Chương 5: Bái sư.
----------------
Hàn Lộc tỉnh lại đã là ba ngày sau, vừa khẽ động đậy thì toàn thân đều đau nhức, lại cảm giác được có người nằm bên cạnh.
Hắn khẽ ngước đầu lên nhìn, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền vô tình bắt gặp một khuôn mặt đẹp, một tầng nhan sắc khuynh diễm đang say giấc.
Nhìn vị sư tôn lạnh lùng đến thập phần khó tính, có chút kì quái trong kí ức mình nằm ngay bên cạnh, lại còn ôm chặt lấy mình không buông thì... trong lòng thầm cảm thán.
"Sư tôn đẹp quá đi!"
"Sao trên đời này lại có người đẹp như vậy?"
"Còn cái kí chất tiên nhân này, không sai vào đâu được."
...
................
Rồi balabala các thứ, đến mức Tiêu Vân Dương đang ngủ cũng phải nhíu mày, sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt vạn nhân mê kia.
Y ôm chặt Hàn Lộc vào trong lòng dỗ dành, giọng ngái ngủ vang lên nói - Ngủ thêm một lúc nữa đi! Tỉnh dậy, sẽ có đồ ăn thôi.
- Vâng!
Hàn Lộc vậy mà thật sự nghe lời, nhắm hai mắt lại mà ngủ tiếp rồi vòng tay qua eo người bên cạnh ôm lấy, vừa giữ vừa buông.
Lần nữa mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên Hàn Lộc nhìn thấy là một khoảng giường trống không, bên cạnh không có ai liền lạnh lẽo tựa như hầm băng.
Hắn không giấu được cảm giác trống rỗng kia, ngồi dậy một lúc lâu hoàn hồn lại liền bước xuống giường, chân vừa chạm đất liền giật mình vì lạnh.
Hàn Lộc rùng mình một cái, theo quán tính liền rút chân lại, toàn thân cũng vì vậy mà truyền đến cảm giác đau nhói, nhíu mày một cái.
Nơi vết thương kia, hình như... lại nứt ra rồi.
Hắn rên khe khẽ, theo thói quen mà nhìn xung quanh tìm kiếm, phát hiện dưới gầm giường lộ ra một chiếc hài không lớn cũng không nhỏ.
Nhìn kĩ, kiểu dáng hay kích thước đều không phải dạng dễ làm, càng không giống như sở thích đặc biệt của ai đó.
Hơn hết, nó còn phát ra ánh sáng linh lung lục sắc, vừa vươn tay toan muốn chạm vào, hắn liền cảm nhận được một nguồn hơi ấm tỏa ra.
Hàn Lộc tò mò mà cầm lên xem, giơ ra trước mặt mới thấy nó có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ ra điều gì.
Từ lúc trọng sinh, hắn luôn cảm thấy có gì đó rất khác với trước kia, xung quanh như có một tấm màn vô hình ngăn cách mình với thế giới.
Kí ức tiền kiếp cũng chẳng giống như hiện tại, nhiều khi hắn cảm giác được có ai đó nhìn mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai.
Hàn Lộc lắc lắc đầu, nói không sao rồi cẩn thận đi đôi hài kia, vừa xỏ vào liền vừa in.
Hắn mặc thanh y trên tấm bình phong kia, cũng vừa in như được làm riêng cho mình, trên đó còn tỏa mùi hương hoa thơm ngát.
Vừa ngửi vài cái, mọi buồn phiền như được giải tỏa mà nhẹ nhõm hẳn, toàn thân cũng như vậy mà thoải mái hơn.
Đang miên man suy nghĩ, thì bên ngoài vang lên tiếng cười tinh nghịch của nữ nhân, hắn nghiêng đầu nhìn sang thì giật mình.
Ngoài cửa, một nữ hài tử dựa tường đứng đó cười thầm, bị phát hiện liền thu lại bộ dạng kia.
Phong Phi Nguyệt nhã nhặn bước vào, lạnh lùng nói - Xong rồi thì ăn đi.
Nhìn người trước mặt như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống như tiểu nữ hài tử kia, hắn ngơ ngác một lúc mới gật gật đầu.
Hàn Lộc ngồi xuống, cầm tô cháo nóng hổi từ tay nàng ta, hút một ngụm rồi tấm tắc khen ngon.
Phong Phi Nguyệt vẫn lạnh lùng như cũ, đáp - Là sư thúc nấu. Ngươi ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước.
Hắn thấy nàng toan rời đi, gọi với lại rồi hỏi - Sư tỷ, ta đang ở đâu đây?
Nàng ta đáp - Trúc Lâm!
