ảnh hưởng quá nặng nề đối với anh.
"Em chỉ muốn thông báo với anh rằng, hai hôm nữa em sẽ đi Mỹ chữa mắt."
"Ừ, vậy thì tốt rồi. Nhưng sau này đừng quay về tìm tôi!"
Nói dối, là anh đang nói dối, trong lòng đang khó chịu vô cùng. Chỉ muốn một lần được nói thật lòng rằng, anh luôn muốn bên cô, dù là hiện tại, sau này hay mãi mãi cũng chỉ muốn có cô bên cạnh. Anh trước giờ là một người đàn ông tốt, thế nhưng hôm nay anh lại làm tổn thương sâu sắc người con gái yêu anh.
"Haha... Này anh, tưởng anh là ai mà tôi phải quay lại tìm hả? Tôi thích anh gì chứ, chỉ là tôi đùa thôi. Còn cái ôm hôm nọ là do tôi trượt chân nên vấp té. Làm sao tôi có thể thích một người như anh được..."
Chu Đồng Nhiên cười lớn, cô cố tỏ ra vẻ như mình rất ổn. Trong tiếng nói nấc nghẹn, cô lảo đảo đứng dậy bước đi trong cái nhìn chua xót của người đàn ông trước mặt.
Không hiểu sao Trình Triết lại vô thức đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh cô, đóng sầm cửa lại ép cô vào tường. Chu Đồng Nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh không nhịn được nhíu mày.
“Anh làm gì thế?”
Trình Triết mặc dù lúc này men rượu đã ngấm ngầm vào người, nhưng anh vẫn ý thức được trước mặt anh là ai, một xúc cảm xa lạ trước đây chưa từng có ập vào tim anh man mác. Giờ không còn là lí trí nữa, mà con tim đang điều khiển hành động anh.
“Tặng em một kỷ niệm trước lúc chia tay.”
Nói rồi anh mặc kệ tấm thân mềm mại nhỏ bé đang vùng vẫy trong vòng tay anh, Trình Triết cúi người hôn lên đôi môi mọng nước ấy. Chu Đồng Nhiên thấy tim mình giật thót, cô bị nụ hôn của anh triền miên mà quên cả phản kháng. Cô yếu ớt đáp lại, Trình Triết luồn tay sau gáy giữ chặt cô không ngã khuỵu. Giá như thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Đến khi hô hấp của cả hai dần bị rút cạn, Trình Triết mới chịu rời khỏi đôi môi cô. Chu Đồng Nhiên đỏ mặt vì thẹn quá hóa giận, đẩy người anh rồi mò mẫm cái tay nắm mở cửa chạy đi.
Trình Triết sờ bờ môi vẫn còn vương lại vị của cô. Anh ta cũng biết khóc, chỉ tiếc là cô không nhìn thấy, mãi mãi cũng không nhìn thấy được là anh đang khóc vì cô.
Updated 74 Episodes
Comments