Chương 4: Lục Trạch.

Chương 4: Lục Trạch.

        ----------------

Hàn Lộc cả người toàn thân đều là thương tích, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đẫm cả một vùng, ánh mắt nhìn người trước mặt không can tâm.

Đối phương là một thiếu niên, mặc một bộ thanh y nhạt nhẽo phất phới trong gió, ba ngàn sợi tóc khẽ múa may phía sau lưng.

Tuổi tác cũng không kém hắn, nhưng thân phận của người trước mặt, chắc chắn không tầm thường.

Ngọc bội màu trắng xanh lam đeo trên đai ngực, chuôi kiếm màu trắng kia rất quen thuộc nhưng, Hàn Lộc lại không thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

Bộ dạng thư sinh, chiếc thanh phiếm linh trên tay kia cũng thuộc dạng khó tìm, hắn ta nhìn chẳng gì công tử bột nuôi trong nhà.

Lục Trạch một tay cầm kiếm không động đậy, tay còn lại cầm thanh phiếm linh khẽ ve vẩy không quan tâm đến y.

Hắn ta thản nhiên như không mà ngước mắt lên nhìn, không biết nhìn ai mà vẻ mặt đăm chiêu khó chịu, nửa mặt bị thanh phiếm linh che chỉ để lộ đôi mắt hổ phách.

Theo hướng đó, y cũng thấy một thiếu niên mặc hắc bào ngồi bên cạnh một nam nhân khác, trông rất kì lạ.

 Hắn ngả ngớ nghiêng đầu nhìn xuống, bộ dạng cứ như tiên nhân từ cao nhìn xuống vực thẳm, thu hết cả bọn họ vào nửa con mắt mà nhìn.

Tuy hắn đeo mạn che nửa mặt, nhưng kí tức trên người tỏa ra lại không thể nào lạ với y, đích thực là người mà hắn mong chờ.

Kiếp trước cũng vậy, hắn coi bọn họ như một con kiến mà lợi dụng, đấu đá lẫn nhau để giành chiến thắng.

Diệp Thanh tiên tôn, ta đợi người, thật sự rất lâu rồi!

Lại nhìn về hướng người trước mặt kia, Hàn Lộc khẽ phun một ngụm máu tươi rồi nói - Lục Trạch, ngươi nhìn đi đâu vậy? Đang thi đấu, đừng có ngơ ngác nhìn loạn nữa, đối thủ của ngươi là ta mà?

Lục Trạch bị gọi thẳng tên, tuy có chút giật mình nhưng không tức giận mà cười tươi, gập thanh phiếm linh kia lại rồi nói như hỏi.

- Tiểu hài tử ah, cần gì phải vậy? Ngươi đã bị thương, à ừm tới mức này rồi sao còn cậy mạnh hả? Không sợ, cố quá thành quá cố sao?

Hàn Lộc hừ lạnh một cái, ôm ngực nhịn lại cảm giác đau đớn khó chịu kia, cười đáp lại - Ta đã tự hứa với lòng mình, lên núi bái sư thì sống chết hay thắng thua cũng không màng. Nếu thật sự chết ở đây, thì là do ta thua kém thôi, không trách ai được.

Hắn ta cười lớn rồi vỗ tay một cái, nói - Hay cho câu "Nếu thật sự chết ở đây, thì là do ta thua kém thôi, không trách ai được". Ta bắt đầu có hứng thú với ngươi rồi, nếu sau một kiếm này ngươi vẫn còn một hơi thở, ta sẽ kết nghĩa huynh đệ với ngươi.

Nghe thấy lời này, bên dưới sân đấu đã không ít người hò reo hồ hởi, ai cũng muốn xem kiếm của hắn ta ra khỏi vỏ sẽ như thế nào, mang uy lực gì.

Lục Trạch cắm thanh phiếm linh vào đai ngực, một tay nắm lấy chuôi kiếm rồi không nhanh không chậm tra khỏi vỏ, một tia kim quang sáng chói bao quanh xuất ra.