- Tại sao, ta lại ở đây?
- Là sư thúc bồng ngươi về, là y chăm sóc ngươi mấy ngày này đấy.
- Sư tỷ, tỷ tên gì?
- Phong Phi Nguyệt, thánh nữ Tiêu Lam Tông, nữ nhi của Loan Hoa Đỉnh Phong Linh.
Phong Phi Nguyệt gần như mất hết kiên nhẫn, trực tiếp phá bỏ hình tượng lạnh lùng kia, tức giận quát - Ngươi hỏi ít thôi, nhiều lời thật đó!
- Xin lỗi!
Nhìn bộ dạng yếu đuối kia, nàng ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ biết hậm hực rồi xoay người đi luôn.
Nhìn nàng vừa rời đi, Hàn Lộc ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng, ánh mắt tràn ngập tia tiếc nuối khó hiểu.
----------------
Phong Phi Nguyệt đến chỗ y, vừa ngồi xuống liền đoạt lấy ly trà trên Phong Linh, ngẩng đầu uống hết rồi đập mạnh chén trà lên bàn.
Phong Linh thấy nàng như vậy, ngơ ngác một lúc rồi hỏi - Làm cái gì vậy? Phép tắc nương dạy con, để đâu rồi? Thật hỗn xược!
Nàng liền một hơi kể hết đầu đuôi rồi nói, bộ dạng cứ như hung thần áp sát ấy.
- Nương, người xem đi. Nếu không phải hắn đang dưỡng thương, con sớm đã cho hắn một chưởng toàn lực rồi.
Nghe nữ nhi nói vậy, nàng ta cũng gật gật đầu tán thành, lại nhìn thiếu niên trước mặt mà hỏi.
- Diệp Thanh, huynh thật sự muốn thu hắn làm đồ đệ sao?
Tiêu Vân Dương bị gọi tên liền giật mình, y ngồi đối diện bọn họ như không quan tâm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Y gật đầu, hai người một lớn một nhỏ liền không hẹn mà nhìn nhau, đồng loạt đập bàn đứng dậy hét lớn.
- Không được!
- Tại sao không được? - Y hỏi ngược lại.
- Không được! Chính là không được!
Cả hai người lại đồng thanh đáp, dán sát Tiêu Vân Dương như muốn hòa làm một, không biết đang nghĩ gì mà phản đối kịch liệt như vậy.
- Tại sao?
- Huynh ngốc ah~~ Hắn là Hoang Thiên Thánh Thể, là phế vật đó!? Tu luyện kiểu gì?
- Ta nuôi thôi, ở không cũng chán lắm.
- Tông môn cũng đâu thiếu người, chọn một đệ tử trong đó tư chất cũng áp đảo hắn, nghĩ lại đi!?
- Hắn cũng đâu kém tới mức như vậy?
- Còn không kém sao? Huynh nhìn đi, vừa lên võ đài thi đấu thôi đã bị thương đến thập phần cửu tử, sau này sẽ thế nào? Chết ngay còn chưa kịp thốt ra lời luôn.
- Linh nhi! Ăn nói bậy bạ.
- Huynh nghĩ mình bảo vệ hắn được bao lâu, năm năm, mười năm hay hai mươi năm, cả đời chắc?
- Trước mắt, hắn là đồ đệ của ta.
- Thì sao? Nghĩ, sẽ không ai dám động đến hắn, ngay cả một sợi tóc cũng không được?
Nghe Phong Linh nói vậy, Y im lặng nghĩ lại rồi nói - Ừm!
- Huynh đã từng nghe câu này chưa? - Nàng nói tiếp - Dưới mắt huynh, không ai dám động nhưng sau lưng huynh thì chưa chắc.
Phong Phi Nguyệt cũng hùa theo, nói thêm mắm dặm muối - Phải đó! Diệp Thanh sư thúc là tiên tôn, ở trong tông môn không ít người ngưỡng mộ người, muốn làm đồ đệ. Nếu để họ biết, người đã thu nhận một người làm đồ đệ thân truyền, đối phương còn là phế vật ngay cả linh căn cũng không có, họ sẽ làm gì hắn thì con không nói trước được đâu. Người cũng hiểu mà, phải không Diệp Thanh sư thúc?
Tiêu Vân Dương dở khóc dở cười với họ, gật gật đầu nói sẽ nghĩ lại rồi bảo sau, mới khiến hai người yên tâm mà ngồi xuống.
...----------------...
Hàn Lộc nằm một lúc, cảm thấy vô cùng khó chịu mà mở lớn hai mắt, ngồi bật dậy rồi thở dài ngao ngán.
