mẹ cậu chủ

....
Sau khi gặp cậu chủ , em được quản gia dẫn đến khu dành cho người làm để sắp xếp chỗ ở.
Phòng không lớn, nhưng sạch sẽ và đủ tiện nghi.
Em đặt túi xuống, vừa định sắp xếp đồ đạc thì đã bị gọi đi làm quen với công việc.
Dọn dẹp, lau chùi, hỗ trợ bếp… Em không than vãn, cũng không tỏ ra bất mãn.
Dù mệt, nhưng nghĩ đến việc có thể gửi tiền về phụ bà, em chỉ mỉm cười, tiếp tục làm.
....
Buổi tối, căn biệt thự trở nên nhộn nhịp hơn bình thường.
Bởi vì phu nhân đã trở về sau chuyến công tác.
Vừa bước vào nhà, bà đã cất giọng hỏi ngay:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Đức Duy đâu ?
Người làm trong nhà thoáng sửng sốt.
Người hầu b
Người hầu b
Bà chủ về mà không hỏi thăm cậu chủ trước, lại đi tìm một người giúp việc? . / thầm nghĩ /
Quản gia cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng gọi em ra.
Lúc này em đang lau bàn ăn, nghe vậy thì vội rửa tay, chỉnh lại quần áo rồi bước ra phòng khách.
Vừa thấy em, phu nhân liền nở nụ cười rạng rỡ.
Không đợi em lên tiếng, bà đã tiến đến, nắm lấy tay em, ánh mắt đầy cưng chiều
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Duy, cuối cùng con cũng lên rồi! Bà nội con có khỏe không? Con đi đường có vất vả không?”
Em thoáng ngẩn người, lúng túng đáp:
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, bà con vẫn khỏe… Con cũng không sao ạ.”
Bà khẽ gật đầu, nhìn em một lượt rồi bỗng nhiên thở dài.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Nhìn con kìa, gầy quá, lại còn lấm lem nữa.”
Bà nhíu mày một chút, nhưng ngay sau đó liền cười hiền
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Nhưng mà, con vẫn rất xinh đẹp.”
Em giật mình. Không ngờ bà ấy lại khen em như vậy
Người làm trong nhà cũng ngạc nhiên không kém.
Trên cầu thang, Quang Anh khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt phức tạp.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Từ hôm nay, con không cần làm việc nữa , chỉ cần ngoan ngoãn học hành nghe chưa
Em vội vàng lắc đầu, hoảng hốt xua tay.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ không đâu ạ! Con làm được, cô đừng lo.”
Bà chỉ cười, ánh mắt kiên định.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Không, con lên đây là để đi học, không phải để làm việc. Ngày mai, mẹ sẽ đưa con đến trường làm thủ tục.”
Em thoáng khựng lại.
Đức Duy
Đức Duy
....con ....cô ?
Bà xoa đầu em, dịu dàng nói:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ con và mẹ là bạn thân, bây giờ mẹ con không còn nữa, mẹ sẽ chăm sóc con thay mẹ con. Ngoan, cứ để mẹ lo.”
Em mím môi, hai bàn tay siết chặt.
Có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, nhưng em không dám thể hiện ra.
Đức Duy
Đức Duy
..... Nhưng mà…”
Em còn chưa kịp nói hết, bà đã ra hiệu cho người làm.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Đi chuẩn bị xe, lát nữa tôi đưa Đức Duy đi mua quần áo.”
Em mở lớn mắt.
Đức Duy
Đức Duy
Dạ ...dạ thôi không cần đâu ạ
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Sao lại không cần .”
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Bà cười hiền. “Con không thể mặc quần áo cũ mãi được. Phải có đồng phục, phải có quần áo ở nhà, còn có cặp sách nữa. Đi thôi, mẹ đưa con đi mua.”
Em vội vàng lắc đầu.
Đức Duy
Đức Duy
Con không cần đâu ạ! Con vẫn còn đồ để mặc, con không muốn làm phiền cô…”
Bà không để em từ chối.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Không được từ chối. Ngoan, nghe lời mẹ.”
