[RhyCap] Nhìn Lại Đi , Tớ Ở Đây
lên thành phố
Bà kéo lại chiếc túi vải cho em, ánh mắt đầy lo lắng.
Bà Duy
“Duy à, lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng để ai bắt nạt, cũng đừng để bản thân thiệt thòi
Em mím môi, cúi đầu. Một tay nắm chặt mẩu giấy ghi địa chỉ nhà bạn mẹ em ,tay còn lại run nhẹ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Đức Duy
Dạ, con biết rồi.”
Bàn tay gầy guộc của bà khẽ vuốt tóc em, giọng nói hiền từ nhưng nghiêm khắc:
Bà Duy
Con phải học hành, nhưng đừng quá sức. Không quen thì từ từ học. Nếu không chịu nổi thì về đây với bà , biết chưa
Em siết chặt quai túi, cười nhẹ, giọng hơi khàn:
Đức Duy
Dạ, con sẽ cố gắng vừa học vừa làm để có tiền phụ bà.”
Bà thở dài, ánh mắt xót xa nhưng không nói thêm gì nữa.
Chiếc xe khách lăn bánh, để lại đằng sau làng quê yên bình với những ruộng lúa xanh ngát.
Em ngồi sát cửa sổ, ôm chặt chiếc túi vải, lòng nặng trĩu.
Đức Duy
Không biết khi nào mới có thể về thăm bà.?
Đức Duy
Không biết thành phố có như lời người ta kể hay không ?
Đức Duy
Không biết… mình có thể trụ ở đó không.
Em lật tờ giấy trong tay, nhìn dòng địa chỉ được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng
Đức Duy
Số nhà… 125 đường…”
Nuốt khan, em kéo lại quai túi rồi bước xuống xe.
Tiếng còi xe inh ỏi. Người người chen chúc qua lại, không ai để ý đến ai.
Bạn mẹ em đã dặn bà em trước rằng cô ấy bận công tác, em cứ đến số nhà 125....
Cắn môi, em bước về phía một bác xe ôm đang đứng gần đó.
Đức Duy
Dạ… bác ơi, cho con hỏi đường này đi hướng nào thì tới số nhà 125?”
Bác xe ôm liếc em một cái.
Bác xe ôm
Thằng nhóc này ăn mặc quê mùa, quần áo cũ kỹ, giày dép lấm lem bụi đất. Nhìn là biết mới lên thành phố lần đầu.
Bác chép miệng, rồi chỉ về một hướng:
Bác xe ôm
Đi thẳng đường này, tới ngã tư thì rẽ trái. Nhìn thấy siêu thị lớn thì hỏi tiếp người ta.”
Em cúi đầu cảm ơn, rồi siết chặt quai túi, bắt đầu đi bộ.
Đã đi hơn nửa tiếng, vừa dò đường vừa hỏi thăm.
Có vài người tốt bụng chỉ đường, cũng có người không thèm để câu hỏi của em
Đức Duy
Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Đức Duy
Nhưng mình không thể dừng lại.
Đức Duy
Mình đã hứa với bà sẽ làm việc chăm chỉ.
Đức Duy
đã hứa với bản thân phải kiếm tiền lo cho bà
Siết chặt tờ giấy trong tay, em tiếp tục bước về phía trước.
Comments
LẠI LÀ CAPTAIN BOY
à lát sồ
2025-04-27
0