********Văn án********
Phần đầu: Vân Lộc Ký Sự.
Tên khác: Cầu người không cầu trường sinh.
Chủ đề: Bản giao hưởng của Thiên sứ.
Tác giả: Thẩm Mộng Kỳ.
Thể loại: Xuyên không, Đam mỹ, Hệ thống, Huyền huyễn, Tu tiên, 1x1, ngọt ngược đan xen, hề hước, trùng sinh đối đầu với xuyên không, H+ không ít thì nhiều.
Cặp chính: Lão gia gia mặt tiên nhân tâm tổ tông, nhu tình dụ hoặc mỹ nam sư tôn Tiêu Vân Dương công (Diệp Thanh tiên tôn) x Đồ đệ ngốc có chút ngang ngược, ngụy thiếu niên trùng sinh Hàn Lộc thụ (Lộc Hàn đế quân)
Tiêu Vân Dương chỉ vì..... Chỉ vì một lần làm việc quá sức, Tiêu Vân Dương mệt quá mà ngất lịm đi trong phòng làm việc của mình, cứ tưởng khi tỉnh dậy sẽ thấy bản thân nằm trong bệnh viện nhưng không, hắn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết não tàn của em gái mình.
Xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào đúng tên nhân vật phản diện bất nhân ngoài bồ tát, trong ác quỷ đánh đập nam chính tiểu hài tử đến toàn thân đầy thương tích, mà trúng ngay ngày nhập tông của y và liên kết với một hệ thống độc ác.
Không muốn chết, hắn liền từ chối lời tham gia đại hội tuyển chọn đệ tử của chưởng môn sư huynh, muốn chốn đi xa nhưng không được liền bị xách cổ kéo đi.
Nhìn Tiểu hài tử mới mười mấy tuổi ngoan ngoẵn, dễ thương trước mặt hắn liền quên mất hình tượng và sự cảnh báo của hệ thống, trước mặt đám người sư huynh sư đệ và mọi người lao tới bồng y lên, tuyên bố nhận y làm đệ tử thân truyền.
Mặc kệ sự khuyên ngăn của mọi người mà xoay người, bồng y rời khỏi đại điện tông môn về TRÚC LÂM của mình, chăm sóc y trở thành thiếu niên phong quang vô hạn người gặp người thích, đến ngay cả cơm nấu nước đun cũng tự làm.
Ngày sinh thần tròn 17t của y, hắn đã nấu một bàn thức ăn đầy ắp rồi đợi Hàn Lộc về, nhưng thứ đợi được lại là thân ảnh ngả nghiêng mặt huân đỏ, Tiêu Vân Dương liền đoán y bị người ta hạ thuốc.
Hắn muốn gọi y sư, nhưng cổ tay liền bị ai đó nắm lấy rồi kéo ngược trở lại, trực tiếp nằm trên người Hàn Lộc, y kêu nóng muốn Tiêu Vân Dương giúp mình rồi chuyện gì tới cũng tới, kể từ đó cả hai người dường như có một tầm màn vô hình ngăn cách, ngươi tới ta chạy ngươi đi ta về.
Và ngày định mệnh cũng tới, ngay thời khắc giao chiến với ma tộc Hàn Lộc, y vô tình để lộ ma khí của mình ra ngoài phá giải phong ấn Thiên ma kia, hắn mở lớn hai mắt nhìn bản thân làm theo kịch bản, một kiếm xuyên tim y rồi vô thức giơ chân đạp y xuống vực thẳm Dạ Lâm.....
----------------
Chương 2: Hàn Lộc.
----------------
Tiêu Vân Dương nhíu mày một cái, nó liền hiểu ý mà ngừng lại lén lút nhìn hắn, cẩn thận hỏi.
[Túc chủ đại nhân, người cảm thấy thế nào?]
Hắn đáp - Chỉ vậy thôi sao? Không còn gì nữa!
Nó gật gật đầu đáp - [Hết rồi!]
[Người có muốn tiếp nhận nhiệm vụ này không, túc chủ đại nhân?]
Tiêu Vân Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu, hỏi - Cần làm những gì?
Nó liền hứng khởi, hai tay nắm chặt khua khua loạn xạ rồi nói, thanh âm cũng thêm vài phần vui mừng.