Hắn ta hô lớn - Khai! Linh kiếm chi chủ.

...----------------...

Thẩm Đình ở ngồi bên cạnh, khẽ cười mà đánh giá Lục Trạch - Không hổ danh là thế tử Trấn Bắc Vương phủ, ra dáng thiên chi kiêu tử rồi, chắc chắn sau này tương lai sẽ vô cùng rộng mở.

Liền xoay người nhìn Tiêu Vân Dương, y hỏi - Diệp Thanh sư đệ, đệ cảm thấy hắn ta thế nào? Tu vi cũng thuộc hàng Thiên tiên linh thể, giống với bản mệnh của đệ, hay nhận hắn làm đệ tử thân truyền đi!

Tiêu Vân Dương nhíu mày, đáp lại một cách lãnh đạm vốn có - Hắn sao? Hừ~~không xứng!

Thấy y phản ứng như vậy, Thẩm Đình liền biết y đang rất không vui khi bị ép, thở dài một hơi rồi xem tiếp đi.

Đám trưởng lão liền thấy hiện tượng lạ, lập tức nhốn nháo chạy ra ngoài xem cho rõ hơn, không nhìn thì thôi vừa thấy ai nấy cũng há hốc mồn kinh ngạc.

Tiêu Vân Dương như biết trước, chẳng mấy quan tâm, nhưng hắc tử trong lòng Cửu Sở Tịnh thì khác, nó đứng bật dậy muốn thoát ra mà kêu meo meo.

Cửu Sở Tịnh nghĩ nó đang đói, liền muốn xin phép sư tôn đi kiếm chút đồ ăn, vừa bước được vài bước liền bị một bàn tay nhấc con mèo trong lòng.

Tiêu Vân Dương một tay túm gáy nó, giơ ra trước mặt mà quát - Ngoan ngoẵn chút đi!

Hắc tử lắc lắc đầu nguầy nguậy, phát ra tiếng nói như từ âm ti vọng lại, khiến hai người kia đứng hình luôn.

- Chủ nhân, người cứu y đi! Nếu không, y sẽ chết mất.

- Tại sao, ta phải cứu? - Hắn hỏi.

[Nam chính không thể chết!]

Tiêu Vân Dương nghe vậy, nhíu mày một cái rồi nhìn ra ngoài liền giật mình, hắn thấy một thanh linh kiếm sáng chói.

Nói chính xác, là một tia kim quang sáng chói màu vàng, nhìn kĩ mới thấy trong đó là hình mũi kiếm với văn tự cổ.

Nó đang từ trên mây đâm xuống, đích đến chính là bên dưới sân thi đấu, nơi mà tiểu hài tử kia đang đứng.

Tiêu Vân Dương nhìn một lúc lâu, không biết nghĩ gì mà đứng ngẩn người tại chỗ, ánh mắt vẫn không rời khỏi tiểu hài tử run rẩy sợ hãi kia.

Thẩm Đình nghi hoặc, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò mà tiến lên xem, thấy khoảng cách mũi kiếm sắp chạm vào tóc tiểu hài tử bên dưới.

Hắn liền lo lắng, xoay người toan gọi y thì đã không thấy người đâu, hỏi Cửu Sở Tịnh - Tiểu Tịch, sư thúc con đâu?

 Cửu Sở Tịnh ngó nghiêng xung quanh một lượt, ngây người rồi lắc lắc đầu nói không biết, xong ánh mắt liền vô tình nhìn thấy gì đó mà chỉ thẳng về phía sau lưng hắn.

- Đó, đó... dừng rồi!

Thẩm Đình ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì liền cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới võ đài mịt mù khói lửa không nhìn rõ.

Hắn liền nhún nhẹ một cái, cả người liền bay lên không trung rồi đáp xuống, chân vừa chạm đất liền giật mình ngây người đứng tại chỗ.

Trong làn khói bụi kia, một thân ảnh màu đen mờ ảo xuất hiện đang ôm tiểu hài tử, một tay thi triển pháp lực phòng hộ tạo ra vòng tròn xung quanh mình.

