Sự Ngọt Ngào Âm Hiểm
Không khí lạnh của mùa đông bao trùm lên thành phố T. Cái lạnh không thấu xương, cũng không rét buốt, chỉ có những con gió se se khẽ lùa vào.
Chu Đồng Nhiên đóng cánh cửa sổ lại, cô tựa mình lên chiếc giường bệnh trắng xóa, đưa hai tay áp lên má mình để những đầu ngón tay vơi đi cơn lạnh.
Cũng đã hai tuần rồi cô bị nhốt trong căn phòng này, không cảm nhận được gì ngoài hai chữ cô đơn. Cô muốn được ra ngoài muốn được tự do bay nhảy như những ngày trước kia. Nhưng điều đó hình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ở đâu thì cũng vậy thôi!
Chu Đồng Nhiên đưa tay sờ soạng bức tường lạnh trắng xóa, cô chạm chân xuống nền đất nhẹ nhàng rồi mở cửa bước ra. Chưa quá ba bước Nhiên đã va phải chậu cây kiểng được đặt gần đó, cảm giác đau điếng từ ngón chân tê lên dần dần, làn da mỏng manh phải va chạm mạnh chợt bầm tím. Cô khẽ nhíu mày bất lực ngồi sụp xuống, đôi vai run run vì cơn đau, mặt dần dần biến sắc.
"Này, cô không sao chứ?"
Một anh chàng tình cờ đi ngang qua vọng hỏi nhưng cô không trả lời, càng không ngước mặt nhìn anh. Bất giác, Trình Triết muốn bỏ lơ đi nhưng vô tình anh thấy một giọt nước mắt lan dài trên má Nhiên trong suốt và tuyệt vọng, anh mềm lòng:
"Đứng dậy nào, tôi đỡ cô về phòng, kêu ý tá giúp cô."
Trình Triết đến bên cô, đưa đôi tay rắn chắc của mình đỡ bờ vai yếu ớt. Chu Đồng Nhiên vẫn không nhìn mặt anh, nhưng nét mặt có phần hốt hoảng, cô vội vã nói:
"Đừng... đừng, tôi xin anh, tôi không muốn trở lại căn phòng đó."
"Tại sao?"
Trình Triết thắc mắc hỏi, còn cô đáp lại bằng một chữ cộc lốc khiến anh phì cười:
"Buồn!"
Cuối cùng anh đưa cô về phòng bệnh của mình, nhìn sắc mặt cô đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều chỉ có điều từ nãy tới giờ vẫn chẳng thèm ngắm anh lấy một cái, chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.
"Bộ tôi xấu trai đến nỗi cô không thèm nhìn cái nào sao?"
Vừa nói anh vừa đưa tay rờ mặt mình, cũng đâu đến nỗi như thế. Hồi còn đi học anh có hàng tá gái theo, chẳng lẽ bây giờ thê thảm như vậy. Chắc là căn bệnh này đang làm tàn phai nhan sắc anh rồi.
"Không phải..."
"Hay là cô ngại người lạ?"
"Không. Nếu tôi ngại người lạ đã không cùng anh đến đây."
"Vậy thì tại sao chứ?"
Lần này cô không trả lời nữa, chỉ nhìn cố định một nơi nào đó rồi trong đầu chạy theo những suy nghĩ miên man, một điều mà cô chưa bao giờ chấp nhận nó.
Thấy Chu Đồng Nhiên ngó lơ, anh đứng dậy di chuyển trước mặt cô, khẽ cúi xuống áp mặt lại gần. Chu Đồng Nhiên chớp mắt, hướng mắt vẫn nhìn chằm chằm một nơi cố định, cả sắc thái biểu cảm cũng không hề thay đổi, cứ như là...
"Này... mắt cô...."
Trình Triết đưa tay quơ quơ trước mặt cô, anh ngắm nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt ấy. Không thể phủ nhận rằng quả thật nó rất đẹp, khiến anh ngây người. Bây giờ gương mặt anh tuấn của anh đã gần như kề sát cô, chỉ cần cô nhích thêm một cái nữa thôi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
"Biến thái... Anh làm gì ngồi gần tôi như thế."
Nói rồi cô đẩy anh một cái thật mạnh khiến anh mất đà bật người ra sau, mông tiếp đất một cách không nhẹ nhàng chút nào.
"Tuy là tôi không nhìn được, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cho nên anh đừng làm càn."
Lời nói của cô càng ngày càng khó nghe, khiến đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô dám lật lọng trước ân nhân đã cứu mình sao?! Định lên tiếng đáp trả thì Chu Đồng Nhiên đã đứng dậy khập khiễng bước đến bên anh, cô đưa tay mình trên không.