[Túc chủ đại nhân, người là kí chủ đầu tiên của ta, nhiệm vụ của người là làm theo đúng như trong nguyên tác, còn những vấn đề khác ta sẽ tự giải quyết. ]
[Hoàn thành xong nhiệm vụ này, ta sẽ cầu xin chủ thần hủy liên kết giữa chúng ta, đưa người trở về.]
[Túc chủ đại nhân, rất xin lỗi vì sự bất tiện này, mong người đừng trách. ]
- Vậy, còn ngươi?
[Dạ???]
- Sau hủy liên kết, ngươi sẽ ra sao?
[.... Cũng không quan trọng. Đưa người trở về là ổn thôi!]
- Ừm!
[Túc chủ đại nhân, người còn có gì thắc mắc không? Ta sẽ trả lời ngay, tất cả đều chính xác!]
- Ngươi tên gì?
[ Ta là Hệ thống nghịch tập phản phái đại tiên sinh, hệ thống mang số hiệu 23146. Rất hân hạnh được phục vụ Túc chủ đại nhân!]
- Không có tên khác sao?
[U^ェ^U... Không có!]
- Hắc tử! Cứ gọi vậy đi, khi ta gọi nhất định phải xuất hiện.
[Vâng!]
- Tại sao lại chọn ta?
[.... Vì chỉ số sống sót của túc chủ đại nhân đã về 0, ta liền chọn người nhưng không biết tại sao, chỉ số sinh tồn lại đột ngột tăng cao. Dẫn đến hậu quả, linh hồn người ở đây không thể quay về, nhập vào xác.]
- Ừm!!
Tiêu Vân Dương khẽ nhíu mày một cái, ra hiệu cho nó truyền tải kí ức của nguyên chủ, một dòng hình ảnh như sấm chớp chui vào trong đại não hắn.
Hắn vẫn như cũ, vừa mở mắt ra liền lạnh lùng ánh mắt thâm sâu, nhìn khoảng không trước mặt một lượt rồi tự cười.
Hắc tử đang vui vì mình vừa có tên, đột nhiên nghe thầy tiếng gió thổi mạnh đến đây, tựa như có người đang lao tới không chút do dự mà....?
Nó nói - [Túc chủ đại nhân, dường như.... bên ngoài đang có người tới?]
Nghe vậy, hắn mới thu lại bộ dạng lãnh đạm kia mà ngả người nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái nhất mà nhắm mắt dưỡng thần.
Trực giác mách bảo hắn, người tới... chắc chắn không mang ý tốt!
Hắc tử thấy vậy cũng hóa thân thành bản mệnh, một con linh vật màu tím đen xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Tiêu Vân Dương không chút do dự, vươn tay lấy túm lấy nó nhét vào trong lòng mình, an an ổn ổn làm màu đi.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Một lát sau, ba thân ảnh một đen hai trắng xuất hiện ngay trước cửa phòng, thấy hắn còn đang ngủ cũng không dám bước vào.
Chưởng môn Tiêu Lam Tông, Thẩm Đình.
Hắc bào không nhịn được mà mắng - Chết tiệt! Chưởng môn sư huynh, huynh nhìn đi, y ....đây là không coi chúng ta ra gì mà? Đại hội tuyển chọn đệ tử đã diễn ra được nửa canh giờ rồi, mà y vẫn còn ngủ, bắt chúng ta phải mời đây chắc?
Bộ dạng tức giận, hai mắt trừng trừng nhìn vào bên trong đầy sát khí, chống hông lại chửi đống như mấy vị phu nhân bán cá dưới chân núi.
Bạch y bên cạnh, nhíu mày nhìn ngược lại mà quát - Hỗn xược!
Hộ Pháp Đại Trưởng lão, Vũ Quang Diêu toàn thân như ngâm vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo đến cực điểm.
Hắn ta thấy vậy liền giật mình, kí tức lạnh lẽo mà âm u truyền thẳng vào mình, cả người vô lực mà ép quỳ rạp xuống đất.
- Chưởng, chưởng môn sư huynh! Huynh, huynh, quá thiên vị y rồi. Ta....ưm~~!
Bạch bào phất phới trong gió, một tay đặt sau lưng, tay còn lại khẽ vươn lên một hai ngón thi pháp, trực tiếp khiến đối phương im lặng luôn.
