Nhưng ngay lúc đó
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay cô.
Perona giật mình, quay phắt sang chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt vàng sắc lạnh của Mihawk trước khi hắn dứt khoát kéo cô đứng dậy.
“Hả?! Ngươi làm cái gì vậy?!” Cô giãy nảy, cố giật tay ra nhưng lực tay của hắn mạnh hơn cô tưởng.
“Trời đã khuya.” Hắn đáp gọn, không hề giảm lực kéo. “Ngươi cần nghỉ ngơi.”
Perona trợn mắt.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà bảo ta phải làm gì hả?!”
Mihawk không nói gì, chỉ tiếp tục kéo cô đi dọc theo con đường cát, hướng về ngôi nhà nhỏ của lão bà bà.
Perona vùng vẫy, nhưng hắn vẫn ung dung bước đi, chẳng buồn để tâm đến sự chống đối yếu ớt của cô.
“Ta có thể tự đi được, bỏ tay ra!” Cô gắt lên.
Mihawk chỉ liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén như chim ưng. “Nếu ngươi tự đi mà không ngã, ta đã không cần kéo.”
Perona hậm hực, biết rõ mình đang bị hắn châm chọc. Đúng là vết thương ở bụng vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái khi di chuyển quá nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cần hắn giúp đỡ!
Dưới ánh trăng, hai bóng người một cao lớn, lạnh lùng và một nhỏ bé hơn, đang vùng vẫy đầy tức giận cùng nhau bước qua con đường đất dẫn về ngôi nhà nhỏ.
Cơn gió lạnh ban đêm thổi qua nhưng không làm dịu đi sự khó chịu của Perona.
Cô cắn môi, cuối cùng thốt ra một câu, giọng nhỏ nhưng mang đầy sự bực bội:
“Ngươi phiền phức thật đấy.”
Mihawk vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường lệ, chỉ khẽ nhếch môi giọng nhàn nhạt:
“Ngươi cũng vậy.”
Về đến trước cửa nhà, Perona khựng lại một cơn đau nhói đột ngột lan khắp vùng eo khiến cô cắn răng, chân lảo đảo suýt ngã.
Mihawk nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Hắn dừng bước, liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. “Ngươi bị gì?”
Perona hậm hực không trả lời, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng cơn đau mỗi lúc một nhói lên dữ dội hơn cô đã đi quá nhiều, lại còn vùng vẫy suốt quãng đường bị hắn kéo về.
Cô gạt hắn sang một bên, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ trước nhà. Một tay cô ôm chặt lấy vết thương, hơi thở dốc nặng nề.
“Khốn kiếp… đau quá…” Cô rít lên khe khẽ, gập người lại cố gắng giảm bớt cơn đau đang dội lên từng hồi.
Mihawk khoanh tay đứng trước mặt cô, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt cô.
“Ta đã nói ngươi không nên đi lung tung.” Giọng hắn vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo một chút trách móc.
Perona hít một hơi sâu, ngước lên lườm hắn. “Ông… câm miệng đi… Đây là lỗi của ông đấy.”
Hắn nhướn mày. “Lỗi của ta?”
“Ông chém ta, rồi lại kéo ta đi khắp nơi!” Cô bực tức nhưng ngay khi định cãi tiếp, cơn đau lại ập đến khiến cô nhăn mặt.
Mihawk im lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống.
Perona giật mình khi thấy hắn bất ngờ quỳ một gối trước mặt mình, một tay vươn ra chạm vào eo cô.
Cô vội vàng đập tay hắn ra. “Ngươi làm cái gì đấy?!”
“Kiểm tra xem ngươi có ngu ngốc đến mức làm vết thương rách ra không.” Hắn lạnh nhạt đáp.
Perona mím môi nhưng biết phản kháng cũng vô ích. Cô ngồi yên, ánh mắt lảng tránh khi Mihawk nhẹ nhàng kéo lớp áo ngoài của cô lên một chút, để lộ phần băng quấn quanh eo.
Một vệt đỏ thấm qua lớp vải trắng máu đã rỉ ra một chút.
Hắn trầm giọng. “Ngươi thật sự không biết tự lo cho bản thân.”
Perona cắn môi, mặt hơi đỏ lên vì cảm giác khó chịu khi bị hắn chạm vào.
“Chuyện của ta… Không liên quan đến ngươi.”
