Chương 3: Phong Phi Nguyệt.
----------------
Lúc bọn họ tới, trời cũng đã gần trưa nắng nóng kinh khủng, Tiêu Vân Dương sớm đã đeo màn che mặt tránh nóng rồi.
Hắn thích màu đen liền mặc trường bào màu đỏ, cả người tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm u khó chịu, nhưng lại người ta tò mò là nhìn thêm một lúc.


Thẩm Đình liền dùng hai tay, đỡ y từ trên thanh linh kiếm xuống an toàn mới dám thở phào, cẩn thận đưa y lên đỉnh ngồi.

Hắc tử được Cửu Sở Tịnh ôm, đi theo hai người lên đỉnh đứng bên cạnh quan sát cuộc tỉ thí, im lặng nhìn.
Đám trưởng lão vừa thấy họ đang hồ hởi, náo nhiệt giành người đột nhiên im lặng trở về chỗ, yên tĩnh quan sát đi.

Mộ Bạch cũng xuất hiện, đứng giữa đại điện cung kính hành lễ rồi hướng Thẩm Đình, cẩn thận hỏi - Sư tôn, đã gần chín ngọ rồi, có cần tạm dừng trận đấu lại không?
Thẩm Đình nghe vậy, không đáp ngay mà xoay sang hướng Tiêu Vân Dương mà hỏi, sắc mặt càng thêm vui mừng khôn xiết.
- Diệp Thanh, đệ cảm thấy thế nào?
Tiêu Vân Dương toan mở miệng nói, liền bị một thanh âm cắt ngang đoạt lời, tâm có chút không vui.
- Chưởng môn sư huynh, hỏi y làm gì? Y không biết đâu!
Lời nói xéo sắc, ám chỉ Tiêu Vân Dương hắn hữu danh vô thực, nói hắn giỏi việc nhà ngu việc nước đây mà.
Hắn khẽ cười, ngón tay vươn lên nhẹ nhàng kéo tấm rèm che mặt mình ra, nhìn người phát ra giọng nói kia mà nói.
- Phong Linh, muội đây là muốn bị đánh, đúng không? Lâu rồi không ra tay, không biết có quá sức không nhỉ? Mau lại đây!

Người phụ nữ kia mặc trường bào màu tím Tử Sắc Liên Y, y phục của Loan Hoa Đỉnh, mặt mày thì trang điểm lòe loẹt xấu xí vô cùng.
Nếu đoán không lầm, người trước mặt chính là mụ quá phụ chua ngoai Phong Linh, chủ nhân của Loan Hoa Đỉnh.
[Ngày xưa, nàng ta theo đuổi nguyên chủ nguyện làm nữ tỳ hầu hạ, nhưng y chỉ coi là sư muội trong tông mà chăm sóc, từ chối nàng trước mặt mọi người khiến nàng hận thấu xương, quyết không buông tha cho y.
Hai người sau đó, mỗi lần gặp nhau đều xảy ra cãi cọ rồi dùng pháp quyết đánh nhau, và mỗi lần đều là nguyên chủ thắng rồi đánh vào mông nàng mà dậy dỗ.
Trong nguyên tác, nàng ta vì nói giúp nguyên chủ mà bị nữ phụ ma tộc Liễu Nhan, giết hại vất xác ở vực thẳm Dạ Lâm thần hồn tuyệt diệt.
Nhưng đến lúc chết, nàng ta cũng không biết rằng cả hai sớm đã tâm đầu ý hợp, thầm thương trộm nhớ đối phương mà không dám nói ra.
Càng không biết, người cùng mình trải qua một đêm ân ái không phải vị phu quân kia, cha ruột của con mình lại chính là y.
Phong Phi Nguyệt, chính là con gái của nguyên chủ. Chính vì vậy, khi y biết tin nam nữ chính tự ước hẹn đã nổi trận lôi đình, cấm đoán không cho giao thiệp. Đây cũng chính là lý do, khiến y hắc hóa, tự tìm đường chết. ]
"Ngươi biết nhiều thật!? Có xem trộm bản thảo không thế?"
[Đây là chức trách của hệ thống, tìm từ chân tơ khẽ tóc hay đào bới quá khứ của các nhân vật, hoặc dùng.... để lấy tài liệu cũng không sao.]