- Ngươi chỉ là một hộ pháp đại trưởng lão, ai cho ngươi cái lá gan kinh phỉ* sư đệ ta? Dù y không tức giận, ta cũng không thể để y chịu uất ức. Ta sẽ phế bỏ tu vi của người, thu lại thân phận Hộ Pháp Đại Trưởng lão của ngươi, từ giờ khắc này ngươi không còn là đệ tử của Tiêu Lam Tông nữa.
- ưm~~ ư~ a~~
- Cút!
Lời vừa dứt, không để cho đối phương kịp phản ứng liền thi pháp, đan điền trong bụng Vũ Quang Diệu liền nổ tung.
Hắn ta phụt ra một ngụm máu, toàn thân vô lực mà nằm rạp xuống đất, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trước mặt.
Tiêu Vân Dương ở bên trong, cũng cảm nhận được nguồn sát khí kia mà mở mắt, nhìn khung cảnh trước mặt càng khó chịu mà nhíu mày một cái.
- Ồn ào!
Loáng cái đã biến mất, để lại một làn khói trắng trong trên chiếc giường xếp, Hắc Tử đang ngủ kia cũng giật mình dáo dác nhìn xung quanh.
Nó liền nhảy xuống giường, chạy thẳng ra ngoài tiến tới chỗ Tiêu Vân Dương đang đứng, cọ cọ đầu vài cái vào chân hắn.
Hắn thân mặc trường bào màu xanh lam ngọc, ẩn ẩn hiện hiện tia kim quang sáng chói lấp lánh, cúi xuống ôm nó lên nâng niu.
Vừa thấy hắn, Bạch bào liền cười tươi bước tới gần hỏi han, toan ân cần thì Tiêu Vân Dương nghiêng người, né tránh.
Bạch y bên cạnh cúi đầu, cung kính nói - Diệp Thanh sư thúc.
Tiêu Vân Dương gật đầu đáp lại, nhìn màn hình hệ thống lơ lửng trước mặt, thông tin của người trước mặt cũng hiện ra.
[ Tên: Cửu Sở Tịnh.
Tuổi: 15.
Thân phận: Đại đệ tử thủ tịch chưởng môn nhân, Thất hoàng tử Long Quốc, vvv.
Tu vi: Trúc cơ hậu kì.
Tư chất: Cực phẩm Chính Dương Chi khí.
Thể chất: Thánh thể.
Tính cách: Ôn nhu, dịu dàng.]
[Tên: Thẩm Đình.
Tuổi:???
Thân phận: Chưởng môn tông chủ Tiêu Lam Tông, Thiếu tông chủ đại nhân.
Tu vi: Hóa thần đỉnh phong.
Tư chất: ??
Thể chất: ??
Tính cách: ??]
[Tên: Vũ Quang Diêu.
Tuổi: 205.
Thân phận: Hộ Pháp Đại Trưởng lão.
Tu vi: Phế vật.
Tư chất: Phế phẩm linh căn.
Thể chất: Phàm nhân.
Tính cách: Xấu tính, hay độc mồn độc miệng, sỉ nhục người ta.]
Hắn lạnh giọng nói - Đứng im! Đừng di chuyển.
Nhìn dưới chân người trước mặt, một bông hoa mới lú bị đạp nát khiến Tiêu Vân Dương nhíu mày một cái, khó chịu cắn môi.
Theo nguyên tác, nguyên chủ là người thích yên tĩnh đến lạ thường, bỏ Dực Lộc Đỉnh không ai trông coi mà chạy tới Trúc Lâm ẩn cư.
Ngày ngày, trồng hoa tưới nước đầy đủ không dùng tới linh lực, khiến nơi này quanh năm hoang tàn thành rừng cây tươi tốt.
Y thích nhìn trăm hoa đua nở, thích ngửi mùi hương hoa lan tỏa khắp nơi, thích nghe tiếng chim líu lo hót vang.
Người khác tu luyện để cầu trường sinh, y lại thích làm phàm nhân sống một kiếp, đàn ca thơ phú đều tinh thông.
Tiêu Vân Dương cũng vậy, bất giác đồng cảm với cảm giác nhức nhối khó chịu này, hắn nuối tiếc ngẩng đầu nói.
- Thẩm Đình, không phải ta đã nói rồi sao? Không có việc gì, đừng tới Trúc Lâm, đợi ta ở Dực Lộc Đỉnh.