Mihawk không đáp, chỉ siết nhẹ băng vải để kiểm tra. Perona khẽ rùng mình vì cảm giác đau buốt nhưng hắn lại thả tay ngay sau đó.
Perona nhìn hắn một lúc, ánh mắt phức tạp. Nhưng cơn đau lại khiến cô không có sức để cãi lại nữa.
Cô chậm rãi cử động gió biển lại thổi qua, mang theo một chút gì đó không rõ ràng giữa họ.
Mihawk không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ trong áo choàng ra một lọ thuốc nhỏ, lớp vỏ ngoài bằng kim loại đen tuyền, không có nhãn mác gì đặc biệt.
Perona nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vật đó. “Cái gì đấy?”
“Thuốc.” Hắn đáp gọn rồi không đợi cô phản ứng, hắn đưa tay tháo nhẹ lớp băng quấn quanh eo cô.
“Khoan đã!”
Cô định phản kháng nhưng Mihawk đã nhanh chóng lột lớp băng ra, để lộ làn da trắng mịn bị vết thương đỏ rực cắt ngang. Máu không chảy nhiều nhưng rõ ràng nó đã bị tác động quá mức khiến vết thương chưa kịp lành lại đau đớn hơn.
Perona cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Cô muốn gạt tay hắn ra nhưng cảm giác tê nhức lan khắp bụng khiến cô chỉ có thể ngồi yên, hít một hơi thật sâu.
Mihawk mở nắp lọ, mùi hương thảo dược thoang thoảng tỏa ra, không quá nồng nhưng lại khiến người ta có cảm giác kỳ lạ vừa lạnh lẽo vừa ấm áp.
Hắn dùng ngón tay quệt một ít thuốc, rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Làn da Perona khẽ run lên trước cảm giác mát lạnh ngay lập tức lan tỏa khắp vùng eo. Cô rùng mình, chuẩn bị tinh thần để chịu đựng cơn xót buốt nhưng nó không đến.
Ngược lại, như một loại thần dược, cơn đau âm ỉ bỗng dịu đi ngay lập tức, tựa như có một lớp sương mát lành bao phủ lấy vết thương.
Cô tròn mắt nhìn hắn. “Cái quái gì vậy?”
Mihawk tiếp tục bôi thuốc, động tác chậm rãi nhưng vô cùng chính xác, tựa như hắn đã làm chuyện này vô số lần trước đây. “Thuốc của ta. Chữa lành vết cắt nhanh hơn.”
Perona vẫn còn hơi cứng người nhưng cô không thể phủ nhận rằng thứ thuốc này có hiệu quả kinh khủng. Cảm giác đau nhói đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự dễ chịu như được một lớp hơi nước nhẹ nhàng xoa dịu.
Mihawk bôi thêm một lớp mỏng lên viền vết thương rồi đứng dậy, phủi tay. “Xong rồi.”
Perona nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp.
Cô không biết điều gì làm mình khó chịu hơn việc hắn vừa chăm sóc cô một cách điềm nhiên như thể đó là chuyện bình thường, hay việc cơ thể cô vừa được hắn chạm vào mà cô lại không hề cảm thấy bài xích như cô tưởng.
Cô kéo lại lớp áo, giọng hơi nhỏ hơn bình thường. “…Cảm ơn.”
Mihawk nhìn cô một lúc, khóe môi thoáng cong nhẹ nhưng hắn không đáp.
Hắn chỉ đóng nắp lọ thuốc lại, rồi đưa nó cho cô.
“Giữ lấy. Ngươi sẽ còn cần nó.”
Perona đón lấy lọ thuốc, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô lặng người một lúc, rồi chỉ có thể cúi đầu ngón tay vô thức siết chặt cái lọ nhỏ trong lòng bàn tay.
Mihawk khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
“Ngủ đi. Ngươi còn một buổi sáng để suy nghĩ.”
Nói xong, hắn quay lưng rời đi bóng dáng cao lớn dần khuất trong màn đêm.
Perona nhìn theo, trái tim đập mạnh hơn bình thường một chút.
Cô nắm chặt lọ thuốc trong tay, biết rằng đêm nay cô sẽ không dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Mặt trời vừa lên, ánh sáng đầu ngày dịu nhẹ tràn qua ô cửa sổ nhỏ, len lỏi vào bên trong căn nhà gỗ cũ. Perona cựa mình, chậm rãi mở mắt.
