CAPRHY - KHÔNG MUỐN LÀM BẠN.
Chương 4: Đừng rung động.
Từ sau hôm đó, Đức Duy dần nhận ra một điều.
Cậu thích nhìn Quang Anh chơi nhạc.
Không phải kiểu thích bình thường, mà là một sự say mê khó tả.
Có những lúc, cậu tự hỏi liệu có phải mình đang bị cuốn vào giai điệu mà anh tạo ra không.
Nhưng rồi, khi bắt gặp hình ảnh anh ngồi bên cây đàn, ánh mắt chăm chú vào từng phím nhạc, khóe môi khẽ cong lên khi tìm được đúng nốt cần chỉnh.
Cậu lại hiểu rằng, không phải chỉ có âm nhạc khiến cậu chú ý đến anh.
Mà là chính con người anh.
Nguyễn Quang Anh.
Dạo này em lạ lắm.
//Quang Anh chống tay lên bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt có phần khó hiểu.//
Hôm nay, hai người được giao nhiệm vụ hoàn thành nốt bản phối dang dở cho câu lạc bộ, nhưng suốt từ nãy đến giờ, Đức Duy cứ ngẩn người nhìn màn hình, không nói không rằng.
Hoàng Đức Duy.
//Bị bắt gặp, cậu hơi giật mình.//
Lạ... Lạ gì đâu anh?
Nguyễn Quang Anh.
//Anh nheo mắt.//
Nói thử xem.
Đức Duy im lặng một lúc, rồi đột nhiên chống cằm, nhìn anh chằm chằm.
Hoàng Đức Duy.
Anh có tin vào chuyện ‘rung động nhầm người’ không?
Quang Anh cau mày, không hiểu sao cậu lại hỏi câu này. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai, trả lời bằng giọng thản nhiên.
Nguyễn Quang Anh.
Không có đúng hay sai! Chỉ là nếu đã rung động, thì khó mà dừng lại.
Đức Duy khựng lại, nếu đã rung động… Thì khó mà dừng lại.
Hoàng Đức Duy.
//Cậu mím môi, quay đi, lảng sang chuyện khác.//
Thôi, làm nốt bài phối đi... Em lười cãi lý với anh lắm.
Quang Anh nhướn mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Còn Đức Duy, cậu chỉ có thể âm thầm tự nhắc nhở chính mình.
Vì cậu biết... Nếu cậu bước qua giới hạn đó, cậu sẽ không có đường lui.
Nhưng nào ngờ, càng muốn kìm nén, thì càng chẳng thể kiểm soát được.
Tối hôm đó, cả hai cùng tan trễ, lại một lần nữa đứng dưới mái hiên nhìn cơn mưa rả rích ngoài phố.
Lần này, không ai rủ ai chạy ra nữa.
Đức Duy bất giác quay sang nhìn Quang Anh. Anh đang dựa đầu vào tường, mắt khẽ lim dim, dáng vẻ trông có chút mệt mỏi.
Cậu chần chừ một lát, rồi đột nhiên cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai anh.
Nguyễn Quang Anh.
//Quang Anh mở mắt, thoáng ngạc nhiên.//
Làm gì vậy nhóc?
Hoàng Đức Duy.
Anh lạnh.
//Cậu đáp đơn giản.//
Anh nhìn cậu một lúc, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo áo khoác lại cho ngay ngắn hơn.
Nguyễn Quang Anh.
//Một lát sau, Quang Anh chợt cất giọng hỏi.//
Nếu bây giờ anh bảo em chạy ra mưa, em có chạy không?
Hoàng Đức Duy.
//Đức Duy cười nhạt.//
Anh nghĩ em là con nít à?
Quang Anh nghiêng đầu quay sang cậu, khóe môi hơi cong lên...
Nguyễn Quang Anh.
Rõ là thằng nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi còn gì?
Chỉ vậy thôi... Nhưng Đức Duy lại cảm thấy như có gì đó đang đọng lại trong không khí giữa hai người.
Cậu siết chặt tay trong túi quần, cố gắng lờ đi cảm giác ấy...
Nhưng có lẽ, cậu đã rung động mất rồi.
Comments