Đại Mộng Tam Thiên Trùng Nhân.
Chương 1: Tiêu Vân Dương.
...----------------...
Sở nguyên cứu Lăng Thần, Giang Thành.

Tiêu Vân Dương trên người mặc một chiếc áo blouse trắng, đang ngồi trong phòng làm việc của mình xem tài liệu, đẩy nhẹ cọng kính cận kia nhìn màn hình máy tính trước mặt.
- Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi. - Hắn khẽ lẩm bẩm.
Màn hình máy tính liền chuyển đổi, file liền gửi thẳng vào tài khoản của một người tên Khương tổng, không lâu liền hoàn tất.
Nhìn cái tên kia đã nhận, Tiêu Vân Dương như trút được gánh nặng mà ngả người ra sau, trực tiếp nằm trên chiếc sô pha mền mại giữa phòng.
Hắn tháo chiếc mắt kính kia ra, nhìn tràn nhà trước mặt mà thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến bao công sức mấy ngày, mình nay không ăn không ngủ để hoàn thành, lại cảm giác như trải qua một cuộc sống đầy biến cố vậy.
Thân là nguyên cứu trưởng của viện nghiên cứu khoa học Lăng Thần, Tiêu Vân Dương không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, thời điểm mệt mỏi gần như sắp chết cũng không ít lần.
Bộ phận nguyên cứu bọn họ, toàn là đám mặt dầy mày dạn không biết sớm muộn, làm đi làm lại ra kết quả chính xác mới nghỉ ngơi được.
Hôm nay, cả sở đều đi thực nghiệm ở ngoài tỉnh, Tiêu Vân Dương vốn không thích nơi đông người hay ồn ào, náo nhiệt liền từ chối mà ở lại sở hoàn tất dữ liệu cuối cùng.
Nhìn đồng hồ đã điểm 11h55p, hắn khẽ ngáp dài một cái bất giác liếc mắt ra ngoài cửa kính, một hiện tượng kì lạ lần đầu tiên xuất hiện.
Cửa kính trong suốt, được lắp bằng loại kính chống đạn và kính cường lực, mọi thứ bên ngoài chẳng khác nào hình 5D.
Ánh trăng sáng vằng vặc, tròn trịa không mất một góc khuất nào, lung linh huyền ảo.
Vì là tầng 79, mọi thứ đều dễ thấy rõ ràng hơn.
Tiêu Vân Dương mê mẩn mà ngồi bật dậy, đi đến trước cửa kính trong suốt kia mà toan chạm vào, hai mắt mầu hổ phách lấp lánh sự thích thú.
Tiêu Vân Dương nở nụ cười, nói - Đây là thất tinh liên châu trong truyền thuyết sao? Đẹp quá đi!
Ngay lúc này, chuông điện thoại trong túi quần liền vang lên tiếng tinh tinh, ánh đèn flag giật liên hồi.
Tiêu Vân Dương lấy ra, ấn nghe mà mắt vẫn không rời khỏi thứ trước mặt mình, nói - Alo~!
- Ca! Anh không về sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, lanh lảnh như tiếng chuông gió thổi ngang qua, kèm theo đó thanh âm lo lắng của mình.
Vừa nghe xong, đoán chừng lúc này Tiêu Vân Dương đã đoán ra là ai, không cần nhìn cũng biết là cô em gái kém 9t của mình, Tiêu Khải Vy.

Hắn lãnh đạm đáp - Anh không về. Em bảo mẹ cứ ngủ trước đi, không cần đợi anh đâu.
- Khi nào, anh về? - Cô hỏi - Nếu rảnh, cat video được không? Ba mẹ nhớ anh?
Tiêu Vân Dương nghe vậy, ngập ngừng một lát rồi gật đầu, đáp - Ừm! Mai, anh sẽ về. Video thì thôi, không cần.
- Dạ!
- Sang năm là thi tốt nghiệp rồi, có muốn quà gì không?
- Không, không cần đâu! Anh về ra em và ba mẹ vui lắm rồi, đâu cần lễ nghi rườm rà như vậy?
- Ừm!
- Vậy thôi, không làm phiền anh nữa. Chúc ngủ ngon.
- Ừm!
Tút!
Chiếc điện thoại liền tắt ngủm, màn hình đen ngòm như màn đêm bên ngoài, âm u và tịch mịch.
Tiêu Vân Dương lại thở dài, hai mắt hoa đi liền quay cuồng chóng mặt, xung quanh liền tối đen như mực.
Trước khi mất đi ý thức, hắn đã kịp thời gọi điện cho nhân viên y tế, thông báo số phòng và tình trạng cơ thể.
Đoán chừng khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới, nhưng hắn không chờ đợi được mà nhắm mắt lại, mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Âm thanh cuối cùng là tiếng chuông giữa đêm, thanh âm kêu lúc 12h khua của đồng hồ chuông lắc, mới 5p thôi mà.
...----------------...
Tiêu Vân Dương cả người ê ẩm vì đau, cố gắng ngồi dậy mà vươn tay xoa bóp gáy chỉnh lại các khớp, mất một lúc mới đỡ.
Nhưng rất nhanh chóng sau đó, hắn nhận ra có điều không đúng mà mở lớn hai mắt, hồi thần nhìn lại xung quanh.