"Xin lỗi, là tại lúc nãy hơi thở của anh phả lên mặt tôi, tôi thấy khó chịu nên mới đẩy anh. Không sao chứ?"
Anh ngây người tập hai, nhưng không phải trước nhan sắc cô mà là tính cách đầy mâu thuẫn. Loại người gì thế này? Chưa đầy năm giây trước chính cô đã không thương tiếc sỉ vả anh, giờ lại chìa tay ra tỏ vẻ lo lắng... Vừa đấm vừa xoa như thế, đúng là không thể hiểu nỗi.
Nghĩ gì thì nghĩ anh cũng đưa tay ra cho cô nắm lấy. Đang định tự đứng lên thì Chu Đồng Nhiên kéo mạnh một phát. Hành động vừa rồi khiến hai người mất đà... Trình Triết chới với ngã về phía trước. Tư thế hiện giờ của hai người quả thật rất ám mụi. Cô nửa người nằm trên giường còn anh thì hai tay chống hai bên vai nằm đè lên người cô.
Định thần được việc xảy ra, anh vội vã buông tay đứng phắt dậy. Còn tưởng lần này cô sẽ không thương tiếng đá anh rồi mắng nhiếc cho một trận ai ngờ... cô hoàn toàn im lặng. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi hành động thân mật của đôi người xa lạ.
Sáng sớm hôm sau, bệnh viện T lại nô nức người qua kẻ lại. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên ắng về đêm, tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn, một đám y tá tụm năm tụm bảy trước cửa phòng bệnh 302 chỉ trỏ.
Bác sĩ Lâm từ xa bước tới, mọi người dần rẽ sang hai bên cho ông đi... Thấy Chu Đồng Nhiên, ông khẽ nhíu mày, vội ngồi sụp xuống lay nhẹ người cô.
"Cô Nhiên... Cô không sao chứ? Tại sao lại nằm ở đây?"
Lúc này, cô cũng vừa tỉnh giấc, nghe tiếng bác sĩ Lâm cô mơ màng:
"Tôi đang ở đâu?"
"Trước cửa phòng bệnh 302, không phải tối qua có chuyện gì chứ?"
Lúc này cô mới vội vàng bật dậy. Đúng là tối qua, cô ngủ quên ở phòng một chàng trai... Kí ức của cô hiện giờ chỉ tạm thời nhớ đến lúc anh ấy ngã đè lên người cô và sau đó nếu không lầm thì cô ngất đi thì phải?!
Nhưng chỉ là cô không ngờ lại có người con trai vô lương tâm đến nỗi vứt cô ra ngủ ngoài cửa không thương tiếc như thế này. Hắn ta còn là con trai không đấy, sự ga lăng, lịch sự biến đâu mất rồi.
Cô quơ tay ra hiệu cần người giúp đỡ. Lập tức có hai cô y tá đến dìu, Chu Đồng Nhiên không buồn để ý đến câu hỏi của bác sĩ Lâm, lòng cảm thấy ấm ức vì hành động vô tình của ai đó.
"Chỉ là có con gì bò vào phòng tôi còn bay vào người tôi, tôi sợ nên bật cửa chạy ra và vấp trúng thứ gì đó rồi bất tỉnh. Thế thôi."
"Vậy băng mắt của cô đâu? Tôi đã dặn cô biết bao nhiêu lần là không được gỡ xuống mà" - Bác sĩ Lâm vẫn không tha cho cô.
"Giữa đeo vào và gỡ ra thì có gì khác biệt. Lớp băng đó thật vướng víu, nó khiến tôi khó chịu."
Nói rồi cô bước đi nhanh khiến hai cô y tá xém đỡ không kịp. Còn bác sĩ Lâm vẫn đứng đó, vẻ mặt ông thoáng trầm tư trước câu trả lời vừa rồi của cô. Ông thật sự cảm thấy bất lực với tình trạng đôi mắt ấy, vì chưa hiểu rõ nên ông chỉ dám cho cô ở lại theo dõi vài ngày, từ từ điều trị.
Trình Triết đứng trong phòng ngóng tai nghe, lòng anh cũng có phần chạnh lại vì câu nói ấy. Sự bất cần đời của cô thật khiến người ta đau lòng, dù chỉ là một người qua đường tiện tay giúp đỡ, xong xuôi thì biến mất, thậm chí mảnh kí ức ấy cũng không tồn tại lâu, lại khiến người ta suy nghĩ nhiều điều.
Trình Triết trở lại giường, tay vắt lên trán suy nghĩ. Thật ra, tối qua khi thấy cô ngất đi rồi ngủ quên ở phòng mình, anh cũng bối rối lắm nhưng có điều anh chẳng biết cô nằm ở phòng bệnh nào cho nên đành phải ném cô ra trước cửa. Một phần, anh không muốn gây ra sự lúng túng cho hai bên khi tỉnh dậy, một phần anh không thể để người thân của hai bên phải hiểu lầm, nếu như thế thì thật rắc rối. Thế là anh đành phải giở hành động "trái với lương tâm" đó.
