[RhyCap] Nhìn Lại Đi , Tớ Ở Đây
...
Xe dừng trước cổng biệt thự.
Em ôm túi đồ bước xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt lạnh nhạt quét tới.
Anh mặc sơ mi đen, cổ áo hơi mở, vẻ ngoài tùy ý nhưng lại mang theo sự cao ngạo khó gần.
Dáng vẻ kia, không cần nói cũng biết tính tình chẳng dễ chịu gì.
Ánh mắt anh lướt qua em, dừng lại trên bộ quần áo cũ kỹ em đang mặc, sau đó lại nhìn đến mấy túi đồ mới trong tay, mày hơi nhíu lại.
Quang Anh
Mẹ vừa đưa cậu ta đi đâu về vậy?”
Mẹ anh không trả lời ngay, chỉ quay sang em, giọng dịu dàng:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Duy, con lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Phòng của con đã chuẩn bị xong rồi. Mệt cả ngày rồi, không cần làm gì hết, cứ nghỉ đi.”
Em hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Lúc đi ngang qua Quang Anh, em cảm nhận được ánh mắt anh quét qua mình, mang theo chút lạnh lẽo khó tả. Nhưng em không dám quay đầu nhìn.
Vừa thấy em khuất lên cầu thang, bà lập tức quay sang Quang Anh, giọng điệu lạnh đi mấy phần:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Quang Anh, mẹ nói trước. Không được bắt nạt Đức Duy.”
Quang Anh
Mẹ quan tâm cậu ta đến vậy sao?”
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Không chỉ là quan tâm. Đức Duy là con trai của bạn thân mẹ, từ nay nó cũng xem như người nhà. Mẹ muốn con đối xử tốt với nó.”
Quang Anh
Người nhà? Chẳng qua là một thằng giúp việc, mẹ xem nó thành người nhà thì có hơi nực cười không?”
Bà không nói hai lời, giơ tay đánh nhẹ lên đầu anh một cái.
Không quá đau, nhưng đủ để Quang Anh sửng sốt.
Quang Anh
Mẹ!” – Anh cau mày, lùi một bước, ánh mắt tràn đầy khó tin.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Con nói lại thử xem?”
Quang Anh bực bội, hất mặt sang chỗ khác.
Bà nhìn con trai mình, thở dài, giọng điệu bớt phần nghiêm khắc nhưng vẫn đầy uy nghiêm:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Con ghét nó thì cứ việc, nhưng mẹ cấm con làm khó nó. Đức Duy từ nhỏ đã chịu khổ, mẹ chỉ muốn bù đắp cho nó một chút. Con thiếu gì mà phải tỏ thái độ như vậy?”
Quang Anh
Vậy mẹ có từng nghĩ đến cảm giác của con chưa?”
Bà im lặng vài giây, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nói chậm rãi:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ quan tâm Đức Duy, nhưng không có nghĩa là mẹ không thương con. Con là con trai của mẹ, là đứa mẹ sinh ra và nuôi lớn, làm sao mẹ không thương con được?”
Quang Anh vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, nhưng khóe môi mím lại thật chặt.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Chỉ là mẹ hy vọng con có thể học cách bao dung hơn một chút. Không ai giành mất vị trí của con cả.”
Nói rồi, bà xoay người rời đi, để lại Quang Anh đứng đó, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Trong lòng anh, vẫn là một mớ hỗn độn khó hiểu.
Comments