- Chán quá đi!
Nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy bướm bay ngập trời mà chìm trong miên man, chốc chốc lại thở dài thườm thượp.
Tiêu Vân Dương bước vào, nghe vậy liền nhíu mày một cái, tuy bên tai không nghe thấy gì nhưng biết hắn đang rất chán.
Y biết rõ, nằm trên giường cả ngày là cảm giác như thế nào, vừa mệt vừa mỏi.
Toàn thân rã rời, thấy chán là cũng đúng thôi.
Hắn khẽ ho khụ khụ một cái, kéo người đang miên man kia về thực tại, lạnh giọng nói - Muốn ra ngoài không?
Hàn Lộc nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên tia sáng lấp lánh rồi gật đầu.
Rồi như muốn kiểm chứng mình không nghe nhầm, hắn hỏi ngược lại - Tiên tôn, con đi được sao?
Tiêu Vân Dương gật gật đầu, nói - Cẩn thận khỏi ngã, vết thương chỉ vừa mới ra da non, đừng cử động mạnh.
- Vâng!
Như được hồi sinh, Hàn Lộc liền nhảy tót ra khỏi giường, ngay khi Tiêu Vân Dương quay đầu lại đã không thấy người đâu.
Y ngó nghiêng xung quanh một lượt, mới thấy tiểu hài tử đang đứng giữa vườn, hai tay dang rộng đón ánh nắng buổi sớm mai.
Nhìn hắn như vậy, bất giác Tiêu Vân Dương không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện, nhưng rất nhanh liền thu lại.
Hắn tử hóa thành hình một cô gái, đứng bên cạnh y mà nhìn theo hướng Tiêu Vân Dương nhìn rồi nhíu mày.
Nó hỏi - [Túc chủ đại nhân, người đừng phá hỏng cốt truyện. Tiếp theo, nếu người không làm như trong nguyên tác, sinh mệnh này sẽ bị lấy lại đó?]
Hắn cười, nói - Hắn đang bị thương mà!
[Túc chủ đại nhân, người.... cứ mền lòng như vậy, sớm muộn gì cũng nhận lấy thất bại thảm hại.]
"Hắc tử, cho ta một chút thời gian đi!"
[ Người...! Thôi, được rồi, chỉ một tháng thôi, xong mọi chuyện lại bắt đầu phải trở về như cũ.]
"Ừm!"
Hắc tử hậm hực dậm chân một cái, hận không thể rèn sắt thành vụn mà tức giận, xoay người liền biến mất.
Tiêu Vân Dương không chút bận tâm, tiến lên chỗ tiểu hài tử đang hít thở không khí trong lành, hỏi một câu.
- Ngươi tên gì?
Hàn Lộc giật mình, nghiêng đầu nhìn sang mà thu lại bộ dạng kia, cung kính đáp - Bái kiến tiên tôn. Đệ tử tên Hàn Lộc, tự Trác Phàm.
Hắn lại hỏi - Ngươi biết ta sao?
- Dạ! Biết. - Hàn Lộc nói tiếp - Diệp Thanh tiên tôn! Ai ở tu chân giới mà không biết người, vị tiên tôn mạnh nhất không ai sánh bằng.
Tiêu Vân Dương vừa cười vừa nói, hắn như lần đầu nghe được một chuyện cười vậy - Nghe, cứ như người rất để tâm ấy!?
Hắn tỏ vẻ rất hớn hở, chấp hai tay lên chống cầm rồi nói, bộ dạng cứ như fan gặp Idol vậy.
- Sao không để tâm được? Ta là vì người, mới cất công tới đây bái sư học nghệ đó?
- Ta không nhận đệ tử!
Một câu khẳng định, nhưng giống như câu nói bâng khuơ thản nhiên, trực tiếp khiến Hàn Lộc chết chân tại chỗ.
Hắn không ngờ tới, người trước mặt lại từ chối mình như vậy, một cách thẳng thừng một câu ngắn gọn.
- Vì sao? - Hàn Lộc hốc mắt đỏ rực, nức nở nói - Là vì ta là phế vật, không thể tu luyện sao?
- Dực Lộc Đỉnh ta, không tu tiên chỉ tu đạo.
Tiêu Vân Dương nhàn nhạt nói, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ một tia lạnh lẽo, biểu cảm trên mặt vô tình như chính bản thân y.
Hàn Lộc đứng ngây người tại chỗ, y nói gì sau đó mà hắn không nghe thấy nữa, toàn thân như bức tượng cứng đờ.
Updated 24 Episodes
Comments
Điệp An Lạc
Aaaa~ tình sư đồ 😍
2025-04-26
0