[RhyCap] Nhìn Lại Đi , Tớ Ở Đây
... giúp việc?
Trước mắt em là một căn biệt thự lớn.
Em nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ trong tay.
Đức Duy
125… Đúng là ở đây rồi.”
Không dám chần chừ lâu, em hít sâu một hơi, giơ tay nhấn chuông.
Một lúc sau, cánh cổng mở ra, lộ ra một người đàn ông trung niên mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị.
Ông ta chính là quản gia của gia đình này.
Ông ấy nhìn em từ đầu đến chân.
Ánh mắt ấy không che giấu sự đánh giá.
Đức Duy
Dạ con là Đức Duy , cô Tuyết Lan bảo con tới đây ạ
Quản gia
À là cậu à , phu nhân có dặn tôi rồi , cậu vào đi
nhìn bộ dạng lấm lem của em, quản gia lại tự động mặc định em là giúp việc mới mà bà chủ nhận vào làm.
một cô gái mặc đồng phục giúp việc bước ra. Cô ta nhìn em từ đầu đến chân, khẽ bĩu môi:
Người hầu b
Lại một đứa nhà quê nữa à? Nhìn kiểu này chắc chưa biết làm việc đâu nhỉ?”
Người hầu a
Gầy nhom thế này, liệu có làm nổi không?”
Tiếng xì xào vang lên.
Em cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt quai túi.
Không phải em chưa từng nghe qua những lời như vậy.
Nhưng lần đầu tiên, em cảm nhận rõ ràng thế nào là sự phân biệt giữa hai thế giới.
Quản gia
Cậu còn đứng đó làm gì? Mau vào đi!
Em mím môi, bước vào trong.
Dù bị coi thường nhưng em cũng không mấy bận tâm ...
Thứ em bận tâm bây giờ là phải kiếm tiền phụ bà
Bên trong rộng rãi, trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh. Sàn lát đá cẩm thạch sạch bóng đến mức có thể phản chiếu hình bóng của em.
Mọi thứ trong nhà đều sang trọng, tinh tế…
Quản gia
Đứng đó nhìn gì? Mau theo tôi.”
Em vội vã cúi đầu, bước theo sau.
Quản gia
Cậu chủ đang ở trong phòng khách. Nhớ lễ phép một chút.”
Bà em cũng kể với em , bạn mẹ em cũng có một đứa con trai trạc tuổi em
Cũng chính là thiếu gia của căn biệt thự này—Quang Anh.
Quang Anh đang ngồi trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật gương mặt góc cạnh cùng làn da trắng.
Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, phần cổ hơi mở, lộ ra xương quai xanh sắc nét.
Dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, mang theo chút kiêu ngạo vốn có của những người sinh ra đã ở vạch đích.
Nghe tiếng bước chân, Quang Anh lười biếng ngẩng đầu.
Quang Anh đặt điện thoại xuống, nhướng mày.
Giọng QA trầm, không quá lớn nhưng đủ lạnh lùng để khiến người nghe có chút e dè.
Đức Duy
Dạ, tớ là Đức Duy. Mẹ cậu bảo tớ đến đây.”
Căn phòng chợt rơi vào im lặng vài giây.
Quang Anh nhìn em từ trên xuống dưới.
Bộ quần áo cũ kỹ, đôi giày lấm lem bụi đường, trên trán còn đọng mồ hôi vì đi bộ lâu
Tất cả những điều đó khiến QA nhíu mày.
Quang Anh
Mẹ tôi bảo cậu đến đây?”
Giọng điệu QA mang theo vài phần khó tin.
Quản gia
Cậu chủ, đây là người giúp việc mới mà bà chủ nhận vào làm.”
QA nhìn em, đôi mắt lạnh nhạt mang theo chút khinh thường.
Quang Anh
Ra vậy. Tôi còn tưởng là ai.”
Em siết chặt quai túi. hít sâu, nhẹ giọng nói:
Đức Duy
Dạ, tớ sẽ cố gắng làm việc thật tốt.”
Quang Anh
Vậy làm tốt vào. Đừng có lười biếng hay làm phiền tôi.”
Dù không quá bất ngờ với thái độ của Quang Anh, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó nặng nề.
Có lẽ, từ lúc bước vào căn nhà này, em đã không còn quyền mong chờ sự đối đãi bình đẳng nữa rồi.
Comments