Tiêu Vân Dương khẽ ngả người ra sau, tháo luôn chiếc mũ vướng víu kia ra để lộ khuôn mặt mỹ nam, ngũ quan tinh sảo vạn người mê khẽ nhếch mép cười.

Giờ hắn xuyên tới, trở thành Chấp Pháp trưởng lão rồi thì nhất định không nhẹ tay, đau một lần để nhớ rõ.
- Phong Linh, đừng có trốn đó!
- Ta, ta không có.
- Vậy, mau lại đây, hay đứng im so tài?
- Tuỳ huynh!
- Được, ta xuống, muội cứ đợi đó! Lần này, ta sẽ không nương tay đâu.
- Ừm~~ Ta rất mong chờ.
Hắn sắn tay áo lên, hùng hồn lao tới muốn đánh người liền bị Thẩm Đình kéo ngược trở lại, nói vài câu khuyên ngăn mới xoay người ngồi xuống.
Thẩm Đình hòa nhã nhìn y, quay sang nhìn nàng liền thay đổi biểu cảm tức giận, vung tay một cái lóe lên một tia linh khí xanh ngọc, trực tiếp lao tới tát vào má Phong Linh một cái.
- Diệp Thanh là sư huynh của ngươi, ngươi chỉ là tiểu sư muội lại không có chút phép tắc lễ nghĩ gì. Thật hỗn xược! Không có trước sau, thật vô pháp vô thiên. Với lại, năm đó.... ưm~~!
Đang nói, hắn liền biết mình lại giận quá mất khôn, vô tình suýt nói ra chuyện năm đó liền ngậm chặt miệng lại, không dám nói tiếp mà hừ lạnh một cái.
Phong Linh ăn trọn cái tát đó, ấm ức nhìn hai người mà chỉ một ngón rồi mắng, hốc mắt đỏ rực ngập nước.
- Huynh lại thiên vị y? Rốt cuộc, tại sao huynh lại cố gắng bảo vệ y như vậy?
"Năm xưa, lúc bái nhập sư môn cũng vậy, mặc kệ phụ thân và Dương sư bá suốt ngày đối chọi nhau, hai người vẫn thân thiết mà bảo vệ nhau. Ta không hiểu, y rốt cuộc có cái gì, tính cách thì ngang ngược, không coi ai ra gì, mỗi lần gây họa đều là huynh đứng ra giải quyết, khiến không ít bị phạt nặng."
Tiêu Vân Dương nhíu mày, nhìn nàng ta cắn môi chịu đựng mà không nói thành lời, ánh mắt nhìn hắn như rất tức giận lại không can tâm.
"Đây là? Đọc tâm thuật! Lời trong lòng của nàng ta sao?"
Hắc tử ở trong lòng hắn, khẽ gật đầu đáp - [True! Đây là phần thưởng của người mới, túc chủ đại nhân thật may mắn vừa tới liền có, người hãy sử dụng thật tốt nhé?!]
"Nói như vậy, trong đây còn rất nhiều tình tiết chưa mở khóa, giải đáp hay đào bố nhân vật? Ta phá, được chứ?'"
[Tuỳ người! Nhưng, thiết lập nhân vật của nguyên chủ là không thể thay đổi, nếu một khi bị phát hiện túc chủ không phải y lập tức sẽ bị trục xuất, nhiệm vụ coi như thất bại.]
"Vậy, sao ta lại không nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Đình?"
[Vì hắn, từ đầu tới cuối đều không nghĩ xấu cho y, lời trong lòng đều nói ra hết rồi. ]
- Tông chủ, đây là ân oán giữa ta và nàng, huynh đừng xen vào.
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại điện đều kinh ngạc mà nhìn y, đồng loạt dùng ánh mắt ba phần kiêng dè bảy phần sợ hãi nhìn hắn.
Ai mà không biết, hai chữ "tông chủ" này từ rất lâu không ai dám nhắc tới, huống hồ là gọi một tiếng.
Thẩm Đình thân là chủ nhân của Tiêu Lam Tông, hai tiếng "tông chủ" này sớm đã phải gọi rồi nhưng vì y không thích, hắn liền bắt trên dưới tông môn gọi "chưởng môn nhân".