Cơn đau tối qua gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một chút nhức nhẹ mỗi khi cô cử động mạnh.
Cô chớp mắt vài lần, cảm giác có gì đó không đúng. Thông thường sau khi một vết thương bị động đến mức chảy máu, sáng hôm sau chắc chắn sẽ đau nhức dữ dội hơn. Nhưng lần này…
Cô chạm vào eo mình. Vết thương vẫn còn đó, nhưng cảm giác đau đớn đã giảm đi rõ rệt.
Như một phép màu.
Perona nhớ lại chuyện tối qua. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình lọ thuốc nhỏ của Mihawk vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cô, lớp kim loại đen tuyền lạnh lẽo phản chiếu ánh nắng yếu ớt.
Cô lặng người một lúc.
Mihawk đã giúp cô.
Chuyện này… thật kỳ lạ.
Hắn không phải kiểu người sẽ quan tâm đến người khác, đặc biệt là khi cô đã rời khỏi hắn. Nhưng hắn đã đến đây. Hắn đã kéo cô về khi cô đi dạo giữa đêm. Hắn đã bôi thuốc cho cô.
Và rồi, hắn nói rằng trưa nay sẽ rời đi.
Cảm giác khó chịu tối qua lại trỗi dậy, nhưng lần này nó còn nặng nề hơn.
Cô phải làm gì đây?
“Ngươi còn một buổi sáng để suy nghĩ.”
Perona nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lão bà bà bước vào phòng với một chén cháo nóng trên tay, thấy Perona đã thức, bà mỉm cười.
“Dậy rồi à? Con ngủ ngon chứ?”
Perona gật đầu, chậm rãi ngồi dậy. “Vâng… cũng không tệ.”
Bà đặt chén cháo lên bàn, ánh mắt hiền từ nhưng quan sát rất kỹ. “Hôm qua ta có nghe tiếng động, nhưng không muốn làm phiền. Có chuyện gì không?”
Perona do dự một chút, nhưng rồi chỉ lắc đầu. “Không có gì quan trọng.”
Lão bà bà không hỏi thêm, chỉ nhìn cô một lúc rồi khẽ thở dài. “Con vẫn còn đang suy nghĩ, đúng không?”
Perona giật mình. “Bà nói gì?”
Bà khẽ cười. “Đứa trẻ mà ta nuôi lớn, mỗi lần có chuyện quan trọng phải quyết định, gương mặt đều khó chịu y như vậy.”
Perona im lặng, cầm lấy chén cháo nhưng không ăn ngay.
Bà đặt tay lên vai cô, giọng nói chậm rãi nhưng sâu lắng:
“Con có thể đi bất cứ nơi nào con muốn, Perona. Nhưng trước khi quyết định, con phải tự hỏi mình một câu con thực sự muốn điều gì?”
Perona siết nhẹ chiếc thìa trong tay.
Cô thực sự muốn gì?
Cô có muốn quay về không?
Cô có muốn tiếp tục ở lại đây không?
Cô có thể lựa chọn, nhưng mỗi lựa chọn đều mang đến những điều khác nhau.
Gần trưa
Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu xuống những mái nhà cũ kỹ của hòn đảo Buckwheat. Làn gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi đặc trưng.
Perona đứng trước hiên nhà, tay vô thức siết chặt vạt áo choàng. Suốt từ sáng đến giờ, Mihawk không hề xuất hiện.
Cô đã nghĩ rằng hắn sẽ đến để hối thúc hoặc chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng không.
Hắn không đến.
Cô quay đầu nhìn ra bờ biển, đôi mắt hồng nhạt lướt qua từng con sóng trắng xô vào bờ cát.
Không có hắn.
Không có chiếc bè màu đen đặc trưng của hắn.
Cô chớp mắt, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực.
Hắn đi rồi sao?
Không nói một lời? Không chờ cô quyết định?
Perona bặm môi, cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ rệt hơn.
“Chết tiệt… Lão già đáng ghét…”
Cô tự nhủ rằng mình không quan tâm. Cô đã có cơ hội lựa chọn và có lẽ hắn cũng chẳng mong đợi điều gì từ cô cả.
Vậy tại sao…
Tại sao cảm giác này lại giống như bị bỏ lại?