Mũi kiếm kia liền bị một cái phẩy tay của y mà tan biến, Lục Trạch cũng bị phản vệ rồi thổ huyết một ngụm, ôm ngực nhìn không hiểu chuyện gì.

Tiêu Vân Dương vươn tay ôm lấy tiểu hài tử vào trong lòng, cảm nhận được Hàn Lộc không còn sức phản ứng gì, lo lắng thu lại linh lực kia.

Vòng tròn kia như một tấm rèm trong suốt, vừa thu lại liền biến mất như chưa từng xuất hiện, để lộ ra hình dáng người trong đó.

Tiêu Vân Dương không biết từ khi nào mặt nạ đã rơi xuống, để lộ cái nhan sắc khuynh diễm vạn nhân mê kia, toàn thân tỏa ra luồng tiên khí dồi dào vây quanh.

Lục Trạch nhìn y không chớp mắt, hắn ta chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, còn là nam nhân đẹp như vậy thì lần đầu thấy.

"Ahhh~~~ Đẹp quá đi!"

- Ồn ào!

Tiêu Vân Dương nhíu mày quát, lay người tiểu hài tử trong lòng mình thức dậy, nhưng Hàn Lộc đầu không còn sức để mở mắt nữa.

Trong lúc mơ hồ, hắn loáng thoáng nghe thầy tiếng gì đó, âm thanh rất nhỏ.

Hắn cúi đầu, ghé sát tai vào miệng tiểu hài tử, mãi mới nghe được một vài từ - Cha, mẹ, hai người, hai người đừng không cần Lộc nhi, Lộc nhi sẽ ngoan, Lộc nhi sẽ nghe lời mà.

Tiêu Vân Dương vẫn không nhìn được mà niệm khẩu khuyết, nguồn linh lực từ ngón tay y truyền vào trong thân thể nhỏ bé kia, từng chút từng chút khiến hơi thở đều đều mới yên tâm.

Thẩm Đình vừa thấy y liền lao tới, cẩn thận đỡ Tiêu Vân Dương dậy mà hỏi - Đã bảo mấy lần rồi, đệ đừng cậy mạnh mà?

Tiêu Vân Dương lắc lắc đầu, nói mình không sao rồi bồng lấy tiểu hài tử kia, đi được một lúc liền quay đầu lại nhìn Lục Trạch mà khen ngợi.

- Lục Trạch, phải không? Người rất giỏi.

- Quá khen! Đa tạ.

Hắn cười đáp lại, xoay người liền biến mất luôn.

Lục Trạch vừa ngẩng đầu lên, đã không thấy người đâu liền luyến tiếc, thở dài một hơi đầy ngao ngán.

Cửu Sở Tịnh liền đặt tay lên vai hắn, vỗ nhẹ một cái rồi nói - Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, y không phải người mà ngươi có thể chạm.

Hắn liền gật gật đầu, đáp - Ta đã hiểu.

- Ta là Đại sư huynh, cứ gọi ta một tiếng Sở Tịnh. - Cửu Sở Tịnh liền nói tiếp - Chúc mừng, sau này chúng ta là đồng môn sư huynh sư đệ rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi ta.

- Vâng! Sở Tịnh sư huynh.

...----------------...

Tiêu Vân Dương đưa tiểu hài tử về Trúc Lâm, vừa vào trong phòng liền nhẹ nhàng đặt Hàn Lộc lên giường, cẩn thận mà băng bó vết thương.

Càng làm càng thêm lo lắng, toàn thân Hàn Lộc không có chỗ nào lành lặn cả, vết thương mới nối tiếp vết thương cũ không đếm xuể.

Có vài chỗ, do không được chữa trị kịp thời đã nhiễm khuẩn mà nổi mụn, phải mất một lúc lâu mới sử lý được.

Xong liền lấy một bộ liên y mặc cho tiểu hài tử, ân cần đắp chăn rồi mới đứng dậy bước ra ngoài, vừa khép cửa liền nghe thấy tiếng hò reo vang lên.