Lần đầu tiên bị gọi thẳng tên thật, Thẩm Đình Xuyên biết ngay y đang rất tức giận liền muốn giải thích, nhưng chân vừa nhón lên liền bị hắn quát.
- Ta bảo huynh đứng im, ai cho huynh bước tiếp? Cẩn thận lại dẫm lên bảo bối của ta!
"Bảo bối!"
Tiêu Vân Dương không quan tâm mà gật đầu, nói tiếp - Nói cho huynh biết, nếu bọn nó có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến huynh....
Rồi hắn làm ra hành động cắt ngang cổ, một loạt thao tác hoa lễ nhưng rất đơn giản, làm người trước mặt khẽ nuốt một ngụm nước bọt vào trong.
Thẩm Đình liền dùng linh lực, muốn bay lên thì bị hắn quát - Không được dùng! Nghe theo ta, chân trái... bước, sang trái, cẩn thận! Rồi.... Chết tiệt!
Tiêu Vân Dương nhìn người trước mặt vô tình đạp lên mấy nhánh hoa, lá bị dập nát mà tiếc dứt ruột cúi xuống nâng niu nó, tức giận mà lườm người trước mặt một cái.
- Huynh biết Trúc Lâm là nơi nào mà? Máu tươi sẽ thu hút rất nhiều hung thú, vật nguy hiểm mà?
Thẩm Đình nghe vậy cũng giật mình, quay sang nhìn Cửu Sở Tịnh nháy mắt ra hiệu, bốn mắt nhìn nhau tự hỏi phải làm sao.
Hắn biết ngay bọn họ không biết phải làm sao mà, liền đưa hắc tử cho Cửu Sở Tịnh ôm rồi như thói quen, xoay người đi vào trong phòng.
Lúc ra, trên tay cầm một tấm vải trắng mà tiến tới chỗ đó, một cước đạp Vũ Quang Diêu nằm dưới đất bất tỉnh kia, một cái duy nhất xuống dưới núi.
Rồi thản nhiên như không, ngồi xuống cẩn thận lau sạch vết máu trên thảm cỏ kia, nhẹ nhàng vuốt từng cọng.
Thẩm Đình vẫn không tin được, nhìn Vũ Quang Diêu cứ như thế mà rơi xuống chân núi, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của Tiêu Lam Tông.
Cửu Sở Tịnh thì chẳng mấy lạ lẫm với cách hành sự của vị sư thúc này, ôm vật nhỏ kia trong lòng nâng niu chăm sóc, không nhịn được mà nựng cằm nó.
Hắc tử gầm gừ không thích, nhe nang vuốt muốn cắn thì cậu ta mới thu tay lại, không dám đụng chạm linh tinh nữa.
Đang mê đắm nó, một cánh tay vươn ra đoạt lấy Hắc tử từ trong lòng mình, cậu ta ngẩng đầu lên luyến tiếc ánh mắt không rời được.
Tiêu Vân Dương không chút sắc thái, nhìn cái tên sư huynh chưởng môn gì gì đó đang ngây người nhìn ra xa, lạnh giọng hỏi.
- Có chuyện gì?
Thẩm Đình liền xoay người lại, toan chạy tới thì bị y ra hiệu dừng lại, nói tiếp - Đến Dực Lộc Đỉnh đi!
...----------------...
Ngay lúc này, ở một nơi khác.....
Đại điện Tiêu Lam Tông, Thanh Lam Đỉnh.
Người nào người nấy đều tụ tập thành từng nhóm, từng nhóm một mà xếp thành hai chục hàng dài thườm thượp, đứng đầu là các đệ tử mặc lam y của Tiêu Lam Tông.
- Đó, đó là Mộ, Mộ Bạch, nhị đệ tử của chưởng môn Tiêu Lam Tông!
Đột nhiên, một người trong số đó hô hào mà chỉ thẳng về phía trước, nơi võ đài thi đấu một thiếu niên bạch y đang phi kiếm trên bầu trời rộng lớn.
Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn về hướng đó vừa thấy liền ngây ngốc luôn, nam nữ đều si mê mà bàn tán không ngớt.
- Thật sự là y!
- Ừm!! Ta nghe nói, y nguyên lai là con trai đại tướng quân họ Mộ đại danh đỉnh đỉnh kia.