Từ đó, đã hơn mấy chục năm trôi qua lớp lớp các đệ tử tới và đi, nhiều không đếm xuể đã quen gọi chưởng môn nhân mà quên mất hai chữ "tông chủ" này rồi.
Lần này, hai tiếng "tông chủ" lãng quên từ lâu giờ lại vang lên, còn từ miệng của Tiêu Vân Dương thốt lên, bọn họ không ngạc nhiên mới bất thường.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Tiêu Vân Dương liền đập mạnh vào thành ghế, vừa đứng bật dậy chiếc ghế kia liền nổ tan thành, luồn linh lực màu xanh trắng hòa vào nhau bao bọc lấy hắn.
Hắn ngoắc ngoắc cổ tay, ánh mắt nhìn Phong Linh đứng chết chân bên dưới cười, trong đó vực thẳm đen tĩnh mịch khẽ lóe lên tia sáng.
Toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khiến người trước mặt không rét mà rùng mình một cái, luồng sát khí ấy đập thẳng vào mặt nàng.
Phong Linh khẽ bủn rủn chân tay, cả người không đứng vững mà ngả ra sau, vô lực không biết làm sao.
Thẩm Đình thấy vậy, toan lao tới nhưng lại chậm một bước mà trơ mắt nhìn nàng ngã, mặt mày tái mép.
Mọi người cũng đồng loạt đứng bật dậy, hướng ánh mắt lo lắng về phía nàng mà tiến tới, nhưng vẫn không kịp chạm vào.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đen tuyền không để lại di ảnh, ai cũng không kịp phản ứng đã thấy người kia lao tới sau lưng Phong Linh rồi.
Cứ nghĩ sẽ bị ngã ra sau, ngồi xổm dưới đất mất mặt thì có một vòng tay luồn qua eo, ôm lấy nàng giữ lại.
Phong Linh vừa mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt mà nàng luôn mong nhớ, từng đường nét đó đều khắc sâu vào trong tâm trí nàng.
Tiêu Vân Dương vẫn lạnh lùng như cũ, trong ánh mắt mang ý cười rồi nói, khẽ đánh nhẹ vào mũi nàng trêu chọc.
- Linh nhi, muội vẫn dễ hoảng sợ như năm đó nhỉ? Chỉ nói vài câu, chân tay đã bủn rủn như vậy rồi muội làm sao quản lý Loan Hoa Đỉnh? Tiểu bạch ngọt, thật chẳng thay đổi gì!
Phong Linh nhìn hắn đến ngây ngốc, cả khuôn mặt đều đỏ ửng như quả gấc, nhuộm cả một màu hồng trên mang tai và cổ nàng.
Tiểu bạch ngọt!
Y lại gọi nàng là tiểu bạch ngọt, cái tên này nàng đã không nghe thấy từ rất lâu rồi?
Trước đây, nàng hay khóc nhè, suốt ngày lẽo đẽo theo sau y, bám lấy y không rời nên mới bị trêu chọc, gọi là tiểu bạch ngọt.
Đến thì niên thiếu, thì đã quen với cách gọi này. Mỗi lần như vậy, y đều sẽ nuông chiều mà sủng nịnh nàng, có gì mới cũng cho nàng hết.
Nhưng, sau khi nàng bầy tỏ tâm ý thì cả hai đã rất xa cách, ngay cả gặp mặt cũng không thấy nên từ đó không ai gọi nàng như vậy nữa.
Phong Linh theo dòng hồi ức, nhìn hắn gọi hai tiếng - Thanh ca!
Hắn nhoẻn miệng cười một cái, theo thói quen liền giở giọng trêu chọc nàng - Ngây ngốc cái gì? Mau đứng đậy, muội tính như vậy tới bao giờ?
Phong Linh nghe vậy, giật mình mà hồi phục tinh thần mà đẩy hắn ra, đứng vững mới chỉnh lại y phục trên người rồi ho khụ khụ.
- Cảm, cảm ơn!
- Chỉ cảm ơn thôi sao? - Tiêu Vân Dương cúi xuống, đối mắt với nàng mà hỏi tiếp - Không còn gì nữa sao?
Phong Linh bị ép sát, cả người vô thức lùi lại về sau vài bước nhưng không thoát được, bị hắn kéo ngược trở lại vị trí ban đầu.