Cơ mà, anh vẫn là một người tốt à nha, anh đợi người ta ngủ đến gần tới tờ mờ sáng mới bồng ra trước cửa. Thức trắng đêm để canh chừng cô, lúc thấy cô nằm lạnh ở ngoài, anh còn định tốt bụng lấy chăn đắp cho cô nữa đó... nhưng vì thời tiết buổi sáng lạnh quá với lại anh cũng sợ có người thấy nên đành nằm trùm chăn một mình trong phòng.
Chu Đồng Nhiên trở lại căn phòng ngột ngạt, tâm trạng vẫn không tốt hơn là mấy, thậm chí cô bỏ cả buổi ăn sáng, mặc cho các cô y tá năn nỉ gãy lưỡi.
Cạch!
Tiếng mở cửa phá tan không gian im ắng. Một người phụ nữ mặc bộ công sở cao sang bước vào. Vừa nhìn thấy cô làm lơ đống thức ăn trên bàn, vầng trán đã nhăn lại:
"Không phải con lại bỏ bữa nữa chứ. Đừng như con nít vậy."
Chu Đồng Nhiên nghiêng mặt, nhích người sát tường, đưa tay vỗ vỗ xuống nệm. Bà Chu bước đến ngồi xuống khoảng trống trắng tinh, bà khẽ đưa tay vuốt tóc con mình
"Ngoan... ăn đi..."
Giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang thái độ nghiêm khắc. Chu Đồng Nhiên đón lấy chén cơm bà đưa, rồi múc từng muỗng. Cô thật sự không muốn mẹ mình phải buồn lòng vì mình, từ nhỏ đến giờ người cô thương nhất là mẹ, cô sợ nhất là thấy mẹ khổ tâm vì một điều gì đó. Lúc trước, khi đôi mắt này thấy được mọi thứ, cô chẳng bao giờ khiến mẹ rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng bây giờ thì dù mẹ cô có khóc đi nữa cô cũng không thể thấy được, cũng không biết cách nào để mẹ vơi đi nỗi đau, cho nên cô cố gắng chìu lòng bà.
Thấy Chu Đồng Nhiên ăn ngon lành, bà cũng cảm thấy nhẹ lòng.
"Mẹ nghe bác sĩ Lâm nói... sáng nay con ngủ ngoài hành lang phòng bệnh. Vậy là sao?"
"Con muốn đi dạo một chút, trong phòng ngột ngạt quá."
"Vậy sao con không kêu y tá đến giúp."
"Con sợ làm phiền họ."
Bà xoay người con gái lại trước mặt mình, vén đi những lọn tóc phủ trước mặt.
"Sức khỏe con là trên hết, đi đâu mà không có người bên cạnh, lỡ gặp tai nạn gì thì biết tính sao. Hơn nữa mắt con... "
Nói đến đây bà ngập ngừng, Chu Đồng Nhiên buông giọng bất lực:
"Chẳng phải con nói với mẹ, con sẽ không sao mà. Với lại mắt con sẽ sớm khỏi chứ gì, cũng chẳng phải bệnh tình gì to tát cả."
Bà Chu lắc đầu nhìn đứa con bướng bỉnh này, nó không bao giờ chấp nhận được sự thật rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này mà không có tiến triển tốt nào, thì có thể cuộc đời của con gái bà yêu quý mãi mãi sống trong bóng tối.
Bà Chu định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà ngồi dậy, đứng sang một góc trả lời. Một lúc sao, bà cầm túi xách lên vội vã nói:
"Mẹ có chuyện phải giải quyết ở công ty rồi, con nhớ phải nghe lời bác sĩ một chút để mau hết bệnh"
Chu Đồng Nhiên gật đầu, lắng nghe tiếng bước chân mẹ mình dần dần xa và cả tiếng đóng cửa báo hiệu cho sự cô đơn sắp ùa về. Cô lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, không nén khỏi tiếng thở dài.
Updated 74 Episodes
Comments
Họa Mãn Yên
không teencode, trình bày đẹp:3
văn trôi chảy không bị đứt đoạn.
2020-10-07
0
Yuuki Tengo
Tuy ko hợp gu với mình cho lắm nhưng mà truyện này có vẻ hay đấy!! 😊😊😊
Nói thật mong bạn đừng hiểu lầm chứ tên nhân vật Trình Triết mình cứ đọc lộn thành trinh tiết ấy!! Xin lỗi bạn vì nói từ nhạy cảm như thế!!
2020-10-05
2
Kim Hàn Hi
hành văn mượt mà
2020-09-18
3