[RhyCap] Nhìn Lại Đi , Tớ Ở Đây
lên thành phố
Bà Duy
Duy: “Đức Duy à… hay con lên thành phố đi.”
Tay em khựng lại giữa chừng, nhúm cỏ vừa nhổ bị siết chặt trong lòng bàn tay nhỏ bé
Đất bùn bám chặt vào kẽ móng, lạnh lẽo, thô ráp.
Đôi mắt tròn xoe của ẻm ngước lên nhìn bà, ngạc nhiên xen lẫn chút hoang mang.
Bà im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một bức thư cũ kỹ.
Tờ giấy đã có nếp gấp, mép giấy hơi sờn, chứng tỏ đã được mở ra đọc nhiều lần.
Bà Duy
Bạn thân hồi trẻ của mẹ con gửi thư cho bà. Nó nói nếu con chịu, con có thể lên nhà nó ở, tiện đi học.”
Ẻm sững sờ. Mùi bùn đất ngai ngái xộc lên, trộn lẫn với hương rau xanh non nớt dưới tay.
Ở đây, cả thế giới của em là bà.
Là căn nhà nhỏ lợp mái lá,
Là những ngày mưa tầm tã, nước dột xuống phải lấy chậu hứng khắp nhà
Là những buổi sáng 4 giờ, thức dậy nhóm lửa, bốc những bó rau còn đẫm sương vào rổ để bà mang ra chợ.
Rời khỏi đây… nghĩa là bỏ lại những điều ấy.
Đức Duy
Nhưng… bà thì sao? Con đi rồi ai chăm bà?”
Bà bật cười nhẹ, xoa đầu ẻm, ánh mắt hiền từ nhưng đã hằn sâu vết chân chim.
Bà Duy
Con ngoan, bà có thể tự chăm sóc mình được. Con lên đấy có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn.”
Ẻm cúi đầu. Đầu ngón tay siết chặt đám cỏ mới nhổ, đến mức những sợi rễ non mềm bị vò nát.
Đức Duy
Nhưng… con không muốn xa bà, với cả con không muốn làm phiền người khác…”
Bà Duy
Con bé cũng biết con không thích như vậy, nên nói con có thể làm giúp việc trong nhà. Vừa làm vừa học
Mùi khói bếp vẫn còn vương trên tà áo mỏng
Bàn tay nhỏ bé của em đầy những vết xước nhỏ do làm ruộng, da non bong ra, lấm tấm vết bùn bám.
Bao năm qua, em đã quen với những điều này.
Những buổi sáng rét căm căm, bà khoác cho em cái áo cũ sờn rồi giục ra vườn phụ bà.
Những ngày nắng gắt, em chạy vội ra chợ đưa cho bà bình trà đá đã pha sẵn từ sáng sớm
Những buổi tối muộn, khi em vừa học bài vừa nghe tiếng ho của bà vọng từ gian trong.
Nhưng… bàn tay bà đã gầy gò, đã chai sạn quá nhiều rồi.
Đức Duy
Từ khi ba mẹ con mất, bà đã vất vả nhiều rồi…”
Lời nói vừa dứt, em ngẩng đầu, trong mắt ánh lên sự kiên định hiếm thấy.
Đức Duy
Con sẽ lên đấy để kiếm tiền lo cho bà!”
Bà nhìn em , nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại pha chút lo lắng.
Đức Duy
Nhưng bà phải hứa với con, ở nhà phải giữ gìn sức khỏe.”
Bà Duy
Con lên đấy phải chú ý sức khỏe, chú tâm học hành, cũng đừng làm việc vất vả.”
Bà Duy
Bà chỉ muốn con học hành thành tài, là bà vui rồi.”
Em cắn môi, đôi mắt long lanh nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.
Đức Duy
Dạ bà. Con lên đấy sẽ nhớ bà lắm…”
Bà không nói gì, chỉ ôm ẻm vào lòng, vỗ về, dặn dò đủ thứ.
Ngoài trời, bình minh dần ló rạng, vẽ lên bầu trời một lớp màu cam dịu nhẹ.
Ngày mới đến, và cùng với nó… là một khởi đầu mới cho cuộc đời mới của Đức Duy
Comments