Perona cắn môi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng càng cố kiềm chế, lồng ngực cô lại càng thắt lại, như có một áp lực vô hình đè nặng lên trái tim.
Rồi bất ngờ
Cô bật khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, vai cô run lên từng hồi và rồi…
Cô nấc lên, miệng lẩm bẩm một cái tên mà cô đã không gọi thành lời suốt bao lâu nay.
“Ngài Moria… Hức… Ngài Moria…Hắn thực sự bỏ ta đi rồi…”
Cô nghẹn lại, cảm thấy bản thân yếu đuối đến đáng ghét.
Perona không hiểu mình đang khóc vì điều gì. Vì Mihawk rời đi không nói một lời? Vì cô cảm thấy mình bị bỏ lại? Hay vì cô đã nhận ra bản thân chẳng còn nơi nào để thuộc về?
Yuki đã đứng gần đó từ lúc nào, ánh mắt cậu thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng dịu lại.
Cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
“Perona…” Giọng Yuki trầm ấm, đầy sự lo lắng.
Perona giật mình, hất tay cậu ra theo phản xạ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Yuki, cô lại không có sức để cự tuyệt nữa.
Cô cúi đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Yuki ngồi xuống cạnh cô, thở dài. “Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy đâu.”
Cô không trả lời. Chỉ có những tiếng nấc khe khẽ vẫn tiếp tục vang lên giữa bầu không khí im lặng của buổi trưa.
Yuki ngước nhìn ra biển, nơi chẳng còn bóng dáng của Mihawk.
Cậu khẽ siết tay thành nắm đấm, nhưng rồi lại thả lỏng, quay lại nhìn cô gái trước mặt mình.
“Cậu có thể ở lại đây, Perona. Cậu không một mình đâu.”
Nhưng câu nói ấy liệu có đủ để cô vơi đi cảm giác trống rỗng trong lòng không?
Perona cứ khóc nấc lên mãi, những giọt nước mắt không thể kìm lại được, bàn tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo như thể muốn bám víu vào thứ gì đó. Yuki ngồi bên cạnh, không biết phải làm gì ngoài việc im lặng để cô khóc cho thỏa.
Cậu đã thấy Perona mạnh mẽ, ngang bướng, đôi lúc còn bốc đồng đến phát cáu nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô yếu đuối như lúc này.
Một lát sau, khi cơn xúc động của Perona dần dịu xuống, Yuki ngước mắt lên nhìn ra phía con đường dẫn đến khu chợ nhỏ.
Và ngay lập tức, mắt cậu mở lớn.
“Perona…” Yuki khẽ gọi.
Cô vẫn đang cúi đầu, hai bàn tay run run lau đi nước mắt trên má, không nhận ra giọng cậu có chút thay đổi.
Yuki nhìn thấy Mihawk.
Hắn đang bước ra từ một quầy hàng bán đồ uống cùng với lão bà bà. Hai người dường như vừa nói chuyện gì đó với nhau, dáng vẻ điềm tĩnh, không có vẻ gì là vội vã.
Hắn chưa đi.
Hắn vẫn còn ở đây.
Yuki cảm thấy tim mình khẽ thắt lại khi liếc nhìn Perona, người vừa mới khóc đến mức kiệt sức vì nghĩ rằng Mihawk đã bỏ đi không nói một lời.
Cậu không chắc lão bà bà và Mihawk đã nói với nhau chuyện gì, nhưng rõ ràng hắn không hề có ý rời đi ngay từ đầu.
Vậy thì… hắn đã chờ đợi sao?
Yuki khẽ siết tay, rồi thở dài quay sang nhìn Perona.
“Perona” cậu gọi lần nữa, giọng nhẹ nhàng. “Nhìn kia.”
Perona chớp mắt, đôi mắt còn ướt nhòe vì nước mắt, ngước lên nhìn theo hướng Yuki chỉ.
Và khi thấy bóng dáng quen thuộc đó
Cô đông cứng.
Mihawk và lão bà bà chậm rãi bước đến gần ngôi nhà. Dáng đi của hắn vẫn ung dung, không có vẻ gì là vội vàng hay bận tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng khi ánh mắt sắc bén ấy quét qua Perona hắn lập tức nhận ra điều gì đó.
Đôi mắt hồng nhạt của cô đỏ hoe, vẫn còn ngấn lệ.