"Sư tôn vẫn dễ tin người như vậy? Khổ nhục kế này, quả thật vô cùng hiệu quả."

Nghe vậy, không chỉ hắn ngơ ngác nhìn vào bên trong nhưng đẩy cửa thì thôi, mà Hắc tử ở trong lòng cũng hoang mang không kém.

[Túc chủ đại nhân, hắn sẽ không phải là.... trọng sinh chứ?]

"Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ngươi mới phải ấy?"

[.....]

"Ngươi là hệ thống mà, tra đi!"

[....Vâng!]

Nói xong, chú mèo đen tuyền trong tay Tiêu Vân Dương liền biến mất, để lại một khoảng không rộng lớn kia, toàn thân liền tỏa ra luồng khí tức lạnh lẽo âm u.

- Diệp Thanh!

Thẩm Đình không biết đã ở đây từ lúc nào, bước tới trước mặt hắn hỏi - Tiểu hài tử kia, nó... sao rồi?

Tiêu Vân Dương khẽ lắc đầu thở dài, nói - Không tốt cho lắm!

- Hử?!

- Cả người đều không ổn. Giờ, sống hay chết, quả thật không biết được.

- Có cần ta mời Bách Thảo Đỉnh, Trạch Xuyên sư đệ tới đây khám một lúc không?

- Không cần phiền phức như vậy, để nó nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, xong xem tiếp vậy.

..........

......................

Hai người đi ra ngoài Trúc Lâm, người một câu ta một câu rất nhanh liền trở về Dực Lộc Đỉnh, trò chuyện một lúc Thẩm Đình liền ra về.

Trước khi rời đi, hắn ta hỏi - Đệ muốn nhận ai làm đệ tử, ta không quản được nhưng nó không được, đệ nên cẩn trọng rồi quyết định.

- .....Ừm!

Nhìn bóng hình Thẩm Đình biến mất khỏi tầm mắt, hắn khẽ thở dài mà chống cầm nghiêng đầu suy nghĩ, không biết phải làm sao.

Hắc tử lúc này cũng đã trở về, vừa ra ngoài liền hóa thành hình người, hốt hoảng lại gần lắc lắc người hắn thật mạnh.

Tiêu Vân Dương bị lắc đến quay cuồng chóng mặt, đầu óc thì rối mòng mòng như tơ tằm vậy, nó nói gì cũng không nghe thấy.

Hắn liền gỡ hai cánh tay kia ra khỏi người mình, giữ nguyên khoảng cách rồi mãi mới ổn định, hỏi.

- "Có chuyện gì, mà hốt hoảng vậy? Nói từ từ thôi!"

Hắc tử gật gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói - [Hỗn loạn thời không rồi!]

- ??? - Hắn ngơ ngác luôn.

[Lúc chúng ta xuyên tới đây, lỗ hổng thời gian thông với thế giới thực và thế giới vi diện, vô tình bị hỗn loạn.]

- "Sau đó thì sao? Nói tiếp đi chứ?"

[Hệ thống cũng không biết, các hệ thống bên cạnh cũng gặp tình trạng như vậy, không ít kí chủ đã thật bại mà tan biến rồi!]

- "Rồi sao nữa?"

[Nam chính, hắn thật sự trọng sinh rồi. Vì vậy, trong thân thể kia, chính là nam chính sau khi hắc hóa bị nguyên chủ đẩy xuống vực thẳm Dạ Lâm.]

- "Giờ phải làm sao?"

[......Hệ thống không biết!]

- "Thật vô dụng mà!"

Tiêu Vân Dương tặc lưỡi một cái, khó chịu nhìn hắc tử đang cúi đầu xin lỗi với mình, trong lòng liền dấy lên cảm giác nhức nhối kia.

"Thôi! Được rồi, binh tới thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn."

[.... Vâng!]

Hot

Comments

Điệp An Lạc

Điệp An Lạc

Hệ thống lại đây cj thương nào 😘

2025-04-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play