Cảnh tượng trước mặt, chẳng khác nào trang phủ trong cổ đại, mọi thứ đều được làm bằng gỗ nguyên chất.
Ngoài trừ vật trang trí, bức bình họa, bình vàng, trâm ngọc, vvv thì không có gì nổi bật cả.
Tông mầu chủ đạo là nâu đỏ, vải hay rèm là cùng một màu đỏ lục lung linh ánh vàng, thứ đáng chú ý lại là...
Ngay lúc này, một khung hình màu xanh ngọc xuất hiện một dòng chữ to lớn, đập thẳng vào mắt hắn.
[Chào mừng đến với thế giới vi diện]
[Chào túc chủ đại nhân, ta là hệ thống nghịch tập phản phái đại tiên sinh, mã số 24136]
- Hệ thống?! - Hắn hỏi, ánh mắt không tình nguyện mà nói tiếp - Ta chết rồi sao?
[Túc chủ đại nhân, người đừng hoảng.]
[Người chưa chết!]
Tiêu Vân Dương còn chưa kịp hỏi tiếp, màn hình trước mặt liền phát trực tiếp hình ảnh bản thân đang nằm trên giường, bất tỉnh nhân sự.
- Đây là?!
[Túc chủ đại nhân, vì người làm việc quá sức, lại không ăn không uống trong một thời gian dài, ngủ một giấc liền khỏe.]
- Một giấc là bao lâu? - Hắn hỏi.
Màn hình hệ thống liền biến mất, ở chỗ đó xuất hiện một lỗ hổng thời gian màu đen, một cái chân vừa thon vừa dài chui ra.
Một cô gái vô cùng dễ thương xuất hiện trước mặt hắn, bộ quần áo trên người giống hệt mụ phù thủy trong Disney, khiến người ta cảm thấy rùng rợn.

Cô gái kia lơ lửng trên không trung, cúi đầu chào Tiêu Vân Dương một cái rồi nói tiếp, thanh âm như máy móc va chạm vào nhau phát ra tiếng cót khét khó nghe.
[Túc chủ đại nhân, xin lỗi vì đã đưa người tới đây mà không hỏi trước. ]
Tiêu Vân Dương hỏi - Ý là sao?
Nó đáp - [Thất tinh liên châu! Cứ 1000 năm một lần, hệ thống trong bộ hệ thống có thể tự do đi kí kết linh hồn với kí chủ bất kì, sau đó cùng vượt qua thử thách để lên cấp. ]
[Ta cũng không cố ý, muốn trói buộc linh hồn với túc chủ đại nhân ah? Là một dòng năng lượng trong người túc chủ, thu hút tôi rồi bất tri bất giác mà liên kết thành công.]
[Nếu túc chủ đại nhân không thích, liền có thể hủy liên kết? Ta sẽ đi tìm kí chủ khác, để.....!]
Hắn giơ tay lên ra hiểu dừng lại, nó liền im lặng đứng một góc với tình trạng lơ lửng, khép lép cúi đầu xuống tủi thân.
Tiêu Vân Dương thu tay lại rồi hỏi - Ta là đang ở đâu?
Nó liền hất tay một cái, một cái màn hình hệ thống màu xanh kia liền xuất hiện, trực tiếp đến trước mặt hắn.
Đọc một lượt, càng đọc hắn càng cảm thấy cốt truyện quen thuộc như đã đọc ở đâu rồi, trong đầu liền giật mình nhớ ra mà ahh~~ lên một tiếng.
"Đây, chẳng phải là cuốn tiểu thuyết của em gái mình sao? Tên cái gì ấy nhỉ? Vạn Lộc ?!"
[Hàn Thiên Lộc Khởi là một cuốn tiểu thuyết não tàn sắc hiệp, nam chính thì không theo mô típ nào vừa ngốc vừa ngu, nữ chính thì đầy rẫy muốn có liền tới gần như cả một tông môn.]
[Chủ thần không thích nó, khẳng định nó sẽ là nỗi sỉ nhục của vạn vi diện thế giới mới, muốn kí chủ thay đổi kết cục.]
[Vì kí chủ là người có quen biết và quan hệ vô cùng thân thiết với người tạo ra, chủ thần đã đặc cách cho người một thân phận không bình thường, và nhiệm vụ của người chỉ là thay đổi kết cục, càng viên mãn càng tốt. ]
[Túc chủ đại nhân, người cảm thấy thế nào?]
- Ừm! Được.
Updated 24 Episodes
Comments
Điệp An Lạc
mới bắt đầu đã thấy hay rồi
2025-03-04
0