CAPRHY - KHÔNG MUỐN LÀM BẠN.
Chương 2: Giai điệu đầu tiên.
Kể từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong phòng thu.
Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi khi cậu đến, Quang Anh đều có mặt. Đôi khi là đang chỉnh sửa một bản phối, đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi đánh đàn.
Ban đầu, họ không nói chuyện nhiều, chỉ đơn giản là làm nhạc cùng nhau. Nhưng bằng cách nào đó, một sợi dây kết nối vô hình đã dần hình thành.
Một ngày nọ, khi Duy đang thử sáng tác một đoạn rap mới...
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cậu.//
Em viết lời khá tốt.
Hoàng Đức Duy.
//Cậu thoáng khựng lại, sau đó cười nhẹ.//
Thật không? Em còn nghĩ là nó hơi nhạt nữa.
Nguyễn Quang Anh.
Phải, nó chưa đủ sâu.
//Anh nói thẳng.//
Nghe có cảm xúc, nhưng chưa chạm đến được.
Lời nhận xét không quá phũ, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu. Nếu là người khác, có lẽ cậu sẽ tự ái, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với Quang Anh, cậu lại thấy muốn lắng nghe nhiều hơn.
Hoàng Đức Duy.
Anh có thể giúp em không?
//Duy nghiêng đầu mỉm cười.//
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi đẩy cây guitar về phía cậu.//
Thử viết lại đoạn này nhưng đừng nghĩ đến vần điệu hay kỹ thuật, chỉ viết ra điều em thực sự muốn nói thôi.
Đức Duy im lặng nhìn cây đàn trước mặt, cậu chưa bao giờ sáng tác theo cách này.
Từ trước đến nay, cậu luôn tính toán từng nhịp flow, từng câu chữ sao cho thật ấn tượng. Nhưng lần này…
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi để những suy nghĩ trong lòng chảy ra từng chút một.
Quang Anh lặng lẽ quan sát cậu.
Giống như lần đầu tiên anh chạm vào một giai điệu khiến trái tim mình rung động.
Tối muộn hôm đó, khi cả hai rời khỏi phòng thu, trời đã đổ mưa.
Hoàng Đức Duy.
Chết thật…
//Đức Duy ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt.//
Em không mang dù.
Quang Anh... Cũng không mang.
Họ đứng dưới mái hiên, nhìn dòng nước chảy xiết ngoài kia, rồi nhìn nhau.
Hoàng Đức Duy.
Mình chạy đại đi anh?
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh nhướn mày.//
Em có biết nhà anh ở đâu không mà rủ chạy?
Hoàng Đức Duy.
… À, cũng đúng! Haha..
//Cậu bật cười.//
Nguyễn Quang Anh.
//Anh im lặng một chút, rồi chợt giơ tay ra.//
Đi thôi.
Đức Duy ngạc nhiên nhìn bàn tay trước mặt mình, rồi theo bản năng, cậu nắm lấy.
Hai người chạy xuyên qua cơn mưa.
Những hạt nước lạnh buốt rơi trên tóc, thấm qua lớp áo, nhưng chẳng ai quan tâm.
Chỉ có nhịp tim, từng nhịp, từng nhịp - Dần trở nên rối loạn.
Comments