Perona vội quay mặt đi cắn môi, cố gắng lau đi dấu vết còn sót lại trên khuôn mặt. Nhưng dù có chùi bao nhiêu lần, đôi mắt sưng đỏ kia vẫn không thể giấu đi được.
Yuki đứng bên cạnh cô, im lặng nhưng ánh mắt cảnh giác lướt qua Mihawk. Cậu không thể đoán được hắn đang nghĩ gì nhưng rõ ràng là hắn đã thấy Perona vừa khóc.
Lão bà bà dừng lại trước hiên nhà, liếc nhìn Perona một chút rồi khẽ thở dài. “Ta đã nói chuyện với cậu ấy một chút.”
Perona không đáp, ánh mắt cô vẫn hướng xuống đất, bàn tay siết chặt vạt áo.
Mihawk đứng ngay đó, bóng dáng cao lớn tĩnh lặng như một tảng đá giữa cơn bão. Hắn không mở miệng ngay nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi cô dù chỉ một giây.
Không ai lên tiếng.
Gió biển thổi qua, mang theo không khí căng thẳng bao trùm cả bốn người.
Cuối cùng, chính Mihawk là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Ngươi đã khóc.”
Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Perona khựng lại, tim cô đập mạnh trong lồng ngực.
Cô ngước lên, trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy bị chạm đúng vào nỗi đau của mình. “Ông quan tâm làm gì?”
Mihawk vẫn giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh nhưng đôi mắt hắn hơi nheo lại, như thể đang suy xét điều gì đó.
“Ta chỉ đang tự hỏi,” hắn nói, giọng trầm thấp, “nếu ngươi đã khóc đến mức này, tại sao vẫn còn đứng đây?”
Câu nói ấy như một mũi dao cắm thẳng vào lòng Perona.
Cô siết chặt tay, hơi thở nghẹn lại.
Hắn đang ám chỉ điều gì?
Hắn muốn cô quay về sao? Hay hắn chỉ đang thử xem cô sẽ phản ứng thế nào?
Perona cắn môi, trong lòng ngổn ngang. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng có một điều cô biết chắc
Cô ghét cái cách hắn nói mọi thứ như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Lão bà bà khẽ thở dài, ánh mắt hiền từ nhưng kiên định. Bà tiến lên một bước, đặt nhẹ tay lên vai Perona, giọng nói chậm rãi nhưng không cho phép cãi lại.
“Perona, con hãy đi với hắn.”
Perona sững người.
Cô quay phắt sang nhìn lão bà bà, ánh mắt đầy kinh ngạc. “Bà nói cái gì vậy?! Tại sao”
Bà mỉm cười, ánh mắt như đã nhìn thấu hết mọi điều trong lòng cô. “Ta đã quyết định rồi. Con không thể mãi trốn ở đây.”
Perona há hốc miệng nhưng không thể tìm ra lời nào để phản bác.
Lão bà bà nhẹ nhàng siết lấy bàn tay cô, giọng nói tràn đầy yêu thương.
“Hãy đi với hắn. Nhưng đừng lo, con có thể về đây bất cứ khi nào con muốn. Hắn sẽ đưa con về.”
Cô tròn mắt, lắp bắp: “Nhưng… hắn… làm sao bà biết hắn sẽ đưa con về?”
Lão bà bà cười, liếc sang Mihawk đang đứng yên lặng từ nãy đến giờ. “Ta đã nói chuyện với hắn và hắn đã đồng ý.”
Perona sững sờ nhìn Mihawk.
Hắn vẫn khoanh tay, dáng vẻ không có gì thay đổi. Nhưng khi ánh mắt cô giao với hắn, cô nhận ra một điều
Hắn không phủ nhận.
Hắn thực sự đã đồng ý.
Cô không thể tin được.
Cô quay lại nhìn lão bà bà, giọng đầy hoang mang. “Nhưng… tại sao bà lại muốn con đi? Con có thể ở lại đây mà!”
Lão bà bà mỉm cười, bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên tay cô. “Con có thể ở lại nhưng lòng con không thực sự muốn vậy, đúng không?”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lý do mà Perona đã cố chấp bám víu.
Cô cắn môi, không nói được gì.