- Y mới 17 tuổi đã đạt tới kim đan tầng thứ chín, linh căn bát phẩm cùng với đại sư huynh Cửu Sở Tịnh kia, kẻ tám lạng người nửa cân.
- Cửu Sở Tịnh! Đó, chẳng phải là?
- Còn phải hỏi, là thất hoàng tử dù sao cũng là Thiên chi kiêu tử của Long Quốc chúng ta, sở hữu thánh thể và Thuần Dương Chi khí.
- Uầy~~ Cái tư chất nghịch thiên này? Nhan sắc tuấn mỹ này, thật khó kiềm chế mà?
- Ngày đó, cả hai người cùng gia nhập vào Tiêu Lam Tông, trở thành đệ tử chân truyền của chưởng môn nhân, tương lai sáng lạng.
- Ta thích đại sư huynh hơn, nhưng nhị sư huynh... ta cũng không bỏ được.
- Ta cũng vậy.
-.............
-.......
Mộ Bạch đáp xuống võ đài dưới chân, hất tay một cái thanh kiếm liền lóe thành đốm sáng mà chui vào trán, xung quanh liền xuất hiện làn tiên khí vây quanh ngập tràn, nhìn đám người trước mặt mà cúi chào.
Phong thái đến từng chi tiết nhỏ, dù chỉ là một cái gật đầu đơn giản, cũng khiến ai nấy dưới võ đài sỉu ngang xỉu dọc.
Võ đài thi đấu rộng lớn, được làm bằng gỗ lim in khắc tỉ mỉ từng lớp hoa văn cánh phượng trên chiếc mặt tròn, rồng bay phượng múa hòa thành một bức tranh sơn thủy lưu tình.
Ở giữa cắm một chiếc trụ đài, dài 17 thước, rộng 2 trượng, trên đỉnh trụ có gắn một viên đá đen minh châu phát sáng, lơ lửng trên không trung huyền bí.
Một đệ tử đứng ra trước mắt bọn họ, hắng giọng một cái liền nói to dõng dạc từng câu từng chữ, bộ dạng cao cao tại thượng.
- Xin chào các vị! Cảm ơn đã tới đây tham dự, đại hội tuyển chọn đệ tử 4 năm một lần của Tiêu Lam Tông. Như hôm qua, vòng đầu kiểm tra tư chất và linh căn hoặc thiên phú tu luyện. Vòng hai là so tài đấu một trận 1x1, hôm nay sẽ tổ chức so tài trên võ đài thi đấu, mời những ai có trong danh sách hãy chuẩn bị. Ai chưa có, hoặc không có tên thì về, 4 năm sau lại tới, trận đấu.... xin được phép bắt đầu!
Lời vừa dứt, đám người kia như đàn ong vỡ tổ chạy loạn khắp nơi, khiến đám đệ tử ngoại môn kia mất một lúc lâu mới ổn định được.
Tất cả đều thu vào tầm mắt của một người, một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi đang ngồi trên bậc thềm, chống cầm nhìn đám người trước mặt mà cười khảy.
- Đúng là một đám giả nhân giả nghĩa!
Hàn Lộc vừa mới tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân trọng sinh về ngày đầu tiên nhập tông, y chỉ cười như không nói một lời nào.
Khi thấy Mộ Bạch xuất hiện, y khẽ nắm chặt bàn tay hóa thành quyền, chỉ tiếc không thể lao tới đánh chết hắn ta.
Mộ Bạch chính là nguyên nhân chính khiến y mất mạng, tin tưởng người không nên tin tưởng khiến bản thân thân bại danh liệt, còn mang tiếng xấu khiến đồng môn kinh rẻ sỉ nhục.
Nhưng, nghĩ tới mình giờ chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi, tu vi mất hết thì lấy gì mà đấu với Kim Đan kỳ.
Lại nhớ tới vị sư tôn mỹ nam kia, Hàn Lộc không khỏi cười thầm cảm thán, y rất mong chờ ngày gặp được hắn.
Diệp Thanh tiên tôn, ta rất nhớ người ah~~!
Kiếp trước, hắn thân là sư tôn chưa nghe y giải thích đã đâm y một nhát, nói ra những lời cay nghiệt rồi một cước đạp y xuống vực thẳm Dạ Lâm.
Nói y hận hắn không? Y hận chứ! Nhưng, thân phận là người ma tộc thiếu chủ kia, y cũng không cách nào xóa bỏ được.