Em cúi đầu, khẽ đáp:
Đức Duy
Đức Duy
..... Cô cứ gọi con là Duy được rồi ạ…”
Bà chỉ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ thấy gọi vậy thân thiết hơn.”
Em cắn môi, không biết phải nói gì.
Dưới ánh mắt kiên định của bà, em không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu
Phu nhân lên lầu thay quần áo, trong khi em vẫn đứng ngẩn người ở phòng khác
Mấy người làm trong nhà nhìn em với ánh mắt đầy khó hiểu.
Người hầu b
Người hầu b
Có gì đặc biệt đâu chứ? Sao bà chủ lại đối xử với cậu ta tốt như vậy?”
Người hầu a
Người hầu a
Không biết nữa… Nhưng xem ra không phải chỉ là giúp việc bình thường rồi.”
Bọn họ xì xào to nhỏ, nhưng em không để tâm.
Trong lòng em giờ phút này chỉ có một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp, vừa xa lạ.
Từ nhỏ đến lớn, trừ bà nội ra, chưa ai đối xử với em như vậy.
Em cúi đầu, siết chặt vạt áo cũ kỹ của mình.
.......
Một lúc sau, xe dừng trước trung tâm thương mại lớn.
Em ngồi ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, không khỏi thấp thỏm.
Đây là lần đầu tiên em bước vào một nơi sang trọng như thế này.
Bà nắm tay em dắt vào trong, miệng cười hiền.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Chọn đi con, thích bộ nào thì lấy bộ đó.”
Em vội vàng xua tay, hoảng hốt nói:
Đức Duy
Đức Duy
Không cần đâu ạ! Cô cứ chọn giúp con là được rồi.”
Bà nhíu mày, nhẹ giọng trách:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Con là người mặc, sao lại để mẹ chọn? Cứ thoải mái, không phải ngại.”
Nhìn bà thật lòng muốn tốt cho mình, em mím môi, cúi đầu khẽ đáp:
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Sau đó, em bị nhân viên kéo vào phòng thử đồ.
Một lúc sau, em đứng trước gương, nhìn bản thân trong bộ quần áo mới mà không khỏi ngỡ ngàng.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây thẳng tắp, không còn dáng vẻ quê mùa lấm lem như khi mới đến.
Bà nhìn em, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng.
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Đẹp lắm, Duy à. Quả nhiên con hợp với màu trắng.”
Em lúng túng cúi đầu, nhỏ giọng:
Đức Duy
Đức Duy
Dạ, con cảm ơn cô…”
Bà cười, không nói gì thêm, chỉ bảo nhân viên lấy thêm vài bộ khác.
Em muốn từ chối, nhưng bà kiên quyết ép mua.
Cuối cùng, em đành miễn cưỡng gật đầu.
Sau khi mua xong quần áo, bà còn đưa em đến khu văn phòng phẩm, chọn cặp sách và dụng cụ học tập.
Đức Duy
Đức Duy
Cô ơi, nhiều quá rồi ạ, thật sự không cần đâu…”
Bà chỉ xoa đầu em, dịu dàng bảo:
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Đi học thì phải có đầy đủ dụng cụ. Mẹ con trước đây cũng muốn con có cuộc sống tốt đẹp. Mẹ đang thay mẹ con làm chuyện này, con không cần suy nghĩ nhiều.”
Nghe vậy, em im lặng, chỉ mím môi khẽ gật đầu.
Cổ họng bỗng nghèn nghẹn.
Lúc ra xe, em ôm cặp sách mới, quay sang bà, lí nhí nói:
Đức Duy
Đức Duy
Con… cảm ơn cô.”
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Mẹ Quang Anh - Tuyết Lan
Đứa trẻ ngốc này, có gì mà cảm ơn. Cứ coi mẹ là mẹ của mình, con nhé.”
Trên đường về, em lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Lòng có chút gì đó ấm áp.
Nhưng đồng thời, cũng có một cảm giác mơ hồ không nói thành lời.
Em không biết, liệu mình có thực sự xứng đáng nhận sự quan tâm này hay không…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play