Nhìn bộ dạng lúc này, nàng ta chẳng khác thiếu nữ mới lớn gấp người trong lòng, ngực phập phồng lên xuống kéo theo hơi thở có chút hỗn loạn.
Phong Linh không còn đường lui, hai tay chống cự muốn thoát ra nhưng lực bất tòng tâm, tức giận hỏi - Vậy, vậy huynh muốn gì mới thả ta ra?
Tiêu Vân Dương mỉm cười nhẹ, như đặt được mục đích liền tiến tới sát mặt nàng ta, động tác có chút gượng ép mà cúi xuống chạm vào má nàng.
Phong Linh thấy vậy, vừa muốn vừa sợ mà nghiêng đầu né tránh, nghĩ mình chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc người sai sử.
Đám trưởng lão thấy vậy, muốn tiến tới can ngăn nhưng chưa đi được nửa bước, liền bị một sợi linh lực quấn quanh buộc phải đứng im.
Thẩm Đình thấy vậy, hắn ta cũng muốn tiến lên thử một bước thì cũng giống như bọn họ, bị một sợi linh lực lôi ngược trở lại ghế chủ tọa kia.
Lời muốn thốt ra, liền bị cấm ngôn chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm a a khó hiểu, giẫy giụa cũng vô ích.
Mọi người cũng vậy, bất giác nhìn nhau tự hỏi liền phát hiện ra bản thân không thể truyền âm, hay nói gì được.
Ngay lúc mọi người nghĩ rằng, Tiêu Vân Dương sẽ làm chuyện bại hoại gia phong thì, hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng ta.
- Ta mới may một bộ hồng y, nàng mặc cho ta xem được không?
Phong Linh nghe vậy, không kịp phản ứng liền cảm thấy cơ thể có chút thay đổi, cúi xuống liền thấy bộ tử y kim liên của mình hóa thành màu đỏ hồng y.

Nói chính xác, là một bộ hồng y linh lung lục sắc rất đẹp.
Phong Linh vừa thấy bản thân như vậy, không nhịn được muốn nhìn thật kĩ rồi chạm vào tà tay áo kia, vừa chạm liền thích.
Nhìn thì thô, nhưng thực chất lại rất mền mại và mặc vào rất thoải mái, không thấy cảm giác nặng nề hay khó chịu nào.
Nàng liền đẩy Tiêu Vân Dương ra, xoay một vòng liền thấy rất vừa vạn, càng thích thì cười càng tươi.
Hỏi hắn - Huynh làm bằng vải gì vậy? Sao ta chưa từng thấy bao giờ?
Tiêu Vân Dương đáp - Tằm do ta nuôi, tơ cũng ta là do dệt, màu cũng là ta nhuộm.
- Huynh làm thật sao?
- Ừm~~!! Trên cả tu chân giới này, sẽ không có bộ thứ hai đâu. Nàng có thích không?
- Thích!
- Vậy, tặng nàng đó!?
- Tặng ta? Huynh cho ta luôn sao?
- Ừm!
Nghe hắn nói vậy, Phong Linh đã cả người đã ngại ngùng mà xoay người chạy ra ngoài, bộ dạng không còn chanh chua khó chịu như vừa nãy.
Trước khi đi, không quên gọi nữ nhân bên cạnh mình - Nguyệt nhi, đi thôi, ở đây không có gì đáng xem cả?!
Phong Phi Nguyệt thấy nàng chạy đi, thẹn thùng lén nhìn Tiêu Vân Dương một cái, lúc hắn quay sang thì bốn mắt chạm nhau.

Thấy nữ hài tử kia, Tiêu Vân Dương không nhịn được mà lại gần, vươn tay muốn xoa đầu nó.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Phong Phi Nguyệt theo bản năng co rúm người lại, nhắm mắt lại không dám động đậy dù chỉ một cái, thét lên cũng không dám.
Mộ Bạch liền xuất hiện, nắm lấy cổ tay hắn mà ngăn cản nói - Diệp Thanh sư thúc, xin tự trọng.
Tiêu Vân Dương nhíu mày, hỏi ngược lại - Ngươi là?