Lão bà bà nhìn cô đầy dịu dàng. “Con không cần phải chọn giữa ở lại hay rời đi mãi mãi. Con có thể đi với hắn nhưng bất cứ khi nào con muốn về, hắn sẽ đưa con về.”
Cô lại nhìn Mihawk lần nữa, như muốn xác nhận điều đó.
Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt vàng sắc bén không hề dao động và rồi, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Perona nuốt khan.
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực nhưng lần này… không còn là cảm giác bị bỏ lại nữa.
Yuki siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại.
“Không.”
Giọng cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Perona giật mình quay sang nhìn Yuki nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi Mihawk, ánh mắt tràn đầy sự phản đối.
“Tại sao Perona phải đi? Tại sao mọi người lại quyết định thay cô ấy?” Yuki bước lên một bước, chắn trước mặt Perona như thể sợ rằng Mihawk sẽ lập tức kéo cô đi mất. “Perona có thể ở lại đây! Cô ấy không cần phải theo hắn!”
Perona cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Cô chưa từng thấy Yuki tức giận như vậy. Bình thường cậu ta luôn là người hay cười, luôn trêu chọc cô nhưng lúc này, cậu lại trông như một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Yuki…” Perona khẽ gọi, nhưng cậu lắc đầu.
“Cậu không cần hắn.” Giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút khẩn cầu. “Cậu có thể ở đây, có tôi, có lão bà bà… Chúng ta có thể sống vui vẻ mà không cần tên kiếm sĩ lạnh lùng kia.”
Cậu liếc Mihawk một cái, ánh mắt đầy sự không tin tưởng.
“Hắn có thể bảo vệ cậu, nhưng rồi sao? Hắn không phải là người sẽ quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cậu thật sự muốn đặt cược vào điều đó sao?”
Perona mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể.
Vì cậu ta nói đúng.
Mihawk không phải kiểu người sẽ nán lại chỉ vì ai đó muốn hắn ở bên. Hắn sẽ không ở lại nếu hắn không muốn.
Hắn không phải Moria.
Hắn không phải người sẽ vì cô mà thay đổi.
Nhưng…
Cô liếc nhìn Mihawk.
Hắn vẫn đứng yên, không phản ứng trước những lời của Yuki nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ quan sát cô, chờ đợi quyết định của cô.
Không ép buộc. Không thúc giục.
Chỉ là chờ đợi.
Perona hít một hơi sâu, quay sang Yuki, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định.
“Yuki… Cảm ơn cậu.”
Cậu khựng lại.
“Nhưng mình… mình nghĩ mình đã biết mình muốn gì rồi.”
Đôi mắt Yuki mở to, như thể cậu vừa bị đấm thẳng vào ngực. Cậu lắp bắp, cố tìm cách phản bác nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể đứng đó, bàn tay buông thõng xuống, bất lực.
Yuki mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại. Cậu nhìn Perona, ánh mắt đầy đau đớn và hụt hẫng.
“Vậy là cậu vẫn chọn hắn sao?”
Perona không trả lời ngay. Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Yuki là người thân thuộc với cô. Lão bà bà cũng vậy. Họ là những người duy nhất cô có thể xem là gia đình, những người không bao giờ bỏ rơi cô.
Nhưng…
Cô không thể phủ nhận sự thật rằng, khi nhìn thấy Mihawk không còn ở bờ biển sáng nay, trái tim cô đã thắt lại như thế nào.
Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác mất mát ấy… cô không muốn trải qua lần nữa.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy kiên định.
“Mình không chọn ai cả, Yuki.” Cô nói chậm rãi, “Mình chỉ chọn con đường của riêng mình.”
Yuki siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên sự bất lực. “Và con đường đó là theo hắn sao?”
Perona hít sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Phải.”
Không khí như đông cứng lại.
Yuki cười khẩy nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. Cậu quay đi, giấu đi ánh mắt đau lòng.
“Vậy thì đi đi.” Giọng cậu nhỏ dần, khàn khàn như thể đang cố nuốt xuống những cảm xúc còn sót lại. “Mình không cản cậu nữa.”
Updated 23 Episodes
Comments
selene
+ 1 sát boy ra đời :)))
2025-03-04
1
Trannie 🍀
quỳ ngồi mà t tưởng cầu hôn ko á =))
2025-05-04
0
.
"vậy là anh ta không phải anh đúng không?" =))
2025-03-07
2