Y cũng lực bất tòng tâm!
Trải qua bao nhiêu chuyện, hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, khiến y trở nên máu lạnh vô tình như bây giờ.
Quay lại ban đầu, y sẽ không vì ngây thơ mà tin tưởng bất kì ai nữa, ngay cả.... vị sư tôn cao cao tại thượng kia?
Kiếp này, y sẽ không dẫm phải vết xe đổ kia nữa!
Hàn Lộc khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn ra hướng ngược lại nơi có một ngọn núi lơ lửng, chăm chú như liên tưởng lại một đoạn hồi ức.
...----------------...
- Ta không rảnh!
Tiêu Vân Dương nói, nhấp một ngụm trà rồi giơ tay ra hiểu tiễn khách, nữ tỳ bên cạnh liền bước tới chỗ hai người kia nói "Mời!"
Hắc tử nằm trong lòng hắn, suốt ruột truyền âm - [Túc chủ đại nhân, người muốn làm gì? Trốn sao? Trong nguyên tác, nguyên chủ sẽ xuất hiện chọn nam chính làm đệ tử, người bắt buộc phải tới. Túc chủ đại nhân, đây là mệnh lệnh!]
Hắn lắc đầu, thì thầm nói - Thì đã sao? Ta là ai, ta không phải là cái tên tiên tôn xấu xa kia, ta chính là ta, không làm thế thân.
Nó liền tiếp - [Nhưng, nhiệm vụ của túc chủ đại nhân là làm theo nguyên tác, thiết lập nhân vật không thể phá hủy cũng như tình tiết không thể xáo trộn, nếu không... hậu quả không phải người có thể gánh được.]
- Nếu ta không tới, thì hậu quả thế nào?
[Nguyên chủ sẽ đoạt lấy quyền kiểm soát nhân vật! Hẳn người cũng đoán được, túc chủ đại nhân nên cân nhắc lợi hại đi?!]
- Ngươi đang đe dọa ta?
[Hệ thống không dám! Ta chỉ lo lắng, vi diện thế giới sẽ vì một lúc này mà bị phá hủy thôi. Người và ta cũng không tránh khỏi liên can!]
- Không tới không được sao?
Thẩm Đình liền lên tiếng, cắt ngang cuộc hội thoại của họ - Diệp Thanh sư đệ, đệ nhất định phải tới! Trước khi rời đi, Dương sư bá đã căn dặn, dù làm bằng cách nào cũng phải đưa đệ đi, tìm cho đệ một đồ đệ. Một người cũng được, đệ tới một lát thôi cũng được.
[Dương sư bá, Dương Chi Nhân là sư bá của hai người, lão rất yêu thương và chiều chuộng nguyên chủ, chỉ cần y muốn lão đều cho.
So với Thẩm Đình, chưởng môn nhân thì Tiêu Vân Dương chính là mạnh sống của lão, là tam can bảo bối trong lòng.
Trước đây, y vô tình chỉ nói muốn cưới tiểu sư muội trong tông, lão liền mặt dầy tới nhà người ta cầu thân, kết quả không thành liền suýt thảm sát gia tộc đó.
Kể từ đó, nữ đệ tử trong tông ngày càng ít y tức giận, liền không thèm quan tâm lão nữa!]
[Lão cũng vì vậy mà suốt ngày lấy rượu làm bạn, tóc cũng hóa trắng, tu vi Nguyên Anh hoàn mỹ cũng giảm sút.
Lần này rời đi, không biết đã bao lâu mới quay về, tâm nguyện duy nhất là muốn tìm cho nguyên chủ một người đệ tử thân truyền. Túc chủ đại nhân, ngài không thể đáp ứng được sao?]
Tiêu Vân Dương nhíu mày, nhìn ánh mắt cầu xin của Hắc tử đang trong lòng mình, lại thấy sự thành tâm kia của Thẩm Đình liền cắn môi gật đầu đồng ý.
- Đi thì đi! Nhưng nói trước, ta chọn ai là quyền của ta, các ngươi cấm có ý kiến.
- Được! Đều nghe sư đệ/ sư thúc.
- Ừm!
Updated 24 Episodes
Comments
Điệp An Lạc
Nhân vật đẹp trai nha ❤️🤭
2025-04-26
0
Điệp An Lạc
chọn ai z..!!!?
2025-03-04
0