Thẩm Đình liền bước tới, kéo Mộ Bạch ra mà đáp - Hắn là nhị đệ tử của ta, Diệp Thanh đừng trách hắn vô lễ.
Hắn cười nhạt, hất mạnh vạt áo một cái rồi nói - Hắn làm bẩn y phục của ta rồi, huynh muốn ta làm sao?
Thẩm Đình không biết phải trả lời thế nào, lùi cũng không được mà tiến cũng chẳng xong, đang vò đầu bứt tai trong lòng.
Phải biết, y phục mà Tiêu Vân Dương đang mặc là trường bào màu đen ánh tím, loại vải mà chỉ có hắn mới xứng được mặc.
Thân phận của nguyên chủ cũng không đơn giản, không thể nói hết một hai ngày là xong đâu, ngay cả đương kim thánh thượng hay lão bất tử ở Côn Luân sơn kia, cũng có thể ngang hàng mà so sánh.
Tiêu Vân Dương nghiêng đầu, nhìn Mộ Bạch đang đứng sau lưng hắn khẽ cười lạnh, nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống lạnh lẽo.
Phong Phi Nguyệt thấy mãi không có gì, liền mở hé một mắt ra nhìn khung cảnh trước mặt, không khỏi há hốc mồn kinh ngạc.
Toàn thân liền cảm thấy lạnh lẽo, không nhịn được hắt xì hơi một cái thật lớn, cắt ngang bầu không khí căng thẳng lúc này.
Hắn lo lắng, vẩy tay áo một cái liền thu lại khí tức ban nãy lại, một ý niệm liền xuất hiện ngay sau lưng Phong Phi Nguyệt.
Không biết lấy từ đâu ra một chiếc áo choàng, Tiêu Vân Dương không do dự mà quàng lên người nữ hài tử, ân cần hỏi han.
- Con không sao chứ?
Phong Phi Nguyệt lắc lắc đầu, muốn cởi áo choàng kia trả cho hắn, tay còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay nắm ngược trở lại.
Tiêu Vân Dương nói - Tặng con đó! Là người của Loan Hoa Đỉnh, chắc con biết ta là ai nhỉ?
- Diệp Thanh sư thúc. - Nữ hài tử đáp - Sư tôn luôn nhắc tới người, nói người là tra nam, là sở khanh.
Tiêu Vân Dương bật cười thành tiếng, hỏi ngược lại - Đúng là đệ tử của Loan Hoa Đỉnh, không hổ danh là do Linh nhi dậy dỗ, thật là thẳng thắn. Con tên gì?
- Phong Phi Nguyệt!
- Tên hay. Là Linh nhi đặt nhỉ?
- Vâng!
- Muội ấy vẫn luôn như thế, toàn đặt những cái tên trên trời dưới biển.
- Diệp Thanh sư thúc, sư tôn đang đợi con, còn đi trước nhé!?
- Ừm!
Nói xong, Phong Phi Nguyệt liền cung kính chào hắn và mọi người trong đại điện, xoay người liền biến mất luôn.
Mộ Bạch cũng vậy, cúi đầu chào xong liền đi theo nàng ta rời khỏi đại điện, không có một chút kính trọng hắn.
Thẩm Đình thấy hắn vẫn đứng đó nhìn họ, ánh mắt lưu luyến không muốn rời như trong thâm tâm, lời muốn nói liền nuốt ngược vào trong.
Tiêu Vân Dương khẽ thở dài, nói - Mới bế quan vài tháng thôi mà, sao mọi thứ đều khác trước vậy?
Hắc tử liền lên tiếng, kéo hắn về thực tại - [Người tính làm màu tới khi nào? Thật mất thời gian.]
Tiêu Vân Dương mất hứng, ho khụ khụ vài cái trấn an trái tim đang lơ lửng kia, toan muốn tìm một cái cớ trốn đi.
Thẩm Đình khẽ cười lạnh, ngay lúc hắn muốn rời đi liền túm lấy cổ áo kéo ngược trở lại, nói - Đệ định đi đâu? Trốn sao? Đừng hòng.
Updated 24 Episodes
Comments
Điệp An Lạc
tác giả ra chap mới nhanh nha
2025-03-04
0
Điệp An Lạc
hihi
2025-03-04
0